[Chap 25] By Myself
"Cái gì? Hãy để mình đi nói chuyện với cậu ấy ngay bây giờ ... " Jessica quyết định quay lại nhưng bị chặn bởi một bàn tay nắm lấy cô thật chặt.
Taeyeon và Tiffany chia tay quá đột ngột. Jessica là một trong những thành viên đầu tiên được thông báo về tình hình hiện tại giữa hai người và nó đã thực sự khá gây sốc với cô. Sau tất cả những gì Tiffany đã nói với cô, Jessica lại đột nhiên nghe thấy rằng cô gái kia là người đã chia tay với người mà cô ấy thực sự yêu và muốn ở bên. Nó không hợp tình hợp lí lắm với cô.
"Mình nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chúng ta cứ để mọi việc như vậy ... " Taeyeon đề nghị.
"Nhưng ... Tiffany yêu cậu rất nhiều!" Jessia hét lên.
"Mình. .. biết." Taeyeon thở dài: "Này, tại sao cậu không đi nói chuyện với cậu ấy một mình và ... xem mọi chuyện như thế nào. Nhưng mình đề nghị cậu làm điều đó vào ngày mai hoặc bất cứ khi nào khác... Chỉ cần không phải bây giờ. Mình biết cậu ấy chưa sẵn sàng để đối mặt với điều này một lần nữa sau khi tụi mình đã có một kết thúc nhanh chóng trước đó."
"Nhưng Taengoo ... " Jessica bước về phía trước và ôm lấy khuôn mặt của cô gái trước mặt cô , "cậu vẫn ổn chứ? Ý mình là, cậu cũng yêu Tiffany mà... phải không?"
"Tại thời điểm này, mình thực sự không thể trả lời câu hỏi đó." Taeyeon quay đi và tiến gần đến lan can, nhìn xuống xem bên dưới, "Kể từ khi mình biết về cảm xúc của mình cho cậu, mình không chắc mình thật sự yêu Tiffany."
"Cậu đang nói cái quái gì vậy?"
"Kiểu như là... tôi đã bị mù?"
"Mù?" Jessica hỏi.
"Có lẽ khi đó mình còn quá trẻ để thậm chí nhận ra tình yêu đích thực là gì, cũng giống như mình không bao giờ nhận ra những cảm xúc thật của mình dành cho cậu cho đến ngày cậu trở về từ San Francisco ... "
"Nhưng cậu cũng cảm thấy một cái gì đó, thậm chí chỉ một chút, đối với cậu ấy. Đúng không?"
"Mình đoán vậy... ?" Taeyeon thở dài và vuốt mái tóc của cô trong sự thất vọng.
"Chúng ta hãy đi xuống dưới đi. Nó không tốt để phớt lờ Tiffany chỉ vì hai cậu đã chia tay." Jessica đề nghị khi cô nắm tay Taeyeon, kéo cô gái kia trở lại bên trong ký túc xá. Nhưng Taeyeon phản đối. Cô nên ở tại ban công một mình hơn là đối mặt Tiffany vào lúc này. "Nếu ... đó là những gì cậu muốn ... " Jessica quyết định để cô gái kia một mình để cô ấy có thể có kh6ong gian suy nghĩ riêng của mình tại thời điểm này .
Tại phòng khách, Tiffany đang xem phim truyền hình cùng với Yuri, Yoona, Sunny và Hyoyeon trong khi Sooyoung và Seohyun ở trong nhà bếp, chuẩn bị bữa tối. Tiffany nhìn thấy người bạn thân nhất của mình đi xuống và chào đón cô ấy với nụ cười tươi sáng như thường lệ. Jessica đáp trả với một nụ cười nhẹ .
"Taeyeon thế nào rồi?" cô quyết định hỏi.
"Cậu ấy muốn có khoảng thời gian một mình ... " Jessica trả lời khi cô ngồi bên cạnh cô gái.
"Mình hiểu ..." Tiffany gật đầu.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Hyoyeon hỏi. Các cô gái còn lại đang nhìn vào Tiffany chờ đợi một câu trả lời.
"Tụi mình ... chia tay rồi."
"CÁI GÌ CƠ?" các cô gái hét lên trong cú sốc.
"Nó khá là ... phức tạp." Tiffany lo lắng mỉm cười với các cô gái trong khi Jessica nhìn người bạn thân nhất của mình như cô không thể tin những gì cô gái ấy đang làm vào lúc này.
