Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Open ending (5)

MinHo mở cửa ra, ngồi xuống ghế ô tô bên cạnh Wookyung.

"Muốn nói gì thì nói đi." Phải khắc chế lắm MinHo mới không nổi nóng với Wookyung.

Ngày hôm nay anh phải hoàn thành deadline như đã ký với công ty xuất bản mà Wookyung giúp anh liên hệ. Tuy không phải là tiểu thuyết mà là sách về ẩm thực và du lịch, một lĩnh vực không phải chuyên môn của anh, nhưng vì nỗi ám ảnh về tiểu thuyết quá lớn, nên anh đã thử. Cho dù là vậy, anh cũng rất trân trọng cơ hội này, nên đã rất chăm chú hoàn thành nó.

Thế mà đúng cái lúc anh đang bận rộn như thế này, cái tên điên Wookyung lại liên tục gọi anh đến nỗi anh không chịu nổi nữa phải mở điện thoại ra nghe hắn. Cũng may là hắn cũng không đưa ra yêu cầu gì quá quắt, chỉ là muốn anh xuống dưới căn nhà hắn đã giúp anh thuê gặp hắn một chút.

Nghĩ đến chuyện hắn là người đã giúp anh có được công việc này, MinHo cố nhịn cái tính xấu thích mắng chửi người của mình xuống, kiên nhẫn đến chỗ hắn đang đậu xe.

"Tôi còn có việc phải làm, nên nói ngắn gọn thôi." Anh cố giảm sự gay gắt trong lời nói của mình xuống nói với hắn.

WooKyung cầm vô lăng, sau câu hỏi của anh thì không trả lời luôn, mà trầm ngâm như kiểu đang sắp xếp từ ngữ trong đầu mình.

Dù không muốn nhưng MinHo vẫn vô tình nhìn thấy sắc mặt hắn đang cực kỳ tiều tuy. Khuôn mặt sáng láng mịn màng không tì vết thường ngày bây giờ đã xuất hiện vết thâm dưới bọng mắt làm bộ dạng hắn thảm hại một cách đáng ngạc nhiên. MinHo vô thức bất ra câu hỏi.

"Cậu đang mệt mỏi chuyện gì à?"

"Hyung, anh không cần trả nợ cho em nữa đâu." Lúc anh vừa bật ra câu nói kia, Wookyung cũng đồng thời mở lời.

"Cái gì?"

Wookyung quay sang nhìn anh, như sợ anh không nghe rõ mà lặp lại câu nói của mình:

"Anh không nợ gì em hết, em đã lấy danh nghĩa của anh để trả cho họ, không phải tên em."

Lúc này, MinHo mới hiểu rõ câu nói của Wookyung. Áp lực vì deadline và mệt mỏi khiến anh trở nên cáu bẳn, anh nhăn mặt nhìn Wookyung mà nói.

"Wookyung, tôi đã nói với cậu rồi đúng không? Tôi muốn sống cuộc sống của tôi, nhưng vì vẫn vướng mắc nợ với cậu nên mới kiếm tiền để trả."

Cái tên điên này cũng đã bảo anh hãy lợi dụng hắn để kiếm tiền đi, bây giờ lại nói đừng trả cho hắn nữa, có phải hắn lại định lật lọng đòi anh giao ra thân thể của mình nữa không? MinHo âm thầm nghĩ. Nếu với tính cách của hắn, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.

"Tôi không muốn dính dáng đến cậu thứ gì khác ngoài số nợ này."

"Tài khoản của em đóng băng rồi."

MinHo định nói thêm nữa, nhưng không ngờ lại nghe được từ Wookyung một câu anh không ngờ tới.

"Hả?"

Wookyung cúi đầu xuống, khoé môi nhấc lên:

"Đây là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra."

Sau đó, trong ánh mắt khó hiểu của MinHo, Wookyung quay sang, ôm lấy bờ vai của anh. Hắn nhìn anh, hiếm khi nghiêm túc mà trầm giọng nói:

"MinHo, anh nghe kỹ đây, nếu có cảnh sát đến hỏi anh về khoản nợ này, cứ nói đó là do anh tự tiết kiệm để trả, biết chưa?"

Bàn tay siết trên vai MinHo có chút mạnh, tựa như phải quyết tâm lắm hắn mới nói ra điều đó. MinHo nhíu mày nhìn lại hắn:

"Tôi không hiểu gì cả."

"Ngày mai khi tin tức nổ ra, anh sẽ hiểu thôi."

