Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Cũng chỉ là vô tình Hạ Vy mới biết Nhật Quân đáng thương đến nhường nào.

Gia đình vốn đã không trọn vẹn, em gái cần làm phẫu thuật thay van tim, cha dượng lại suy thận, số tiền chạy chữa lớn vô cùng. Hồng Quân hưởng học bổng từ trường đại học, anh không giữ lại một đồng mà chuyển về cho gia đình. Ban ngày đi học, tối đi làm thêm vài ba chỗ, đi chuyến tàu điện cuối cùng về phòng trọ, trở về cũng đã quá nửa đêm. Có những đêm mùa đông lạnh buốt, Hạ Vy đã ngủ được một giấc, lúc tỉnh dậy mới nghe thấy tiếng động phòng bên cạnh. Cô hé cửa ra nhìn thấy Nhật Quân mặt mũi trắng nhợt như trang giấy, anh đang tìm chìa khóa mở cửa, trên vai áo còn đọn lại vài bông tuyết trắng.

"Sắc mặt anh tệ vậy? Anh ốm à?"

"Anh không sao? Khuya quá rồi, em ngủ đi, mai còn đi học nữa."

"Mai cuối tuần mà." Hạ Vy ngây thơ đáp lời anh, tiếp đó như nhớ ra điều gì đó, cô vui vẻ nói với anh. "Đợi em một chút, em cho anh cái này."

Hạ Vy quay lại trong phòng và trở ra rất nhanh sau đó, trên tay cô còn ôm một vài hộp thuỷ tinh, có lẽ hôm nay cô nấu ăn phần cho anh. Hạ Vy không mảy may mình đang bước vào phòng một người con trai, cô theo lối quen thuộc thiết kế nhà trọ, đi vào trong bếp hâm nóng lại đồ ăn.

Anh ngồi yên trên chiếc ghế duy nhất trong căn bếp chật hẹp nhìn bóng lưng nhỏ bé đưa về phía mình, cô đang bận rộn với đống đồ ăn và chiếc lò vi sóng.

Sau buổi sáng ngày hôm nay, Nhật Quân đã nghĩ, có lẽ anh sẽ không thể bảo vệ cô mãi được. Xúc động và mất mát ấy thôi thúc hành động của anh, Nhật Quân bất chợt vòng tay ôm lấy eo cô từ đằng sau, anh tựa đầu vào lưng cô.

"Sao vậy?" Sống lưng cô chợt cứng đờ, tuy nhiên cũng không có phản ứng thái quá.

"Anh rất mệt, muốn buông bỏ rồi."

Hạ Vy hơi ngây người, sau đó quay người lại, áp bàn tay lên trán anh. "Anh ốm thật rồi này." Nhiệt độ xuyên qua lớp áo ngủ, Hạ Vy vẫn có thể thấy hơi bất thường.

"Anh ăn một chút đi, em về phòng lấy thuốc cho."

Hạ Vy nhanh chóng dọn lại bàn ăn và bày đồ ăn ra, sau đó chạy đi lần nữa kiếm thuốc cho anh.

Hiện tại và về sau Hạ Vy cũng không hề hay biết, ngày hôm đó Nhật Quân nhận được kết quả khám bệnh từ bệnh viện. Cả một ngày anh như người trên mây, phiêu du cô lãnh, một mình anh đi lang thang trên phố, không biết điểm dừng của mình là đâu.

Bệnh bạch cầu cấp, thời gian sống cũng không còn bao lâu nữa. Kết quả này chẳng khác nào đem án tử đến cho anh, ngang nhiên chặt đứt tương lai... Nghĩ vậy, Nhật Quân lại nén không nổi nụ cười nhạt chế nhạo bản thân: mày cũng chỉ là người sắp chết thì làm gì có lương lai.

Nhật Quân là người kín miệng, anh không đem bệnh tình của mình tiết lộ cho bất cứ ai, bao gồm cả gia đình mình. Cứ thế, một mình anh chịu đựng những năm tháng bệnh tật, không chạy chữa, không ai quan tâm và không được đáp lại tình cảm đơn phương... cho đến ngày cuối đời.

