[Chap 6] Ghen tị nhiều hơn
"Tốt, hai cậu vẫn ổn." Jessica nói với Taeyeon với một nụ cười giả tạo.
"Yup. Mình không cần phải làm gì nhiều cả." Taeyeon trả lời với một nụ cười rạng rỡ. "Dù sao, cậu đã viết tin nhắn chưa? Những tờ tin nhắn ấy?" cô hỏi.
"Tin nhắn? Oh! Cho "Rolling paper" phải không? Mình chưa viết xong. Mình không thể nghĩ về bất cứ điều gì. " Jessica trả lời.
Đột nhiên, Soo Young rón rén lại chỗ hai cô gái và nhìn chằm chằm với một ánh mắt nham hiểm. "Mình chắc chắn là của tôi rất đặc biệt, phải không?" cô hỏi Taeyeon với một nụ cười nham hiểm rồi quay sang Jessica, "Đặc biệt là cậu đó."
"Mình đã nói những lời đặc biệt về cậu mỗi khi ai đó hỏi về người mình nghĩ rằng có cơ thể đẹp nhất, những người cậu đang ghen tị vì sự nổi tiếng hoặc tài năng, và nhiều hơn nữa, nhớ không?" Jessica hỏi Sooyoung. "Dù sao, mình chưa viết xong tin nhắn cho cậu."
"Viết nhanh lên đi vì chúng ta chuẩn bị đến đài phát thanh đấy!" Sooyoung nói và đi đến những cô gái khác.
"Chắc chắn là của mình phải thật đặc biệt đấy." Taeyeon nói với Jessica.
"Tất nhiên rồi! "Jessica nói và ôm chầm lấy cô gái thấp hơn," Của mình cũng phải đặc biệt đấy! "
"Mình không biết gì cả nhé..."
"Yah!" Jessica phá vỡ cái ôm và đánh vào vai Taeyeon.
Sau khi ra khỏi phòng, nhìn thấy Jessica đánh bạn gái mình, Tiffany hét lên: "Này! Không được đánh Tae Tae của mình!" Cô chạy ào tới chỗ bạn gái của mình, đẩy nhẹ Jessica sang một bên với một nụ cười, và ôm chầm lấy Taeyeon.
"Yah! Hwang Mi Young! Mình có quyền đánh bạn gái của cậu!" Jessica nói với cô ấy, cười khúc khích. Nhưng sâu bên trong, sự u sầu lại trỗi dậy. Cô không bao giờ muốn đề cập đến từ 'bạn gái' khi nói về hai người.
"Không được khi mình đang ở đây!" Tiffany cười với cô và quay sang cô bạn gái yêu quý của cô. "Cậu không sao chứ, Tae Tae?" cô hỏi, vuốt ve mái tóc của cô gái.
"Mình ổn. Tụi mình đang giỡn thôi." Taeyeon nói với cô ấy.
Để không bị tổn thương hơn, Jessica quyết định rằng cô nên để hai ngườ họ lại. Cô đi ra ngoài dorm và hít thở không khí trong lành.
"Không thể chịu đựng được?"
"Ai vậy?" Jessica hỏi, quay qua thì thấy Hyoyeon, và sau đó quay trở lại.
"Cậu là bạn cùng phòng của mình, vì vậy mình có thể hiểu cậu rất rõ." Hyoyeon nói khi cô bước về phía cô gái hờn dỗi và giữ vai cô ấy. "Cậu sẽ không làm hỏng mối quan hệ của họ, phải không?"
"Tất nhiên ... Mình sẽ không làm vậy. Mình không muốn làm tổn thương cả hai người họ, vì họ rất quý giá đối với mình. Fany là bạn thân nhất của mình, trong khi Taeyeon ..."
"Tình yêu duy nhất của cậu." Hyoyeon kết thúc câu nói của cô gái và thở dài: "Thôi nào, nó an toàn khi chia sẻ với mình. Mình sẽ không nhảy vào kế hoạch của cậu đâu."
"Mình chả có kế hoạch nào cả"
"Tốt. Cứ để họ như vậy đi. Có thể họ sẽ chia tay nhau. Nhưng khả năng rất cao rằng họ sẽ không chia tay. Nếu vậy, cậu có sẵn sàng từ bỏ?"
"Mình không bao giờ sẵn sàng từ bỏ cậu ấy cả!" Jessica kêu lên như thể một ngọn núi lửa phun trào, dậm chân xuống đất, hai bàn tay nắm chặt. Ngay sau đó, cô cảm thấy nước mắt bắt đầu trào ra và ôm lấy Hyoyeon. "M .. mình không bao giờ sẵn sàng. Cậu ấy là tất cả của mình. Cậu ấy ... là tất cả mọi thứ mình muốn có. Mình yêu cậu ấy nhiều tới nỗi không thể từ bỏ được nữa rồi!"
Hyoyeon thông cảm vỗ lưng Jessica, cố gắng làm cô bạn bình tĩnh. "Đừng lo lắng, Sica," cô thì thầm vào tai cô ấy ", cậu sẽ tìm thấy một người phù hợp với cậu."