Dường như biết lực đạo của mình làm cho anh đau, Wookyung thả tay ra, trở về ghế lái của mình, kiềm chế trái tim mỏi mệt của mình mà nói:

"Nói chung là, em và anh đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ về mặt tài chính. Chúng ta thực sự không là gì của nhau hết, anh chỉ cần nhớ thế là được."

"Tại sao...cậu lại đột ngột trở nên như thế?"

Sau một hồi shock vì thái độ kỳ lạ của Wookyung, MinHo cũng thốt ra lời thắc mắc.

Anh thực sự không hiểu. Wookyung luôn là kẻ thành thật, khi anh hỏi yêu hay ghét hắn đều nói ra một cách chân thực. Thế mà hôm nay hắn lại gọi anh ra đây chỉ nói ra những điều mơ hồ mà không đưa ra câu giải thích gì thêm, thật không giống tính cách của hắn.

"Là vì em...muốn bù đắp cho anh." Wookyung vẫn nhìn vào vô-lăng của mình, chầm chậm nói.

Kể từ ngày được mẹ cảnh tỉnh đó, Wookyung đã trưởng thành ra rất nhiều, cũng nhận rõ những sai lầm trong quá khứ, mà những sai lầm đó, chủ yếu hướng đến người mà hắn thực sự yêu.

Byun Min Ho.

Cuộc đời Cha Wookyung và Byun MinHo vốn là hai đường thẳng song song, anh vốn dĩ đã có thể có cuộc sống tốt hơn nếu vẫn tiếp tục làm trợ giảng đại học, rồi học lên thành giáo sư, thế nhưng hắn lại vì dục vọng chiếm hữu của bản thân mà phá hỏng điều đó. Bây giờ con người này vẫn phải mang theo món nợ mà sống. Lúc trước khi chưa rõ tình cảm của mình thì không sao, nhưng khi đã nhận ra rồi, Wookyung mới biết được điều đó khốn khổ đến mức nào.

Tất cả cũng là do hắn đã ép anh, thế nhưng mà...

"MinHo hyung, xin anh, chỉ một lần thôi, anh có thể chủ động hôn em được không?" WooKyung cúi đầu xuống, nói ra những lời mình đã đè nén suốt hai tháng liền không gặp anh.

Dẫu biết người này không thích mình dù chỉ một chút, nhưng khoảnh khắc anh ấy bước vào xe mình, hơi thở của anh ấy vẫn ở ngay đây, từng tế bào trong người Wookyung đều kêu gào khao khát được có anh trong vòng tay, hoặc chỉ là một nụ hôn thôi cũng được.

Không ai biết hắn khao khát điều giản đơn đó điên cuồng đến mức nào đâu, kể cả hyung.

"Anh ơi..."

"Chụt." Wookyung giật mình nhìn sang, thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua của MinHo đang quay về phía khác. Hắn thảng thốt lấy tay lên chạm vào nơi vừa phát ra tiếng động kia.

Hyung thực sự đã hôn vào má hắn.

"Tôi hôn cậu rồi đấy, được chưa?" MinHo ngượng ngùng lớn tiếng nói. Anh muốn giơ tay lên vả chính mình vì cái hành động bộc phát này, nhưng lại ngại có Wookyung ở đây nên lại chỉ có thể quay đi không để hắn phát hiện ra vẻ mặt của bản thân.

Chính MinHo cũng không hiểu rõ tại sao mình lại làm vậy. Chỉ biết là, khi thấy cái tên to xác này làm vẻ mặt đau buồn mà nói ra những câu khiến người khác đau lòng kia, trong lòng anh cũng có chút bứt rứt khó chịu. MinHo tự nhận mình không phải là người có lòng vị tha lớn lao gì, nhưng cũng không phải là kẻ tồi tệ đến nỗi người ta đã thỉnh cầu lại có thể bỏ đi.

Chỉ vì mình còn nợ cậu ta thôi. MinHo thầm nghĩ. Vả lại, một nụ hôn cũng chẳng đáng gì.

Thế nhưng, có vẻ như một nụ hôn của anh không đủ làm thoả mãn tên đàn ông này.

Wookyung, sau khi được hôn, lại bất ngờ quay sang ôm lấy khuôn mặt anh. MinHo tưởng hắn sẽ điên cuồng hôn mình đến nghẹt thở giống như khoảng thời gian trước đó hắn đã từng, thế nhưng hắn lại chỉ đơn giản tựa trán lên đầu anh.

