[Chap 12] 9 - 1 = ?
Nhận được dấu hiệu chấp thuận từ quản lý, Jessica vào phòng thu xếp đồ đạc sau khi trở về dorm từ buổi trình diễn. Những người khác thì đi ngủ hoặc tụ tập ăn uống ở nhà bếp sau một ngày mệt mỏi. Hyoyeon, bạn cùng phòng với Jessica, dõi theo cô gái kia sắp xếp hành lí với nụ cười trên môi. Điều duy nhất mà cô có thể dành cho Jessica lúc này chính là nụ cười trước khi cố gái kia bắt đầu kỳ nghỉ tránh xa mọi đau khổ mà cô ấy đã trải qua từ khi ở trong SNSD.
''Cậu không nhất thiết phải gọi cho tụi này đâu vì có lẽ cậu chỉ nhớ mỗi mình Taeyeon. Nhưng nếu cậu cần ai đó để nói chuyện thì nhớ rằng luôn có mình đây.'' Hyoyeon nói với Jessica, ''hãy mua thẻ điện thoại và gọi thẳng vào số của mình, okay''
''Vâng thưa sếp.'' Jessica trả lời khi tiếp tục gói ghém quần áo. Hành lí của cô đã được lấp đầy hơn nửa nhưng cô vẫn còn rất nhiều quần áo đang chất trên chiếc giường cỡ bự của mình.
''Trông như là cậu sẽ đi nghỉ lâu dài với đống hành lí đó.''
''Đó là điều bình thường của con gái. Cậu biết điều đó mà đúng không?'' Jessica cười.
''Mình biết nhưng mình không có tới mức độ này.'' Hyoyeon la lên và Jessica cười đáp trả.
Sự im lặng bỗng dần bao phủ căn phòng. Những tiếng động có thể nghe thấy là tiếng thở của họ và tiếng quần áo bị ném phịch vào túi hành lí. Hyoyeon không muốn thể hiện ra bất kỳ sự buồn bã nào nên cô cố gắng kìm nén nó. Nói ra, cô nghĩ, chỉ làm tăng thêm căng thẳng cho Jessica.
Sau vài phút, Jessica đã thu xếp hết hành lí.
Cô đứng dậy và duỗi người từ bên này qua bên kia, thở dài khuây khoả
.''Này, mấy giờ cậu đi vậy?'' Hyoyeon quyết định hỏi.
''Hm... Khoảng 6 giờ sáng mai. Sao vậy?''
''Mình sẽ đưa cậu ra sân bay.''
''Huh. Không cần đâu, mình ổn mà. Cậu nên nghỉ ngơi, Hyo à.''
''Dù gì tụi mình cũng sẽ có một thời gian dài để nghỉ ngơi mà. Sẽ ổn thôi. Có phải là cơ thể mình không quen với việc dậy sớm đâu.'' Hyoyeon khăng khăng.
''Được thôi... nếu đó là điều cậu muốn.'' Jessica cười đáp trả.
Sau đó vài phút, Yuri và Yoona đi vào phòng khi đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại.
''Unnie sẽ đi ngay ngày mai sao?'' Yoona hỏi sau khi đóng cánh cửa sau lưng cô
Hyoyeon gật đầu trả lời, ''Mình sẽ đưa cậu ấy ra sân bay sớm mai. Đừng lo lắng.''
''Huh? Còn tụi này thì sao? Tụi này không được đi sao?'' Yuri rên rỉ.
''Aigoo...'' Hyoyeon đánh Yuri và lắc đầu.
Jessica cười và trả lời ''Cậu có thể đi cùng nếu cậu dậy sớm được vào sáng mai. Chuyến bay của mình là vào 7 giờ sáng và chúng ta sẽ rời khỏi đây lúc 6 giờ. Hãy nhớ là đừng có đánh thức những người khác nếu các cậu quyết định thức dậy vào giờ đó.''
''Cậu đang nói là không có ai biết về chuyện này sao?'' Yuri hỏi và Jessica gật đầu, ''Tại sao không cho họ biết?''