"Làm thế nào mà cậu ấy có thể là một người vui vẻ với điều đó ngay lúc này?" Jessica nghĩ trong đầu, "Taeyeon ở trên đó suy ngẫm về mối quan hệ tan vỡ trong khi Tiffany ngồi đây với tất cả những nụ cười, dường như tự hào nói rằng cậu ấy đã chia tay với Taeyeon. Trong đầu cô gái này nghĩ cái quái gì thế? Cứ như là cậu ấy và Taeyeon đã đổi não vậy. Thay vì Tiffany là người buồn bã và cô đơn khi họ chia tay, người đó lại là Taeyeon"!
Trong thất vọng, Jessica đứng dậy đột ngột và trở lại ban công.
"Yah, cậu đi đâu vậy? Cậu chỉ mới vừa xuống đây mà!" Yuri nói với công chúa băng giá.
"Đi ngủ!" Jessica trả lời, không thèm nhìn lại.
"Đó không phải là đường về phòng ... " Yoona thắc mắc nhưng Hyoyeon nói với cô.
"Cậu ấy sẽ làm điều khác."
Tiffany nhìn người bạn tốt nhất của cô đã lên lầu vào ban công, biết rõ rằng cô ấy sẽ nói chuyện với Taeyeon một lần nữa. Ẩn giấu sư cô đơn của mình, cô mỉm cười trước mặt các cô gái khác và tiếp tục giải thích về những gì đã xảy ra giữa cô và Taeyeon.
"Mình nghĩ rằng Tiffany cần một khoảng thời gian tránh xa khỏi Taeyeon ... " Yuri thì thầm với Sunny, người gật đầu đáp lại. Đó là một gợi ý để Sunny làm điều gì đó cho Tiffany. Cô phải đánh lạc hướng của cô gái kia. Cô phải làm cho cô ấy vui vẻ.
Tại ban công, Taeyeon không thực sự biết tại sao cô cảm thấy thực sự tệ khi Tiffany chia tay với cô. Cô không thể hiểu tại sao khi mà cô biết rằng cô có tình cảm nhiều hơn cho Jessica và không chắc chắn về cảm xúc thật của cô đối với Tiffany.
"Taeyeon ngu ngốc! Thậm chí không thể tìm ra cái cảm giác chết tiệt của chính mình!" Taeyeon đá vào lan can. Đột nhiên, cô nghe tiếng cửa kính trượt mở. Cô quay lại và thở dài khi nhìn thấy Jessica đi về phía cô. "Fany thế nào rồi?"
"Vui làm sao khi mà cả hai cậu để hỏi người kia thế nào rồi" Jessica cười nhếch mép nhưng nhanh chóng xóa nó đi trên khuôn mặt của cô, biết rằng nó không giúp ích gì cho cô gái ngay trước mặt cô vào lúc này. Cô nhìn thấy một số vết ở khớp tay của Taeyeon và nhanh chóng nắm tay cô ấy lên để quan sát nó. "Cậu đã làm gì với chính mình vậy hả?"
"K- Không có gì ... " Taeyeon bẽn lẽn nói.
"Ở yên đó! Mình sẽ đi lấy hộp cứu thương!" Jessica nói trong vội vàng và quay trở lại bên trong ký túc xá.
Taeyeon thở dài nhưng cũng chỉ cười nhẹ khi nhận thức được sự quan tâm của Jessica dành cho cô. "Nó chỉ là một vết cắt nhỏ thôi mà... Không có vẻ gì có thể gây chết người hay cản trở mình gì cả ..."
Vài phút sau đó, Jessica trở lại với hộp cấp cứu, vội vã nắm lấy khớp ngón tay của cô gái, mở bộ cấp cứu, và làm sạch vết thương. Taeyeon nhăn mặt đau đớn vì tác động bất ngờ của bông thuốc trên vết cắt của mình. Jessica đã rất cố gắng để làm giảm cơn đau bằng cách làm nhẹ nhàng, nhưng sự bỏng rát của an-côn đã không giúp ích. Mặc dù Taeyeon cảm thấy đau, cô vui mừng khi thấy cô gái cô thực sự yêu ngay trước mặt cô, chăm sóc cô vào lúc này.
"Jessica thực sự rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn khi cậu thực sự biết cậu ấy. Mình không ngạc nhiên về thực tế là cậu có tình cảm với cậu ấy,"
Taeyeon chợt nhớ lời của Tiffany và mỉm cười. "Jessica ... khá giống một người mẹ." cô nghĩ trong đầu, "Mình đoán mình không thực sự biết mọi điều chi tiết về cậu ấy."
Ngay sau khi Jessica đã bôi thuốc và dán băng cho khớp ngón tay của Taeyeon, cô hôn lên nó, khiến Taeyeon rút tay lại và đỏ mặt dữ dội. Jessica nhìn vào Taeyeon khi cô đứng dậy và cười khúc khích khi thấy một đứa trẻ đang đỏ mặt ngay trước cô.