"MinHo hyung, anh đẹp lắm." Hắn nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt xinh đẹp kia từng nụ hôn nhỏ vụn. Mắt, má, môi,... từng bộ phận trên mặt anh hắn đều lưu luyến đặt môi mình lên. Sức công phá của nụ hôn dịu dàng này còn lớn hơn cả những nụ hôn kiểu Pháp hắn đã dành cho Minho lúc trước, làm trái tim của anh đập dữ dội như điện giật.

"Em rất thích anh."

Sau cùng, Wookyung đè bàn tay to lớn của mình lên bộ vị thầm kín của anh, trầm giọng thổ lộ.

"Chúng ta có thể...làm được không?" Hắn vừa nói vừa ngước lên nhìn hyung của hắn.

Đã hai tháng rồi, vì bận lo nghĩ nhiều việc, hắn chưa được sex. Là một người đàn ông bình thường, lại còn đang ở bên người mà hắn yêu, nổi lên dục vọng là chuyện dĩ nhiên.

Chỉ có điều, vì yêu, hắn không muốn chuyện này là cưỡng ép. Nhưng nghĩ thì vậy thôi, chứ bàn tay đang phủ lấy nơi kia của hắn vẫn thành thục xoa nắn vuốt ve, dụ dỗ "cậu nhỏ" của MinHo dựng lên.

MinHo chộp lấy bàn tay đang không yên phận của Wookyung, ngăn cản hắn làm càn. Nhưng cho dù là như vậy, cơ thể anh cũng theo thói quen mà chầm chậm dựng lên.

Thực ra, cũng đã lâu rồi hai người không làm, lại bị hắn trêu đùa vậy, MinHo cũng có chút...

Cuối cùng, MinHo cắn môi, giơ tay ra chặn lại đôi mắt nóng bỏng khiến anh như bị thiêu đốt.

"Đừng...đừng làm ở đây, lên phòng đi."

Vừa vào phòng, WooKyung đã đẩy MinHo lên cửa, bắt đầu lần mò cởi áo hai người xuống. MinHo cũng không chống cự như mọi khi nữa, mà mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Đêm đó, hai người đã làm tình một cách hoàn toàn tự nguyện.

Khi Wookyung mở mắt ra, trời còn chưa sáng rõ. Hắn uể oải nhìn sang bên, thấy khuôn mặt đang say ngủ đáng yêu của MinHo. Hắn đợi một lúc, vẫn không thấy MinHo gọi tên người yêu cũ của mình, Duna, chắc có lẽ vì đêm qua lăn lộn với hắn quá mệt nên không còn sức nói mớ nữa.

"Ít ra lúc này anh ấy không gọi tên người khác."

WooKyung luồn tay qua, đỡ lấy gáy của MinHo, ôm sát rạt người này vào trong lòng mình:

"MinHo hyung, nếu một ngày anh lấy vợ, đừng nói cho em biết." Hắn khàn giọng thầm thì vào tai anh.

Nếu để em biết, em sợ sẽ không kìm được lòng, lại đến quấy nhiễu cuộc sống của anh. Anh đã quá bất hạnh rồi, em không thể lại một lần nữa khiến anh chán ghét em.

WooKyung cúi đầu xuống, trao một nụ hôn lên trán người mà hắn yêu.

Trong giấc mơ, MinHo dường như cảm nhận được có thứ gì đó mằn mặn chảy xuống khoang miệng mình.

"Wookyung, cậu ta khóc sao?" MinHo mơ hồ nghĩ, sau đó lại tự phủ định. "Tên điên đó thì có gì mà phải khóc chứ, chắc là mình ảo giác thôi."

Cho đến khi MinHo mở mắt ra vào ngày hôm sau, WooKyung đã không còn nằm bên cạnh anh nữa.

MinHo mệt mỏi ngồi dậy, nhìn gian phòng trống trải đã được dọn dẹp một cách sạch sẽ. Vết tích "chiến trường" hôm qua đã biến mất như chưa từng có gì xảy ra làm anh có ảo giác như cuộc làm tình điên cuồng tối qua chỉ là ảo giác của riêng mình. Điều đó khiến anh bỗng nhiên có cảm giác mất mát.

MinHo bất giác sờ tay sang vị trí bên cạnh, bỗng phát hiện ra người kia để lại một thứ gì đó, trái tim anh run lên, vội cầm lên.

Là một đĩa phim cổ điển anh đã từng xem ở nhà hắn – Citizen Kane. Trên đó, chữ viết vỏn vẹn hai từ.

"Forgive me."

Mùa hè năm đó, tin tức Tập đoàn họ Cha bị cáo buộc gian lận cổ phiếu, tham nhũng lan tràn khắp các mặt báo. Cả một tập đoàn nổi tiếng lập tức lâm vào lao đao chưa từng có.