''Nó sẽ rất phiền phức'' Jessica trả lời, ''Hơn nữa, họ cũng biết mình có khả năng sẽ bay về Mỹ một ngày nào đó mà? Vậy nên nếu mình có đi thì những người còn lại cũng hiểu thôi.''
''À... chí ít là tụi này biết'.. Yoona cười nhếch mép.
-----
Đêm đến, là ngày cuối cùng của mình tại Hàn Quốc, Jessica đi ra ngoài ban công và hít thở bầu không khí tươi mát. Cô có thể nhìn thấy bầu trời đêm lấp lánh với những ngôi sao mờ nhạt và soi sáng bởi mặt trăng trắng. Khung cảnh quá dễ chịu cho cô. Đó là một trong những lý do tại sao cô yêu ban đêm. Nhưng thời gian êm đềm của cô sớm bị gián đoạn.
"Yo". Người trưởng nhóm gọi, đưa cho một tách cà phê cho cô gái đang nhìn chằm chằm lên bầu trời.
"C-Cảm ơn ..." Jessica nói với cô ấy khi nắm lấy tách cà phê từ tay của trưởng nhóm và lại nhìn lên bầu trời đêm.
"Mình thường thấy cậu ở đây suốt. Có điều gì đó về đêm làm cậu thấy yên bình à?"
"Điều đó quá rõ ràng mà phải không?" Jessica cười khúc khích và nhấp một ngụm từ cốc cà phê, "Chúng ta thật may mắn khi có một ký túc xá ở trên cao thế này.Nó thật yên tĩnh và thanh bình. Tất cả những gì chúng ta có thể nghe được là tiếng dế và không có gì khác nữa. Cậu có thể thấy một chút thấp thoáng của thành phố ở dưới kia. Những ánh đèn thành phố... khá dễ chịu để ngắm nó...," Jessica nói và quay về phía cô gái kia, "phải không nào ?"
Người trưởng nhóm thực sự không biết phải nói gì, nhưng cô gật đầu với một nụ cười và nhìn lên bầu trời đêm với cô ấy.
"Cậu biết đấy ... nếu cậu có rắc rối với vai trò là trưởng nhóm, cậu nên ngắm bầu trời đêm thường xuyên." Jessica đề nghị.
"Hm? Rắc rối gì?"
"Mình biết đôi khi cậu có rắc rối. Đừng cố gắng giấu nó." Jessica mỉm cười.
Nhìn thấy nụ cười của cô gái bên cạnh đã cho Taeyeon một số cảm giác không thể giải thích. Cô rất vui khi có thể nhìn thấy nụ cười cô gái kia một lần nữa, ít nhất là không có những nỗi buồn mà cô luôn nhìn thấy trong ánh mắt cô gái kia. Vì vậy, cô biết rằng cô gái kia thực sự cảm thấy vui vẻ. Đó là một điều gì đó mới mẻ mà Taeyeon biết thêm về cô gái kia, rằng bầu trời đêm giúp cô ấy phấn chấn tinh thần. Mặc dù bầu trời vào ban đêm chỉ toàn là bóng tối nhưng vẫn có những ánh sáng ấm áp, mang lại cho cô ấy hạnh phúc. Và với điều này, Taeyeon nghĩ rằng cô nên có thêm nhiều thời gian hơn với Jessica ở ban công vào buổi tối. Cô nghĩ bằng cách này, cô sẽ biết nhiều hơn về cô gái kia, có lẽ cô ấy sẽ mở lòng hơn với cô.
"Này, Taeyeon." Jessica lẩm bẩm.
"Gì vậy?" Người trưởng nhóm hỏi.
Jessica lắc đầu thay vào đó, "Không gì cả."
"Huh? Nếu cậu nói như vậy ..." Tae yeon trả lời với một nụ cười và tiếp tục ngắm bầu trời đêm bên cạnh cô gái người mà cô nhận thấy là đang có nhiều cảm xúc.
