Christmas Fluff
Thời khắc Giáng Sinh: Diana và Steve đang rất hào hứng với Giáng Sinh. Hiện đại.
Chỉnh sửa 20/11/2017: Những câu chuyện đã ổn hơn và ngọt ngào hơn ở phần lễ Tạ Ơn.
Diana cười khúc khích, chiếc mũ Giáng Sinh đội lệch đang dần rơi ra khỏi đầu cô.
Steve mỉm cười, chỉnh chiếc mũ ngay ngắn lại. "Diana, đây sẽ là Giáng Sinh tuyệt vời nhất của em." Anh tự tin nói, đổ những viên marshmallow vào socola của anh. "Anh vẫn không tin được em chưa từng thể socola nóng!"
"Em không biết." Diana trộn lại bột nhồi bánh quy. "Chúng em chưa bao giờ có những bữa tiệc ngọt ngào như thế này khi em lớn lên. Em tự hỏi mẹ em trải qua Giáng Sinh như thế nào."
"Này!" Steve nói, anh cảm nhận được sự u ám của Diana. "Được rồi! Anh hứa với em, năm sau em sẽ có thể dành trọn kỳ nghỉ cho gia đình." Steve đưa đồ uống cho Diana.
Thở dài, Diana cầm lấy chiếc cốc. "Em biết, Steve. Anh không cần phải gợi nhắc cho em đâu. Em rất vui vì được dành cả năm nay cho anh, nó là một trong những khoảng khắc đẹp đẽ nhất cuộc đời em. Em yêu anh và gia đình của em. Em chỉ còn mâu thuẫn, em không thể cứ đi mãi nhiều nơi trong một năm."
Steve nếm thử bột trước khi cho bánh vào lò. "Em vẫn còn một năm để quyết định em sẽ làm gì. Chỉ cần, quên hết mọi lo lắng thôi." Steve đóng cửa lò, bước về phía đối diện.
Anh cố nài nỉ cô thử đồ uống, bản thân cũng thử một ngụm. "Khi em về, đưa cho gia đình em thứ này giúp anh."
Diana cười nhẹ, mím hai cánh môi. "Cảm ơn anh, tình yêu của em." Cô cầm lấy cằm anh, lau đi một ít kem dính trên đó. "Anh uống chậm quá."
Cô đưa cốc lên, hít một hơi thật sâu. Mùi của nó thật tuyệt, như mùi của niềm hạnh phúc. Cô đưa cốc lên cao hơn, lưỡi nhẹ nhàng chạm tới thứ chất lỏng.
Nó thật tuyệt. Còn tuyệt hơn cả tuyệt nữa, là ngoài sức tưởng tượng. Diana thử thêm một ngụm nữa. Thậm chí còn tuyệt hơn nữa. Socola tan dần trong miệng cô, ngọt ngào quá thể. Và cả kem, ôi thật tuyệt vời. Mà tuyệt nhất, marshmallow cân bằng lại tất cả.
Steve cười với phản ứng của cô. "Em thích chứ? Anh còn có thứ bất ngờ hơn dành cho em." Anh nói, nụ cười dần rộ lên trên môi. "Em đã bao giờ nhìn thấy cây thông Nô-en chưa?"
"Một cái cây cho ngày lễ sao? Nó... dư thừa quá."
Nắm lấy tay cô, Steve dẫn cô tới phòng khách của căn hộ nhỏ họ đã thuê. "Anh đã nhờ người bạn của mình chuẩn bị nó tối qua, lúc em đã ra ngoài. Anh thật sự rất muốn tạo sự bất ngờ cho em."
Diana thở gấp. Những quả cầu thủy tinh nhỏ treo trên cây bắt lấy những tia sáng màu sắc một cách hoàn hảo. "Steve! Nó thật đẹp! Ôi em yêu anh!" Cô vọt lên, vòng tay qua ôm lấy cổ anh. "Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh!"
Steve giữ cô thật chật, vòng tay qua ôm lấy cô. "Tuyệt thật." Anh thì thầm vào tai cô. "Giáng Sinh có em thì tuyệt hơn chục lần."
Diana thoát khỏi cái ôm, đưa tay chạm đến những chiếc đèn. "Chúng đẹp thật... Vậy giả sử có những ngân hà nhỏ bé sống bên trong mỗi tinh cầu treo trên cây và những tia sáng màu sắc đó sẽ phát nổ, thiêu rụi toàn bộ chúng, chỉ để những tinh cầu bắt được ánh sáng?" Cô nói lên suy nghĩ của mình, những ngón tay lướt qua chiếc đèn.
Steve dừng lại, xem xét ý nghĩ đó. "Ngầu đó... nhưng buồn quá, mà Giáng Sinh thì không thể buồn được."
"Nhạc Giáng Sinh... Nó là gì vậy? Ở nhà hàng, người ta cứ hò hét mãi chỉ để phát nhạc Giáng Sinh. Vì sao ngày lễ này lại quan trọng đến vậy?"
"Vì đó là ngày Chúa sinh ra đời!" Anh giải thích, tay lướt chọn danh sách nhạc của mình. "À đây rồi! Đây là bài hát Giáng Sinh yêu thích của anh!"
Nhíu mày trong sự bối rối, cô ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh cây thông, để chiếc cốc ngay cạnh cô. "Có bao nhiêu bài hát Giáng Sinh nhỉ?"