Điều khiến người ta ngạc nhiên là, người đứng ra tố cáo Chủ tịch Cha lại chính là con trai ông ta – Cha Wookyung. Bản thân hắn ta cũng tự đầu thú vì hành vi gian lận trốn thuế với sách về cá voi nên Công ty Gorae cũng lâm vào tình trạng tương tự như Tập đoàn họ Cha.

Cuối cùng, sau bao tin tức về tranh cãi kiện tụng, toàn bộ gia đình họ Cha đã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Mùa hè năm năm sau.

Cha Wookyung mệt mỏi bước ra từ trại giam. Hắn vươn vai, nheo mắt lại nhìn ánh mặt trời chói chang phía trước. Không khí trong lành làm hắn nhận thức rõ hơn được sự thật lúc này.

Cuối cùng đã được ra tù rồi.

Năm năm để sống trong dằn vặt hối hận cũng đã kết thúc. Giờ đây hắn đã là một công dân tự do. Chỉ có điều, hắn đã không còn là Cha Wookyung con nhà tài phiệt trước kia, mà chỉ là một kẻ tay trắng hoàn toàn.

"Tiếp theo nên làm gì đây nhỉ?"

Khi hắn đang ngẩn người suy nghĩ thì một âm thanh vang lên phía sau lưng:

"Cha Wookyung."

Trái tim Wookyung đập liên hồi khi cảm nhận được tiếng bước chân kia càng gần mình. Hắn đã đoán ra người đó là ai, nhưng vẫn chưa thể nào tin đó là sự thật, thế nên hắn không dám quay lại để xác nhận.

"Cậu điếc à?" Người kia gắt gỏng nói. Anh chạy lên, kéo bờ vai rộng lớn của tên đàn ông kia lại. "Tôi gọi mà cậu không nghe hả?"

Đến lúc này, Wookyung mới xác nhận người đứng trước mặt mình là người mà hắn đã mong nhớ bao năm, người hắn ngỡ cả đời này sẽ không gặp lại.

"MinHo hyung?" Miệng hắn mấp máy, hắn giơ tay lên, chạm vào cánh tay của anh. "Anh đến đón em sao?"

"Ai thèm đón cậu!" MinHo nhìn khuôn mặt đã già đi trông thấy của Wookyung, anh định mở miệng mắng gì đó, nhưng cuối cùng cũng không đành lòng mà hạ giọng xuống. "Tôi đến để thực hiện lời hứa kia."

Wookyung, người vẫn chưa hoàn hồn vì tình huống trước mặt, mở to mắt ra nhìn:

"Lời hứa nào?"

"Mùa hè này, hãy đi Newyork cùng tôi." Năm đó, hắn đã từng hứa với anh sẽ cùng nhau đi du lịch. Dù hắn đã quên, dù hắn đã nói hai người không còn nợ nần gì, nhưng một người trách nhiệm như anh, sẽ không thể nói lời lại nuốt lời.

Wookyung vẫn ngơ ngác nhìn chiếc vé trên tay anh.

"Hyung..."

MinHo nhìn vẻ mặt không hiểu gì của Wookyung, có chút buồn cười, nhưng anh vẫn làm rõ ranh giới:

"Đừng hiểu lầm, chỉ là tôi không muốn nợ cậu thôi."

Wookyung đã làm những chuyện có lỗi với anh, nhưng cũng chính hắn cho anh công việc, giải quyết số nợ cho anh, giúp anh cởi bỏ gánh nặng tài chính mà trở thành một nhà văn tuyệt vời. Hắn cũng đã trả giá cho lỗi lầm của mình bằng năm năm trong tù.

Thế nên, anh chỉ muốn trả ơn cho hắn, chỉ là trả ơn mà thôi, mà nói đúng hơn là...

"Chúng ta, chỉ có thể là bạn."

Wookyung mở mắt, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của MinHo. Hắn tỉnh ngộ, hiểu hết những gì mà anh nói, trong lòng pha tạp những cảm xúc lẫn lộn.

Cuối cùng, hắn tiến tới, cầm lấy tờ vé MinHo đưa:

"Được, bạn cũng được."

Không phải là người yêu cũng không sao, ít ra mối quan hệ của hai người đã không còn độc hại như xưa.

"Thế thì mau đi theo tôi, chỗ tôi đang tuyển một chân trợ lý đấy."

"Vâng."

WooKyung cuống quýt chạy theo bước chân của hyung, thầm nghĩ.

"Cuộc đời còn dài, thời gian nhiều, rồi một ngày nào đó, em và anh, sẽ viết tiếp câu chuyện của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com