Bi kịch đến vào mùa hè năm Hạ Vy 20 tuổi, có nghĩa là trước lễ tốt nghiệp của cô khoảng 5 tháng.

Kì nghỉ hè kéo dài hơn hai tháng đó bắt đầu bằng việc Nhật Quân cùng cô về nhà trên một chuyến bay.

Ngân Khánh về trước hai người họ vài ngày cho nên nhận nhiệm vụ lái xe đến sân bay đón bạn thân và người yêu. Vốn dĩ ngay từ đầu mà nói, Ngân Khánh đã cảm giác được điều khác lạ từ tình cảm của Nhật Quân dành cho bạn gái mình, nhưng chỉ là không tiện để vạch trần.

Hạ Vy nhớ rõ ngày đầu tiên Nhật Quân và Ngân Khánh xảy ra xích mích là ngày thứ 3 kể từ khi cô về nước. Hôm ấy ba người hẹn nhau đi ăn tối, cuối cùng là đến quán cà phê hồi cấp ba bọn họ hay ngồi.

Ngân Khánh thuê một phòng riêng, có thể ngắm cảnh thành phố qua lớp kính trong suốt. Mọi chuyện vẫn rất êm đẹp trước khi Hạ Vy ngủ quên ngay tại bàn. Nhưng giấc ngủ chẳng kéo dài bao lâu cô đã bị đánh thức bởi tiếng đánh đấm bên tai.

Hạ Vy day dụi mắt tỉnh dậy, chỉ thấy một màn bạo lực hiện ra trước mắt, hai tên con trai không biết vì chuyện gì mà xông vào đánh nhau.

Ngân Khánh học võ từ nhỏ, từng đạt rất nhiều giải võ thuật, tướng tá cao lớn chiếm ưu thế, dễ dàng chiếm thế thượng phong. Ngân Khánh ngồi ngang người đối phương, giận dữ tung từng nắm đấm vào mặt Nhật Quân.

Đèn trong phòng không sáng lắm nhưng cũng không khó để cô nhìn ra dấu vết bầm tím trên mặt hai người con trai, tuy nhiên Nhật Quân có lẽ bị nặng hơn rất nhiều.

Hạ Vy khi đó đã bừng tỉnh, cô hét lên nói Ngân Khánh dừng tay. Tất cả đều vô ích, anh như bị dã thú nhập hồn, không những vậy còn mạnh mẽ gạt tay cô ra.

Biết bản thân không thể đơn giản như vậy mà can ngăn, đặc biệt Hạ Vy càng nóng lòng hơn khi thấy từ miệng Nhật Quân đã trào máu tươi. Trong suy nghĩ của cô lúc ấy chỉ tồn tại duy nhất một điều: Nhật Quân từng liều mạng cứu cô.

Cô không thể nghĩ ngợi nhiều hơn, vội vàng đưa mắt tìm kiếm thứ gì đó cứu nguy trong căn phòng này. Như ma xui quỷ khiến, Hạ Vy cũng không hiểu vì sao cô lại cầm cây gậy gỗ trong tay, sau đó đánh Ngân Khánh từ đằng sau.

Cuộc ẩu đả chấm dứt bằng việc hai tên con trai nhập viện.

Nhật Quân chỉ bị thương phần mềm, nhưng Ngân Khánh lại phải khâu mất mấy mũi ở trên đầu. Nếu Hạ Vy biết hậu quả về sau mà Ngân Khánh lĩnh phải sau khi nhận một gậy của cô, chắc chắn cô sẽ không mạo hiểm ra tay với anh như thế.

Nhưng sự việc dường như vẫn chưa dừng lại ở đó, một tháng sau, tai nạn xảy ra. Nạn nhân là không ai khác ngoài Nhật Quân, mà người gây tai nạn chính là Ngân Khánh.

Ngân Khánh lái xe ô tô đâm chết người ta, chiếc xe lạc tay lái đâm lên vỉa hè, đâm thẳng vào gốc cây cổ thụ bên đường, mũi xe méo mó không nhìn ra hình dạng lúc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com