Mở cửa, Taeyeon thấy Hyoyeon và Jessica. "Có chuyện gì đang diễn ra vậy," cô tự hỏi, "Sica khóc sao? Nhưng tụi mình vẫn ổn mà ... mình đã làm gì sai nữa ư? Hay là có chuyện gì xảy ra với gia đình cậu ấy? Hay là cậu ấy có vấn đề về việc lên truyền hình? Có chuyện gì với cậu ấy vậy chứ? " Một cái gì đó bên trong cô nói rằng cô nên đến và hỏi những gì đã xảy ra, nhưng có thứ khác giữ chân cô lại. "Thật sự thì cậu đang gặp chuyện gì hả, Jessica Jung?"
Yuri đi ngang qua nhà bếp, chợt cô lùi lại vài bước, nhận thấy rằng cánh cửa đang mở. Cô nhìn thấy cô gái nhỏ nhìn trộm qua cửa. Cô đã cố gắng nhìn xem cô gái kia đang dõi theo điều gì. "Cậu ấy theo dõi Sica sao? Hyo nữa? Hai người họ?" cô tự hỏi. Cô suy nghĩ lý do tại sao cô gái nhỏ kia theo dõi hai cô gái bên ngoài ký túc xá và đưa ra một kết luận, "Khoan đã ... thật sự thì giữa Taeyeon và Sica đang có chuyện gì?"
Taeyeon đóng cửa lại và quay trở lại, thấy Yuri đứng đó với vẻ bối rối trên khuôn mặt. Cô cúi đầu xuống, cố tránh ánh mắt nghi ngờ của Yuri, cố gắng đi khỏi "hiện trường".
Yuri dõi theo Taeyeon, vẫn với vẻ khó hiểu. Cô mở cửa và nhìn thấy Hyoyeon, cùng với Jessica, vẫn ở vị trí vừa nãy khi cô nhìn thấy họ một vài phút trước đó. "Cậu ấy lại khóc nữa rồi." cô nói và lắc đầu từ bên này sang bên kia. "Tại sao cậu ấy lại khóc? phải chăng là vì điều bí ẩn giữa Taeyeon và cậu ấy? Mình tưởng là cậu ấy đã ổn trở lại? Có vẻ là Taeyeon đã làm một điều gì đó ... dựa trên cách cậu ấy dõi theo Sica từ xa . Nhưng nó là gì? Mình chả thấy bất kỳ vấn đề gì xảy ra với họ. Chỉ đến khi ... ngày hôm nay ... " Cô ngồi trên ghế và vuốt tóc cô, "Ah! Yuri à, mày cần phải tập trung vào chính mình trước đã. Và ngừng làm những việc như một ninja hoặc một điều tra viên hoặc một thám tử hoặc một cái gì đó ... Mày cũng cần phải tập trung vào mối quan hệ của mày với Yoona!"
Bên ngoài, Jessica cuối cùng cũng ngừng khóc, nhưng cô quyết định ở lại bên ngoài một thời gian.
"Cậu chắc chứ?" Hyoyeon hỏi. "Cậu cần phải chuẩn bị sẵn sàng để làm khách mời ở đài phát thanh đấy. Cậu cũng cần phải hoàn thành những cuộn tin nhắn ..."
"Mình sẽ không sao, Hyo. Chỉ cần cho mình một vài phút thôi, để mình có thể trở lại bình thường, sau đó mình sẽ quay trở lại bên trong." Jessica nói với cô ấy với một nụ cười.
"Cậu sẽ chịu đựng đến bao giờ đây?" Hyoyeon hỏi một lần nữa và vỗ vai Jessica, "Cậu là một cô gái mạnh mẽ. Mình ngưỡng mộ cậu vì điều đó." sau đó, cô mỉm cười và đi vào trong ký túc xá.
"Thực ra ... Mình chịu đựng nó là vì nhóm chúng ta ..." Jessica thở dài. "Sự thật là, mình không thể chịu đựng được hơn nữa ... Mình như chết đi mỗi khi thấy họ bên cạnh nhau. Cảm giác như có những viên đạn bắn xuyên qua người mình mỗi khi mình thấy những đụng chạm của họ. Cảm giác như mình rơi xuống một cái hố không đáy mỗi khi mình nhìn thấy nụ cười của họ. Và cảm giác như một thứ gì đó xé nát tâm can mình mỗi khi mình thấy họ vui vẻ với nhau ngay trước mặt mình." Cô nói như thể cô vẫn còn nói chuyện với Hyoyeon. Cô khụy gối ngã xuống và bàn tay cô chạm vào mặt đất. "Những điều đó sẽ cứ lặp đi lặp lại, khi nào mình còn ở trong nhóm ... còn nhìn thấy họ hạnh phúc bên nhau ..."
Taeyeon, nhìn thấy Jessica ở bên ngoài qua cửa sổ nhà bếp, muốn giúp đỡ cô ấy, nhưng cô nghĩ tốt nhất là để Jessica tự mình vứt bỏ những nỗi đau . Jessica là một trong những người bạn thân nhất của cô và cô không thích nhìn thấy cô ấy bị tổn thương, điều mà thường xuyên xảy ra.
"Ước gì mình biết được điều gì làm cậu tổn thương ..." cô thì thầm với chính mình và thở dài trước một Jessica đau buồn ngoài kia, vẫn còn ngồi trên mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com