Hương Quỳnh
Đêm qua tôi mơ
Có vài đóa Quỳnh vươn mình ngoài cửa sổ
Từ góc nhà trải dài về cuối phố
Tôi vì hương Quỳnh mà thao thức giữa trời đêm
Hoa nhớ em
Hoa chờ ngày gió đến
Vì một cái gật đầu mà nên hàng nghìn câu hẹn
Là chóng vánh nhất thời hay một đời nguyên vẹn
Nhưng chuyện bao giờ cũng buồn khi lòng người tha thiết đợi chờ ai
Em sẽ về
Có thể là ngày mai
Nhưng em có nhớ hoa không thì hoa không biết
Đá nhuốm rêu phong cũng thua dòng nước xiết
Tháng tháng ngày ngày
Chắc gì ai đó đã còn yêu
Duyên tình tám lạng thì nên giá bao nhiêu
Chẳng ai trên cõi đời này có thể đem ra mà cân đo đong đếm
Ông tơ bà nguyệt thi nhau còng lưng ra mà dệt
Nên mình hãy cứ phó mặc nó cho trời
Em ở một nơi nào đó xa xôi
Bên nắng bên mưa, bên tối bên trưa
Nên hương hoa chẳng thể nào bay đến
Hoa ở chốn đây thở dài trong mỏi mệt
Và hương Quỳnh
Lại thắm đẫm
Nỗi nhớ
Niềm quên.
#Hồ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com