"Cậu thực sự sến súa đấy, cậu biết không?" Taeyeon nhận xét.
"Mình khá chắc chắn rằng hôn những chỗ đau ấy sẽ làm cho nó được chữa lành nhanh hơn rất nhiều!"
"Ai nói vậy?"
"Bác sĩ Jung Soo Yeon nói." Jessica đùa mỉm cười khi cô chọc mũi Taeyeon một cách tinh nghịch.
"Mình chưa bao giờ nghe nói về một bác sĩ tên là Jung Soo Yeon trước đây", Taeyeon trêu lại.
"Bây giờ thì cậu nghe thấy rồi đấy."
"Mình không nghĩ rằng mình muốn tin tưởng một bác sĩ không có giấy phép." Taeyeon cười lớn, khiến Jessica bĩu môi và đánh cô trên cánh tay nhẹ nhàng. " Cảm ơn cậu, Bác sĩ Jung."
"Không có gì, cô Kim Taeyeon." Jessica trả lời ngọt ngào khi ôm cô gái kia từ phía sau. Jessica chưa bao giờ giỏi an ủi bất cứ ai có vấn đề của họ, vì bản thân cô đã có rất nhiều vấn đề để giải quyết một mình. Cô có một thái độ lạnh lùng, do đó có có bí danh, 'công chúa băng giá'. Nhưng bất cứ khi nào cô nhìn thấy Taeyeon với một cái cau mày, cô sẽ cố gắng mọi điều tốt nhất của mình để biến cái cau mày đó thành nụ cười.
Người quản lý gọi các cô gái ở giữa buổi chiều ngày hôm sau, giải thích toàn bộ lịch trình của họ. Nó đã có vẻ như cuối cùng đã đến thời gian để họ nghỉ ngơi từ sau lịch trình bận rộn họ đã có từ những tháng qua khi mà họ chỉ còn một vài hoạt động dự kiến sẽ làm những tuần tiếp theo. Điều này đã cho Jessica một số thời gian một mình với Tiffany để nói về vấn đề giữa cô gái kia và Taeyeon. Tất nhiên, Jessica không thể chỉ đơn giản quên đi chuyện đó được, dù cô có muốn Taeyeon cho riêng mình. Jessica đưa Tiffany đến quán cà phê gần đó mà họ đã đến trước đây để có một cuộc nói chuyện cá nhân giữa họ.
"Thực sự thì cậu cảm thấy thế nào?" Jessica nhìn vào cô gái trước mặt cô.
"Tốt?" Tiffany gật đầu khi cô nhấm nháp thức uống vừa mới gọi.
"Nói dối". Jessica lắc đầu .
"Chúng ta sẽ nói về điều này một lần nữa ư?" Tiffany nhún vai và thở dài khi cô quay sang các cửa sổ, dựa cằm lên lòng bàn tay của mình.
"Bởi vì chúng ta phải nói, Stephanie." Jessica nhận xét, gọi Tiffany bằng tên thật của cô, "Thật điên rồ làm sao khi trông thấy cậu vui vẻ như vậy về chuyện này."
"Vì mình đã từ bỏ?" Tiffany đã trả lời, "Nghe này, Taeyeon chưa giải thích cho cậu tại sao tụi này chia tay ư? "
"Cậu có thể nói cho mình biết rõ hơn không?"
"Hừ!" Tiffany xoa bóp thái dương bằng một tay trong thất vọng, "Có một lí do thực sự tại sao tụi này chia tay, Jess. Và mình đề nghị cậu tìm hiểu nó từ cậu ấy."
"Nhưng cậu là người bắt đầu nó."
"Bởi vì mình nên dừng lại những lời nói dối chúng ta đang sống trong." Tiffany giải thích và hút lấy một ngụm nước giải khát của cô, "Cậu ấy không yêu mình, được chưa? Bây giờ thì xin cậu đấy, mình thực sự không muốn nhớ bất cứ điều gì về nó nữa."
"Cậu sẽ không từ bỏ hoàn toàn nếu cậu không nói về nó, cậu biết không?" Jessica nói với người bạn thân nhất của cô, chế giễu và cuối cùng nhấp một ngụm đầu tiên trong thức uống của cô.
"Ít nhất hãy để tự mình từ bỏ nó."
"Điều đó sẽ không giúp ích gì cả. Giữ tất cả cho chính mình như thể cậu là người duy nhất phải chịu đựng nó. Taeyeon cũng bị tổn thương, cậu biết không?"