-----
Sáng hôm sau, cố gắng không đánh thức ai khác, Hyoyeon, Yuri, Yoona và Jessica ra khỏi dorm. Họ lái chiếc xe mà người quản lý đã chuẩn bị cho sự khởi hành của Jessica, để giữ họ an toàn từ các phóng viên. Họ chắc chắn rằng Jessica đã hoàn toàn cải trang tốt mà không quá rõ ràng rằng cô đang trốn tránh các phóng viên. Khi họ đến sân bay, xe đậu gần cửa ra vào và Jessica chộp lấy cái túi hành lí khổng lồ duy nhất khi cô ra khỏi xe.
"Tụi mình chỉ có thể tiễn cậu tới đây thôi." Hyoyeon nói với Jessica.
"Mình hiểu mà," Jessica mỉm cười trả lời, "Các cậu đến đây cùng mình là đã quá tốt rồi."
"Tất nhiên, chúng ta là chị em mà!" Yoona nói với cô ấy.
"Ah ... oh yeah ..."
"Gì vậy?" Cả ba đồng thanh hỏi.
Jessica cho họ một nụ cười rạng rỡ nhất, cùng với đôi mắt cười, "Đừng có nhớ mình quá nhé?"
"Sica à, cậu biết đó là điều không thể mà." Yuri nói với cô ấy.
"Ít nhất là hãy cố gắng vậy đi. Mình phải đi ngay bây giờ trước khi chuyến bay của mình cất cánh! Hẹn gặp lại các cậu trong một tháng... hoặc có thể là hơn thế." Jessica tạm biệt và vội vã vào trong sân bay.
-----
Người lái xe đưa ba cô gái trở về sau đó và rời đi khi ông chắc chắn các cô gái đã an toàn vào trong dorm của họ. Trong khi đó, bên trong, ba cô gái ngạc nhiên khi thấy Taeyeon và Tiffany thức dậy quá sớm, nhưng không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy cô em út Seohyun đang làmbữa ăn sáng của mình ở nhà bếp.
"Các cậu đi đâu vậy?" Tiffany hỏ.
"Tụi mình đưa Sica ra sân bay." Yuri trả lời khi cô tháo đôi giày của mình ra.
"Cái gì? Tại sao cậu ấy không cho tụi mình biết?"
"Cậu ấy thực sự không muốn làm phiền bất cứ ai về điều đó. Các cậu cũng biết cậu ấy có thể trở về Mỹ mà, phải không?"
"Mình đoán vậy... Nhưng lần tới, khi cậu ấy trở về, chắc chắn là phải cho tụi mình biết đó, phải không Tae Tae!"
"Đúng vậy." Taeyeon mỉm cười với bạn gái của mình.
Hyoyeon đi thẳng về phòng mình để ngủ thêm chút nữa. Cô không muốn nói với Jessica rằng cô thực sự thực sự buồn ngủ vì cô không muốn cô gái kia lo lắng quá nhiều và từ chối để cô đi tiễn cô ấy. Cô muốn đưa Jessica đi. Cô muốn cho cô ấy biết rằng cô luôn ở bên bất cứ khi nào cô gái kia cần cô. Nhưng khi cô đặt mình xuống giường, thay vì ngay lập tức rơi vào giấc ngủ, cô nhìn về phía giường của Jessica và thở dài.
"Mình thực sự hy vọng cậu sẽ thấy yên bình khi ở Mỹ ..."
Khi Sooyoung thức dậy từ giấc ngủ dài của mình, cô nhìn quanh và nhận thấy một cái gì đó không bình thường. Sunny đến từ phía sau và đẩy Sooyoung ra.
"Yah! Cẩn thận chút chứ cậu lùn này!" Sooyoung nói với cô bạn nhỏ hơn.
"Cậu đang chặn đường mình đấy!"
“Ồ xin lỗi mình đang bận quan sát tình hình.”
“Quan sát?” Sunny hỏi trong sự tò mò.
