Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Tôi không tìm đến nghệ thuật như một cách quên. Khi thưởng thức nghệ thuật thì không chọn thứ dễ dàng. Luôn phải là cái gì có nội hàm lắng sâu. Luôn kiếm tìm thứ gì đời thường nhưng cũng ẩn trong là cái phi thường. Cuối cùng tất cả phải có ý nghĩa, một điều gì đọng lại trong tôi, chứ không được hời hợt chớt quớt. 

Tôi khó tính với tranh ảnh, ngôn từ, phim truyện. Mỗi khi tôi đã dành thời gian để tìm hiểu về một tác phẩm nghệ thuật nào thì luôn tự mình khám phá nó hết sức với vốn hiểu biết sẵn có của mình trước khi ngụp lặn trong kiến thức bao la của thế giới về tác phẩm. Cái tôi muốn thấu hiểu là tác phẩm này, là điều mà tâm hồn tôi cảm nhận được khi nhìn nó, sờ nó, đắm chìm trong nó. Đó là cái rung động nguyên thủy trực giác nhất mà con người có thể dùng để nhìn thấu suốt vào một vẻ đẹp. 

Chuyện đó quan trọng hơn cả bởi vì nghệ thuật được sinh ra để tạo nên những gợn sóng lan ra mãi trong đời sống tinh thần của con người, vừa để truyền tải âm điệu của người nghệ sĩ, vừa để làm rung động trái tim của người thưởng thức. Những điều mà tôi, một kẻ xem tranh, thấy ngay đây, ngay lúc nhìn thấy bức tranh, là điều họa sĩ đã khắc lên tranh. Vậy thì những gì tôi cảm thấy khi ấy, chính là do ngòi bút của ngài xoáy vào. Điều tôi cảm nhận được cũng là điều ngài đã truyền tải đến tôi. Dù tôi có hiểu một phần hoặc vạn phần, thì cái một phần hoặc vạn phần ấy cũng vẫn là điểm giao của cuộc đối thoại giữa tôi và ngài. Tức là điều quan trọng ở đây là điểm giao nhau, quan trọng là tôi hiểu ngài theo nghĩa nào. 

Bởi vì tôi không phải là ngài, nên vĩnh viễn tôi không thể quay trở lại thời điểm ngài đưa cọ trên giấy, không thể đào sâu vào chân tơ kẽ tóc của ngài để hiểu hết được những đường gờ nổi trong tranh. Nên tôi đi từ những phức cảm của tôi, để cảm nhận được những phúc cảm của ngài, để thấy điểm chạm của cuộc sống, thấy được sự gồ ghề thô ráp từ cuộc sống của tôi đã phủ lên những nét uốn lượn trong tranh của ngài thế nào và những nét uốn lượn trong tranh của ngài đã sờ nắn những gồ ghề thô ráp từ cuộc sống của tôi ra sao. 

Có thể khi ấy nhân sinh quan của tôi sẽ vì tác phẩm của ngài mà thay đổi, cũng có thể vì nhân sinh quan của tôi mà cách nhìn nhận của nhân loại về tranh của ngài sẽ thay đổi. Dù là thế nào thì cũng cho thấy quyền lực mạnh mẽ của cuộc đối loại hai bên đơn thuần, không có sự chi phối của người thứ ba, một nhà phê bình, hay một giáo sư, một người bình phẩm khác. 

Bởi thế mà khi thưởng thức bất cứ loại hình nghệ thuật nào tôi cũng chọn những tác phẩm mang hơi thở thật sự của cuộc sống. Để không khi nào tôi phí hoài những cảm thức của mình, để căng tràn trong tôi, quanh tôi là cuộc sống, là giọt nước thánh, như "Amrita".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com