"À ..." Tiffany lo lắng nhìn quanh, "Cậu ấy không nên đau buồn."
"Ngay lúc này cậu thực sự là một tên ngốc đấy."
"Cậu ấy không yêu mình! Tại sao cậu ấy lại bị tổn thương chứ?"
"Bởi vì hai cậu đã ở bên nhau trong nhiều năm rồi, hai hoặc ba năm gì đó?" Jessica kêu lên.
Tiffany đứng lên từ chỗ ngồi của mình đột ngột và lắc đầu. "Mình sẽ không nói thêm bất cứ điều gì nữa về chuyện này."
"Cậu đang chạy trốn khỏi nó!" Jessica hét lên.
"Không sao đâu Sica à."
Jessica và Tiffany, lúc đầu không biết ai đột nhiên lên tiếng nhưng nhận ra đó là ai khi họ quay đầu lại và bộ não của họ xử lý xem ai là người phát ra tiếng nói đó.
"TaeTae?" Tiffany nói trong sự ngạc nhiên trong khi Jessica kêu lên "Taengoo?" cùng một lúc .
"Nó không quan trọng việc làm sao mình tìm thấy hai cậu." Taeyeon nói với cả hai khi cô bước về phía họ, "Điều quan trọng bây giờ là cả hai đang rất hòa thuận với nhau." Cô quay sang Jessica và nói, "Mình không thể để cậu tham gia với vấn đề mình đang có với Tiffany nữa. Mình không muốn nhìn thấy hai cậu cãi nhau chỉ vì sự chia tay của tụi mình." Taeyeon thở dài, "Hai người là những người bạn tốt nhất của nhau mình có thể biết bên trong nhóm ... từ trước giờ. Và khi quan hệ của hai cậu vừa khá lên, mình lại thấy điều này? Là trưởng nhóm mình không thể chấp nhận việc này".
Tiffany rời mắt khỏi Taeyeon, nhìn ra cửa sổ, nhìn những dòng người vượt qua và những chiếc xe lướt trên đường trong khi Jessica đang nhìn chăm chú về phía Taeyeon, sau đó quay lại nhìn Tiffany.
"Mình cần nói chuyện với cậu, Fany ... " Taeyeon nói nhỏ và nhìn vào Jessica, ra hiệu để cô cho họ một khoảng thời gian riêng tư.
Jessica từ từ đứng lên đôi mắt không rời khỏi Taeyeon, và nói, "V-Vậy ... Mình đi trước nhé."
Tiffany quay lại và thấy người bạn thân nhất của cô bước ra khỏi quán cà phê. "Jess!" cô kêu lên và cố gắng chạy theo sau cô gái nhưng Taeyeon đã chặn cô lại.
"Và ngày hôm qua cậu đã nói chúng ta vẫn ổn. Nếu cậu cứ hành động như thế, chúng ta sẽ không bao giờ ổn cả", Taeyeon thở dài và đi đến Tiffany, đẩy cô gái ngồi xuống ghế và vội vàng ngồi vào chiếc ghế khác mà Jessica chiếm đóng trước đó, "Nó không phải là một lựa chọn đúng đắn khi để Sica nói chuyện với cậu ... "
"Mình không sao cả, Taeyeon. Không cần phải an ủi mình đâu."
" Nhưng mình biết cậu không bằng lòng với điều này ", Taeyeon bác bỏ.
"Mình đã nói rồi. Nhưng những gì đã làm cũng làm rồi." Tiffany thở dài và nhìn vào cô gái trước mặt cô, "Hãy nói với mình thành thật nhé, cậu có muốn quay lại mối quan hệ với mình?" cô hỏi, khiến Taeyeon dừng lại và không trả lời bất cứ điều gì, "Thấy chưa. Giống như những gì mình nghĩ."
"Nhưng ..."
"Đừng ... " Tiffany nhắm mắt lại và lắc đầu, "Đừng bắt đầu với điều đó", cô nói với cô gái trước mặt mình, kiềm nén những giọt nước mắt, "Mình sẽ ổn thôi. Mình sẽ từ bỏ theo nhịp đô của riêng mình. Cậu không cần phải lo lắng nếu cậu muốn tiến đến với Sica."
"Mình sẽ không ..."
"Cậu thật ngu ngốc."
"Nó chỉ là ... được rồi, Tiffany. Mình sẽ nói ra tất cả mọi thứ mình cảm thấy khi mình ở cùng với cậu/" Taeyeon thở dài khi cô đã sẵn sàng với bài phát biểu của mình, "Mình sẽ trung thực. Khi cậu hỏi mình làm bạn gái của cậu, mình đã không thực sự biết mình đã suy nghĩ những gì. Mình chỉ là một đứa trẻ nghĩ rằng những cảm xúc yêu thương một người đến từ khi bạn muốn nhìn thấy người đó, khi người đó là một trong số người có thể dễ dàng khiến bạn cười. Nhưng mình không biết rằng có nhiều thứ khác nữa".
