Đôi Sợi Tơ Hồng
Bất giác trời đã sắp sang đông
Em buộc lên tay sợi chỉ hồng
Bài hát du dương trên gác mái
Như trôi vô định tự hư không
Trời trong cao vợi, đất khô hanh
Dâng cho dương thế nỗi an lành
Em ngồi nhìn ra khung cửa sổ
Tơ hồng ngắn ngủi phải không anh?
Đúng rồi vỏn vẹn lắm em ơi
Nên duyên chẳng phải bởi do trời
Ông tơ bà nguyệt se duyên ấy
Vốn dĩ chẳng có thật trên đời
Giọng anh vọng lại phía trong gương
Gương kia gương ngự ở trên tường
Anh đến thăm người anh yêu đấy
Em đừng buồn nữa nhé anh thương
Anh về với em có được không?
Duyên ta em vẫn giữ trong lòng
Oải hương đã bao mùa hoa nở
Son sắc đến đầu bạc răng long
Anh cười không nói chỉ lặng thinh
Lá đỏ rơi bên một mối tình
Gương nằm đơn côi trong góc tối
Mảy may không có một bóng hình
#Hồ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com