“Yup” Sooyoung kéo Sunny vào phòng trống gần nhất và đóng cánh cửa lại.
“C-Cậu tính làm gì thế?!?! Đừng nói mình là…”
"Không, đồ ngốc! Mình không có bất kỳ hứng thú nào để làm điều đó với cậu đâu, nhóc lùn." Sooyoung đáp lại, "Mình chỉ nhận thấy rằng tâm trạng xung quanh ký túc xá dường như trầm xuống một chút ..."
"Trầm xuống?"
"Đúng vậy! Đừng ngớ ngẩn thế! Cậu biết đấy, mình nghe được rằng Yuri, Yoona, và Hyo đã tiễn Sica ra sân bay sáng nay. Đây chắc hẳn là lý do tại sao tâm trạng mọi người có vẻ chùn xuống." Sooyoung giải thích.
"À ... cậu không nên vội vã kết luận như vậy. Nhưng mình không phủ nhận rằng sự ra đi của cậu ấy là một trong những nguyên nhân. Có lẽ chỉ vì bây giờ là sáng sớm. Cậu biết không phải ai cũng là con người của buổi sáng mà." Sunny nói
"Có lẽ cậu đúng. Nhưng cậu biết đấy, mình cảm thấy trống trải xung quanh đây vì sự thiếu vắng của Jessica. Nó làm cho tâm trạng của mình đi xuống..."
"Mình đoán ngay cả khi chỉ có một thành viên tạm thời rời khỏi nhóm, nó cũng khiến cho mọi thứ đi xuống, có cảm giác như là chúng ta không trọn vẹn..."
-----
Buổi chiều trôi qua, Taeyeon và Tiffany đã quyết định dành phần thời gian còn lại bên ngoài.
"Nếu muốn dành phần còn lại của buổi chiều để ra ngoài, mấy cậu có thể đi với tụi mình." Taeyeon thông báo cho những người khác.
"Không, không sao đâu." Yuri trả lời: "Hai cậu đi chơi vui vẻ. Tụi mình sẽ có kế hoạch khác."
"Được rồi. Tụi mình đi đây!" Taeyeon thông báo cho những người khác và ra khỏi ký túc xá với bạn gái của mình.
Thấy cả hai ra khỏi dorm, Yoona bám chặt lấy bạn gái của mình và hỏi nếu họ có thể có một ngày của riêng họ. " Dù sao đã được một thời gian dài kể từ lần cuối chúng ta ra ngoài với nhau." Yoona nói thêm.
"Hừm ... chúng ta không phải làm bất cứ điều gì ngay bây giờ, vậy sao lại không nhỉ?" Yuri trả lời bạn gái của mình.
"Thật không?" Yoona kêu lên và nhảy cẫng trước khi cô chạy vào phòng thay quần áo.
"Uh ... Yoong, em đã thay quần áo rồi mà!" Yuri hét lên từ bên kia hành lang, nhắc nhở cô gái.
"Oh! Unnie nói đúng." Yoona kêu lên và chạy về phía bạn gái của mình, "Chúng ta sẽ đi đâu đây?"
"Có nơi nào đặc biệt em muốn đi không?" Yuri hỏi.
"Chỉ cần một chuyến đi đơn giản thôi đi uống nước cũng được." Yoona đã trả lời như khi tiếp tục cùng với Yuri ra khỏi dorm.
Tất cả những gì còn lại trong ký túc xá là những con người độc thân: Sooyoung, Sunny, Hyoyeon và Seohyun. Hyoyeon đã ngủ và không có nơi nào đặc biệt để đi. Sooy oung và Sunny thì đang chiến game với cái DS của họ. Tuy nhiên, Seohyun đã ra ngoài để đi dạo.