"Đúng ... mình nhận ra điều đó... " Tiffany nhìn đi chỗ khác, nhớ lại mỗi lần Taeyeon nhìn về Jessica trong buổi diễn tập trước khi ra mắt của họ.
"Nhưng mình không nói rằng mình không thích cậu ở bên cạnh," Taeyeon nói thêm: "Có lẽ mình đã không thực sự yêu cậu. Nhưng có lẽ, mình có phải lòng cậu một chút." Lời nói của cô làm cho tinh thần của Tiffany phấn chấn lên một chút, ít nhất là vậy, "Ở bên cậu khá vui. Cậu luôn luôn lo lắng cho mình mỗi ngày, đảm bảo rằng mình luôn ổn. Cậu đã chỉ cho tôi thấy như thế nào là thực sự yêu một người ... "
"Không .. " Tiffany lắc đầu và nắm lấy tay Taeyeon đặt trên bàn, "Mình đã quá ích kỷ ... Đó không phải là cách bạn nên yêu một người ... "
"Không sao," Taeyeon mỉm cười, "cậu đã không ích kỷ khi cậu quyết định chia tay với mình với tất cả những lý do đó."
"Phải rồi." Tiffany mỉm cười trở lại, tạo ra một sự im lặng nhỏ giữa họ, và hai cô gái phá vỡ nó sau đó.
"Mình sẽ nhớ cậu, Fany à... "
"Mình cũng sẽ nhớ cậu, TaeTae. Bây giờ, cậu đuổi theo Sica đi!"
"Chúng ta nên trở về cùng nhau.", Taeyeon gợi ý nhưng Tiffany lắc đầu.
"Không, cậu đi trước đi. Mình nghĩ mình muốn dành thêm chút thời gian ở đây ... "
Taeyeon hiểu, Tiffany muốn được ở một mình một lúc. Ít nhất cô mỉm cười với cô gái trước khi để lại cô gái một mình trong quán cà phê. Khi cô đuổi theo Jessica, cô nhìn qua cửa sổ và mỉm cười một cách ngốc nghếch với Tiffany, khiến cô gái cười và vẫy tay chào tạm biệt cô trước khi cô hoàn toàn chạy đi làm nhiệm vụ của mình, để tìm nàng công chúa đích thực của mình.
"Và như vậy, hoàng tử bắt đầu hành trình của mình để cứu lấy nàng công chúa đang ngủ khỏi lời nguyền ... " Tiffany lầm bầm khi cô khuấy ly nước giải khát của mình với cái ống hút, nhớ lại bối cảnh từ một trong những câu chuyện cổ tích yêu thích của cô.
"Không biết họ có sao không ..." Jessica tự hỏi khi cô bước xuống trạm xe buýt gần nhất có thể trở lại ký túc xá của họ. Cô nhìn xung quanh và thấy một cặp vợ chồng đang có khoảnh khắc đẹp với nhau khi họ vui vẻ quyết định những thực phẩm để mua. Cuối cùng cô cũng đến điểm dừng xe buýt, cô ngồi xuống và thở hổn hển, nhìn lên bầu trời màu xám ở trên mình. "Có vẻ như thời tiết cũng đồng cảm với tâm trạng của chúng ta trong ngày hôm nay ..."
Vài phút sau, cô đột nhiên nghe thấy một âm thanh mờ nhạt gọi cô ấy. "Sica-ah!" Cô quay sang trái, thấy không có ai, sau đó sang phải và mỉm cười khi cô nhìn thấy một thân hình nhỏ chạy về phía cô. Cô đứng dậy và nhìn cô gái đến gần hơn và gần hơn nữa.
"Yah! Tại sao cậu lại chạy?" Jessica mắng cô gái ngay sau khi cô gái đến chỗ cô, khụy đầu gối, thở hổn hển.
Taeyeon sớm lấy lại nhịp bình thường trong hơi thở của mình và mỉm cười với Jessica. "Mình muốn bắt xe buýt với bạn."
"Tiffany đâu rồi?"
"Cậu ấy muốn ở một mình ..."
"Ah ..." Jessica gật đầu, "Mình hiểu."