'Last Christmas I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special'
Diana vỗ tay, một mực tin rằng hát này là dành cho cô và Steve. "Ồ đây là một bản tình ca, đúng không?" Không đợi câu trả lời, cô nhảy khỏi ghế.
Di chuyển quanh gốc cây, cô dựa vào cánh tay của Steve.
Steve cùng cô nhẹ nhàng đung đưa, anh áp đầu cô vào tim mình. "Công chúa Diana, không một từ ngữ nào có thể diễn tả tình yêu của tôi dành cho nàng đâu."
Diana gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. "Ôi tại sao mỗi ngày không phải là Giáng Sinh chứ?" Cô rền rĩ trong hạnh phúc.
Steve và Diana khiêu vũ xung quanh cây thông, cho đến khi bản nhạc đã phát ít nhất sáu lần rồi. Điện thoại của Steve tắt nguồn, chỉ còn lại tiếng cười của họ lồng vào nhau.
Steve dẫn dắt theo điệu nhạc, cố tình đưa Diana vào phòng ăn. Đôi chân anh dần đưa cả hai tiến đến cây tầm gửi.
Diana định mở miệng hỏi vì sao thứ này lại được treo lên trần nhà, nhưng trước khi cô kịp nói lời nào thì Steve đã ngăn cô lại bằng miệng anh.
Diana im lặng, hai mắt mở to.
274 ngày. Đó là khoảng thời gian hai người đã hẹn hò. 274 ngày và đây là lần đầu tiên Steve hôn cô. 274 ngày mà Diana thầm hi vọng, có đôi khi cầu nguyện cho khoảnh khắc này, và cuối cùng nó cũng đến.
Diana nhắm tịt mắt lại, sợ rằng cô sẽ phá hỏng giây phút này.
Steve hôn cô sâu hơn, bàn tay vuốt ve mái tóc đen dài. Diana hôn đáp trả. Có lẽ không tốt như Steve. Cô hôn nhẹ hơn, có chút ngần ngại, sợ rằng nếu cô hôn quá mạnh, Steve sẽ đẩy cô ra mất.
Steve áp bàn tay lên đầu cô, nhẹ nhàng đẩy ra. "Diana, anh thật may mắn khi có em." Anh thì thầm, kéo đôi môi của họ lại gần nhau.
Nỗi sợ dần chiếm lấy tâm trí cô. Diana thở gấp.
Khoảnh khắc này quá hạnh phúc, Diana sắp khóc mất rồi.
Gương mặt vụn vỡ, Diana đẩy Steve ra. Ào chạy về bếp, cô ngồi vật xuống sàn, bật ra vài tiếng thút thít.
"Diana," Anh xoa nhẹ lưng cô, kéo cô dựa vào ngực mình. "em sao thế?"
Diana lau đi những giọt nước mắt, ép bản thân không được nói. Cả người cô run lên, cô chôn mặt mình trong ngực anh.
Sau một khoảng im lặng, cô ngước mặt lên và chạm ánh nhìn của anh. Ôi đôi mắt ấy. Chúng có màu cũng đại dương, đổ đầy sự lo âu. Đôi mắt ấy luôn trêu đùa cùng sự tinh nghịch, và nó luôn có nhiều câu chuyện thú vị mới để kể.
Diana chậm rãi mở miệng. "Steve em... em yêu anh." Giọng cô nhẹ như thổi sáo, nhưng những từ cô nói lại trầm lắng như kèn trombone.
"Anh cũng yêu em." Steve nói, hôn nhẹ lên trán cô.
"Nhưng Steve đây không phải là những điều em nên làm," Diana bật dậy trước khi Steve dự định hôn cô lần nữa. Xoay người một vòng, cô tìm kiếm cửa sổ. "Việc em phải làm là ở ngoài kia... giải cứu thế giới. Gia đình em thực sự lo lắng cho cuộc sống của em bây giờ. Họ tự hỏi em còn sống hay không. Và tất cả những gì em đang làm ở đây là nhảy múa và nếm thử socola nóng chảy. Hoặc socola nóng. Em chẳng biết nữa. Em phải đi, mọi người cần em."
Steve lặng lẽ đứng đằng sau Diana, vòng cánh tay mình qua vai cô. "Công chúa, anh hiểu rồi. Bây giờ em đang bối rối, nhưng rồi một ngày mọi thứ sẽ đâu lại vào đấy thôi. Hôm nay là Giáng Sinh, mà Giáng Sinh là để nghỉ ngơi. Quỷ thần ơi, có khi Ares đang tận hưởng kỳ nghỉ đấy. Đừng cảm giác có lỗi khi em đang vui vẻ, Diana. Năm sau khi em trở về đảo, em có thể cứu thế giới rồi. Bây giờ thì tận hưởng nào, đừng cố và vội vàng nữa."
Diana dựa đầu vào cánh tay anh. "Ares sẽ không bao giờ dừng lại nghỉ ngơi. Theo như năm trước, hắn sẽ còn mạnh tay hơn trong dịp Giáng Sinh. Ôi Steve, nếu hắn tới... anh sẽ cùng em giải cứu mọi người, nhé?"
"Tất nhiên rồi." Anh đáp.
Mỉm cười, họ tựa vào nhau. Steve áp môi mình lên môi Diana, và cô không còn chống cự nữa.
--
Translated: @annguyen_kquizr
3-4/7/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com