"Mình không thể hiểu được tình yêu là như thế nào." Seohyun nói với chính mình khi cô bước xuống đường, "Nhưng nhìn thấy những gì các unnie trải qua, mình có thể thấy nó có hai mặt: hạnh phúc và khổ đau. Hạnh phúc, mình đoán, là một điều tốt đẹp để chia sẻ với một ai đó đặc biệt... Nhưng nếu không phải là người dành cho nhau thì tình yêu sẽ chỉ mang lại đau đớn, giống như cách Sica unnie cảm thấy ngay bây giờ với Taeyeon unnie... mình thắc mắc liệu nỗi đau có thể biến mất đi vào một ngày nào đó. Mình thắc mắc liệu đi Mỹ có thực sự giúp Sica unnie quên đi sự đau khổ của mình khi yêu Taeyeon unnie. Với những gì xảy ra với chị ấy, có vẻ là nỗi đau từ tình yêu thực sự rất khó phai…"
Khi Seohyun đến cuối đường, cô đi ngược trở lại,vẫn suy nghĩ mông lung.
"Ah...mình đang suy nghĩ gì thế này, Seo Joo Hyun? Tại sao mình lại suy nghĩ về tình yêu chứ? Không phải là mình muốn yêu ngay bây giờ... Nhưng mình thắc mắc cảm giác khi yêu sẽ như thế nào... Liệu mình có muốn đi tìm tình yêu của mình? Nếu mình kết thúc giống như Sica unnie thì sao? Nó hẳn phải là cảm giác tồi tệ nhất một người có thể nhận được...
-----
Chẳng bao lâu, mặt trời đã lặn và mặt trăng, cùng với bóng tối và những ngôi sao lấp lánh , đã thống trị toàn bộ bầu trời. Năm người đi ra ngoài đã trở lại trong dorm. Seohyun đã trở lại sau quãng đường dạo bộ và tự suy nghĩ, đang ăn tối với những cô gái khác trước khi đi ngủ. Yuri và Yoona đã đi thẳng vào phòng để ngủ cạnh nhau. Taeyeon và Tiffany cũng đi thẳng vào phòng ngủ cạnh nhau như mọi ngày, nhưng sự khác biệt là, Taeyeon không ngủ được. Cô thực sự không biết tại sao. Nhưng khi biết rằng cô sẽ không thể ngủ bằng cách nhìn chằm chằm lên trần nhà hoặc ngắm bạn gái mình ngủ bên cạnh cô ấy suốt thời gian, cô quyết định đi vào nhà bếp để lấy một cốc cà phê.
"À... mình đang làm gì thế này? Cà phê chỉ càng làm mình tỉnh ngủ hơn thôi." Nhưng ngay cả với suy nghĩ đó, cô vẫn tiếp tục làm cho mình một tách cà phê, "Mình đoán nó sẽ không ảnh hưởng gì cả. Tụi mình không có gì để làm vào ngày mai nên chắc sẽ ổn thôi ..."
Khi làm xong cà phê, cô đi lên cầu thang và đi tới cánh cửa kính vào ban công. Cô quay đầu để nhìn cảnh vật bên ngoài từ hai cửa kính và mỉm cười.
"Mình nghĩ mình có thể dành thời gian của mình ở đây một lần nữa ..."
Taeyeon mở cửa kính, bước về phía ban công, và đóng cửa lại. Cô dựa khuỷu tay của mình vào lan can, cầm cốc cà phê với cả hai tay. Cô nhìn lên bầu trời đêm, giống như cô đã làm đêm qua với Jessica, và chợt cô nhớ tới thời điểm đó. Cô chớp mắt và ký ức bị mờ đi.
"Tại sao mình lại đột nhiên nhớ tới việc đó nhỉ?" cô tự hỏi nhưng mỉm cười sau đó.
Những làn gió đêm mát mẻ sớm quét qua Taeyeon nhưng cô vẫn ở lại ban công. Cô ngồi trên sàn gỗ, tựa lưng vào cửa kính, ngước nhìn lên trên bầu trời.
"Cảm giác thật tốt hơn nhiều khi nhận thấy bầu trời đêm yên bình đến nhường này." Taeyeon nói với chính mình và nhấp một ngụm từ cốc cà phê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com