Một khoảnh khắc của sự im lặng bao trùm lấy hai cô gái khi nó có vẻ như họ không có gì nhiều để nói. Taeyeon thực sự là không phải một người hay nói và Jessica thì tệ ở khoản bắt đầu cuộc trò chuyện của riêng mình, đặc biệt là sau điều xảy ra bên trong quán cà phê. Cả tâm trí của họ vẫn còn nấn ná về sự tan rã và họ nghĩ rằng họ kh6ong nên khơi dậy chủ đề trở lại. Nhưng dần dần, Jessica tìm lấy tay Taeyeon và ngay sau khi cô cảm thấy nó, cô đan xen những ngón tay với cô ấy, khiến cô mỉm cười và đỏ mặt như điên, quay lưng lại với Taeyeon, người cũng có biểu hiện tương tự.
Trở lại tại quán cà phê, Tiffany nhớ từng khoảnh khắc cô đã có với cô bạn gái cũ. Những thời gian hạnh phúc, buồn bã, những thứ đó bây giờ chỉ còn là kí ức. Mặc dù họ đã chia tay, cô vẫn coi nó như những kỷ niệm rất đặc biệt.
"Mình yêu cậu, TaeTae!"
"Mình cũng yêu cậu, Ppani!"
Những lời "mình yêu cậu" bây giờ đã là quá khứ. Ngay bây giờ, tất cả những gì phải làm là đối mặt với hiện tại và tương lai, một tương lai mà không có Kim Taeyeon bên cạnh cô như bạn gái của cô nữa. Đó thực sự là thời khắc để từ bỏ. Cô không nên ép mình , nhưng ít nhất cô sẽ cố gắng.
Một tháng trôi qua nhanh chóng và bất ngờ nó đã tới gần sinh nhật của Jessica. Cô đã được yêu cầu làm một sự kiện kí tặng fan nhân ngày sinh nhật cho người hâm mộ và cô đã vui vẻ đồng ý làm như vậy. Trong khi đó, Tiffany đang bận rộn chuẩn bị cho màn trình diễn của mình một ngày sau sinh nhật của Jessica.
"Hai người phải đến đấy! " Tiffany nói với Taeyeon, đề cập đến cả cô ấy và Jessica .
"Tụi mình sẽ xem coi tụi mình có thể làm gì", Taeyeon gật đầu với một nụ cười.
"Dù sao, cậu đã hỏi Jessica ... làm ... bạn gái của cậu, phải không?" suy nghĩ đó vẫn còn làm đau Tiffany ở nơi sâu nhất trong trái tim cô nhưng cô đã học được cách để giảm bớt nó, dù chỉ một thời gian ngắn.
"Vẫn.....chưa ... "
"Ah ... " Tiffany gật đầu, "Mình quên, cậu vẫn phải khiến cậu ấy 'đổ' cậu! Mình sẽ giúp!"
"Fany- ah, mình không nghĩ rằng - "
"Không, không! Hãy để mình giúp cậu! Mình, ít nhất, muốn hai người bạn tốt nhất của mình được hạnh phúc mãi mãi, giống như một câu chuyện cổ tích." Tiffany mỉm cười. Cô ấy vẫn chưa biết cảm xúc thật của Jessica, làm nó trở nên khó khăn cho Taeyeon để giải thích. Nếu Taeyeon nói với cô ấy rằng cả cô và Jessica đều đã biết tình cảm họ dành cho nhau, cảm giác tội lỗi sẽ mãi mãi kéo dài vì nó có vẻ như cô đã lừa dối cô gái ấy, dù không hẳn là vậy. Taeyeon cũng biết Tiffanycuồng những câu chuyện tổ tích đến thế nào, luôn mơ ước rằng cô ấy là một công chúa trong khi Taeyeon là hoàng tử. Cô khá buồn khi nghe những lời nói đó từ Tiffany, biết rằng cô gái kia đã từng mang nặng ý nghĩ rằng cả hai người họ sẽ kết thúc như các nàng công chúa Disney.
Tại ngày diễn của Tiffany cho bài hát "By Myself", Taeyeon đã quyết định đến ủng hộ Tiffany, cùng với Jessica, bằng cách xem màn biểu diễn từ trong hậu trường. Cả hai dõi theo Tiffany được bao quanh bởi lớp sương xung quanh sân khấu trong khi cô ấy đang mặc một chiếc vày trắng đục.
"Bắt đầu rồi! " Taeyeon nói hào hứng khi nghe nhạc cất lên.
Trong khi đó, trên sân khấu một mình , trước mặt nhiều người, Tiffany bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nhưng cảm giác có hai người bạn tốt nhất của dõi theo mình lóe lên trong cô vàcho cô một chút tự tin, đặc biệt là Taeyeon. Được ra hiệu để bắt đầu, Tiffany nhắm mắt lại và cất tiếng hát từ tận đáy lòng mình.
"Ah ... đẹp thật... " Taeyeon nhìn mơ màng vào màn hình trong khi Jessica tập trung vào việc xem người bạn thân nhất của mình hát.
[...em nói tình yêu của em
gửi đi tình yêu của em
trong những kí ức chất đống và lạnh lẽo, những giọt nước mắt rơi xuống
Thậm chí nếu anh rời xa, em vẫn mong anh sẽ hạnh phúc
em sẽ chôn vùi tình yêu sâu sắc trong trái tim em
Thậm trí nếu đau khổ, thậm chí sẽ đau đớn, em sẽ không bao giờ khóc...]
Khi cô hát những lời này, Tiffany như muốn nghẹt thở từ những cảnh hồi tưởng đột nhiên hiên lên trong đầu nhưng đã kiểm soát được nó ở phía trước khán giả. Cô không muốn thể hiện sự yếu kém của mình trước tất cả mọi người, đặc biệt là Taeyeon và người bạn thân nhất của cô đang theo dõi ở hậu trường. Cô muốn nói những lời đó với cô bạn gái cũ để cho cô ấy biết rằng cô sẽ không cản trở kế hoạch của cô ấy với Jessica, tất cả mọi thứ cô muốn là Taeyeon được thực sự hạnh phúc với người mà cô ấy thực sự yêu . Đó là mục đích thực sự tại sao Tiffany muốn Taeyeon có mặt ở đó, cùng với Jessica .
Bài hát kết thúc, khán giả vỗ tay tán thưởng Tiffany vì màn trình dei64n tuyệt vời. Tiffany mỉm cười và vẫy tay tạm biệt khán giả khi cô bước vào hậu trường để gặp hai người bạn tốt nhất của mình. Taeyeon và Jessica nhanh chóng tặng cho cô gái một cái ôm nhóm, nhảy xung quanh khi họ đang túm tụm với nhau.
"Nó thật tuyệt vời!" Jessica khen ngợi màn biểu diễn của Tiffany.
"Rất ấm lòng! Rất chân tình!" Taeyeon nói thêm.
"Cảm ơn các cậu vì đã ở đây ngày hôm nay," Tiffany nói với cả hai khi tặng họ những cái ôm cuối cùng.
"Oh yeah, Jessica và mình sẽ đến bảo tàng Gấu Teddy ở Seoul Tower. Nó sẽ rất tuyệt nếu cậu có thể đi cùng", Taeyeon mời.
"Không ... " Tiffany lắc đầu, "Các cậu đi trước đi. Mình rất muốn đi nhưng mình phải làm vài việc khác. Có lẽ lần tới vậy." Cô mỉm cười.
"Được rồi,lần sau vậy." Taeyeon mỉm cười và nắm lấy cổ tay của Jessica, " Hẹn gặp lại, và một lần nữa, màn trình diễn rất tuyệt đấy. "
"Cảm ơn." Tiffany gật đầu và vẫy tay tạm biệt hai người bạn mình bước ra khỏi phòng thay đồ của cô để bắt đầu buổi 'hẹn hò' của họ. Cô quay lại sau đó, ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng và nhìn vào chính mình trước gương. "Mình sẽ không sao. Chỉ mong rằng Taeyeon tìm thấy hạnh phúc thật sự ..."
Ngay sau khi Taeyeon và Jessica tới Bảo tàng Gấu Teddy, Jessica bắt đầu chụp ảnh ngayvới những chú gấu dễ thương được trưng bày trong khi Taeyeon ở lại phía sau, cố gắng bắt kịp với cô gái.
"Chúng thật dễ thương! Nơi này quá tuyệt!" Jessica thốt ra ở tất cả các nơi trưng bày gấu bông mà cô lướt qua trong khi Taeyeon thở dài nhưng mỉm cười vì thực tế rằng Jessica dường như rất vui vẻ với tour du lịch sinh nhật cho cô ấy.
Khi họ than quan hết Bảo tàng Gấu Teddy, họ nhìn qua các cửa sổ để xem toàn bộ thành phố bên dưới. Nó đã khá đáng sợ lúc đầu nhưng vì Taeyeon ở bên cạnh cô, nó đã giúp Jessica bình tĩnh lại và nhìn xuống với cô gái cô yêu đang ở bên cạnh cô.
"Sica, cậu nên thủ nhảy bungee- " Yuri sắp đề nghị cho đến khi cô nhìn thấy một ánh mắt chết người chíu thẳng vào cô đến từ công chúa băng giá, "Mình biết cậu sẽ nhảy nếu cậu nhảy cùng với Taeng"
Jessica đột nhiên nhớ lại những gì Yuri đã nói với cô trong quá trình quay 'We Got Married' ở phần mà họ đã cố gắng nhảy bungee. Cô bật cười khi nhớ lại như một đứa ngốc trong khi Taeyeon nhìn cô lạ lùng, không biết chuyện gì đang xảy ra với cô gái.
"Có chuyện gì buồn cười à?" Taeyeon quyết định hỏi.
Jessica từ từ bình tĩnh lại và trả lời: "Mình nhớ lại vài chuyện ấy mà" Cô mỉm cười.
Sau khi quan sát Seoul từ lên tháp, Taeyeon đưa Jessica đến một quán cà phê để lấy vài món ăn nhanh và thức uống nóng để đi trước khi cô đưa cô gái kia đến vị trí tiếp theo mà cô đã muốn đưa cô ấy tới. Nó có chút lạnh khi ban đêm đã từ từ đến nên đó là một thời gian hoàn hảo để mang một số đồ uống nóng theo họ. Taeyeon không phải là người thường bắt đầu nhưng tại thời điểm đó, trong khi đi bộ đến vị trí tiếp theo cô nắm lấy tay Jessica và đặt nó bên trong túi áo khoác của cô. Jessica đỏ mặt trước hành động bất ngờ và cảm thấy bàn tay mình ấm lên, khi cả hai bàn tay của họ đang chia sẻ hơi ấm cho nhau.
"Chúng ta đến rồi.", Taeyeon thông báo.
"Sông Hàn?" Jessica cười hỏi.
"MHM , " Taeyeon gật đầu và bắt đầu giải thích, "Nếu cậu có ban công, thì mình có sông Hàn. Đây là nơi mình hét lên tất cả các căng thẳng và các vấn đề của tôi. Mình chỉ cảm thấy rằng mình như là kết nối với dòng sông vậy, cậu biết đấy?"
"Như thế nào?" Jessica hỏi khi ngồi trên hàng rào với Taeyeon bên cạnh cô.
"Nó luôn chảy một cách hoa lệ." Taeyeon nói, "Mình muốn được như vậy, tiếp tục hát một cách tuyệt vời trước mọi người. Với giọng hát này, mình muốn cho mọi người biết tình yêu của mình dành cho ca hát và những cảm xúc của mình. Cậu có thể nói, con sông này là nguồn cảm hứng của mình ... nó nghe kì lạ đúng không?"
Jessica lắc đầu và mỉm cười, "Bây giờ cậu đã giải thích với mình, nó không có vẻ gì kỳ lạ cả."
"Mình rất vui", Taeyeon mỉm cười đáp lại, "Rất ít người biết nơi này ý nghĩa thế nào với mình. Thậm chí cả Tiffany cũng không biết ... "
"Sao lại như vậy?" Jessica hỏi, ngạc nhiên khi biết rằng ngay cả Tiffany cũng không biết về việc này. Vì họ đã bên nhau một thời gian dài, cô nghĩ ít nhất cả hai sẽ chia sẻ mọi thứ với nhau.
"Bất cứ khi nào tụi mình cãi nhau, mình luôn luôn đến đây một mình và suy ngẫm về tất cả mọi thứ. Bất cứ khi nào mình căng thẳng, đây là nơi mình đến. Mình chỉ muốn ở một mình vào những thời điểm đó... "
"Vậy tại sao cậu lại nói với mình điều này?"
"Bởi vì mình biết mình có thể tin tưởng cậu?" Taeyeon quay lại nhìn Jessica, "mình biết rằng cậu biết đôi khi mình có việc phải nghĩ, nên đã chỉ cho mình ban công để suy ngẫm về vấn đề của mình. Và nó dường như không phải nếu cậu đã chia sẻ nơi của cậu trong khi mình thì không."
"Nó không thực sự cần thiết để cậu phải làm điều đó, nhưng cảm ơn nhé," Jessica nắm lấy tay Taeyeon , "cảm ơn cậu đã tin tưởng mình."
Chẳng bao lâu sau, chương trình chiếu sáng tuyệt vời của cây cầu bắt đầu. Họ bị bao quanh bởi các cặp đôi đang xem những tia nước bắn ra khỏi cây cầu và những ánh đèn thay đổi màu sắc mỗi giây. Jessica tựa đầu vào vai Taeyeon trong khi cả hai cùng nhau ngắm nó một cách âu yếm.
"Cảm ơn vì món quà sinh nhật, Taengoo ... " Jessica thốt ra.
"Không có gì" Taeyeon trả lời khi cô tựa đầu trên đầu của Jessica.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com