Cả họ lẫn tên (1)
Khúc dạo đầu của bản tình ca năm 2007
Canh cánh không quên cũng thật không nên
Lại là một bữa ăn tối đông người và nhộn nhịp, Faker ngồi ở góc trong cùng của chiếc bàn chữ nhật dài, nồi lẩu trước mặt nghi ngút khói. Khớp tay của anh gầy gò và phủ đầy gân, đang nhấc đôi đũa vươn ra để vớt mấy nhúm rau xanh trôi nổi bên trong thứ nước lẩu có vị chua cay.
Bang nhìn qua anh đang cúi đầu ăn một cách nghiêm túc, quay sang cười đùa với Wolf, dù lời anh ta nói ra không hề có ý gì là vui vẻ, từ góc nhìn của Faker.
"Nhớ lúc trước cái thằng này còn chả thèm ăn rau hay ít nhất là chuyên tâm ngồi ăn, vậy mà bây giờ không ai nhắc bát vẫn cứ là xanh rờn!"
Wolf huých cánh tay đầy thịt vào vai Bang, nhắc anh ta chú ý ăn nói, Faker bây giờ dù lành tính nhưng không vui tính như trước nữa đâu. Bang bĩu môi ra vẻ tao đây đíu sợ, sau đó đổi đũa gắp cho Faker một ít thịt:
"Mày nên ăn nhiều vào để có thêm tý thịt, hoặc ít nhất là một bờ vai vững vàng nha ~"
Người không hiểu thì sẽ nghĩ người đồng đội cũ đang quan tâm đến sức khoẻ của anh, nhưng chỉ mình Faker hiểu được, ẩn sâu bên trong đó là sự châm biếm hoặc khích tướng một cách rõ ràng.
Ba người họ ngồi trong cùng, bên cạnh đã sớm không còn ai hoặc là cố ý để trống để mọi người nói chuyện thoải mái. Wolf nhíu mi nhìn qua nhìn lại, nhưng cuối cùng vẫn không lựa chọn hòa giải mà là đổi chủ đề:
"Sang năm mới, chúng ta vẫn như cũ cùng nhau tụ họp ở nhà Sanghyeok như cũ đúng không?"
Oner ngồi cách một chỗ trống trợn tròn mắt, muốn buông đũa xuống vỗ tay cho người anh hỗ trợ, chữa lợn lành thành lợn què mất rồi. Bởi vì sau câu hỏi đó, Bang cười nắc nẻ còn mặt của Faker tưởng chừng có thể đổ xuống 3 đường thẳng dài ở một góc trán.
Bae Junsik cười đến chảy nước mắt, anh ta đưa tay lau khoé mắt rồi ôn tồn nói tiếp:
"Vẫn như vậy, tao sẽ đi nhắc Wangho."
Động tác gắp thịt của Sanghyeok hơi khựng lại trong tầm khoảng 1 giây, dù anh đã cố gắng tỏ ra bình thản nhưng nét mặt cứng lại rồi giãn ra ngay tắp lự vẫn không thoát khỏi ánh mắt dò xét của Junsik. Anh ta tỏ ra vô cùng hả hê lại nâng ly nước ngọt lên uống tiếp.
Sau cùng thì những kẻ ích kỷ đều phải tự nếm trái đắng của mình.
Hơn một nửa số câu chuyện hay được kể đều bắt nguồn từ sự tuyệt vọng.
Thật vừa vặn khi cố sự của Faker và Peanut, đều cấu thành từ nỗi cô đơn và đau đớn của Peanut.
Lúc tàn tiệc, nhóm người của thời đại cũ và mới tách ra thành hai hướng, đám trẻ cùng Faker di chuyển về ký túc xá trong khi Bang và Wolf đi về nhà của riêng mình.
Lúc này trên xe mọi người đều đã thấm mệt nên không còn rôm rả trò chuyện, dù sao cũng gặp mặt nhau gần như hằng ngày, những khoảng lặng là điều cần thiết.
Keria cuộn tròn người vào lòng Gumayusi ngủ thiếp đi, mà xạ thủ cũng không lấy gì khó chịu, một tay giữ bạn thật chặt, tay kia thong thả lướt mạng xã hội. Zeus ngồi ở băng ghế trước hơi ngả ghế về phía sau lim dim ngủ, Oner thấy vậy từ đằng sau khoác áo cho em trai nhỏ, quay sang thấy Faker đang bấm điện thoại mới nhỏ giọng hỏi:
"Hyung, sao Junsik hyung cứ tầm cuối năm là khó chịu với anh vậy?"
Faker vuốt cằm, sắp xếp từ ngữ một lúc mới đủng đỉnh phản hồi:
"Bởi vì vào thời điểm này vài năm trước, anh đã làm một chuyện rất tồi tệ."
"Chuyện đã bao lâu rồi ạ?"
"Cũng gần 7 năm rồi đi"
Moon Hyeonjun cố mở to đôi mắt để thể hiện cảm xúc khó tin, người anh lớn này đã phải làm chuyện gì tày trời đến mức một người hiền lành lịch thiệp như anh Junsik lại ghim trong lòng suốt bảy năm trời cơ chứ.
Đối với vấn đề này, Lee Sanghyeok từ chối chia sẻ thêm. Nhưng trong lòng anh, quá khứ giống như một ly nước đã lắng đọng, giờ phút này lại bị khuấy lên, khiến cho từng dòng hồi ức quay về một cách dữ dội.
Chuyện cũ giữa Faker và Peanut không có gì nhiều để kể, ngoài sự nghiệp nâng cúp chung và một thời kề vai sát cánh, hai người họ có một mối tình. Hai người giữ liên lạc từ sau khi Chung kết thế giới 2016 kết thúc, việc về cùng một màu áo không phải do anh tác động, nhưng lại là chất xúc tác để hai người xác định quan hệ.
Việc yêu đương này gặp sự can ngăn của rất nhiều người, phần đa đều lo rằng Peanut sẽ bị tổn thương. Hầu hết các anh trai đều cảm thấy với tính cách của Faker hiện tại, khó mà có thể bảo toàn cho em trai nhỏ của họ lông tóc vô thương.
Faker nhớ rõ bọn họ của thời gian đó rất vui vẻ, có thể cùng người trong lòng chơi game nỗ lực, giành lấy chiến thắng, dường như là loại chuyện hạnh phúc nhất trên đời.
Trong khi Peanut cố gắng cho mọi người thấy chuyện họ yêu nhau là đúng, cậu đã không nhìn nhầm người, thì Faker lại nghĩ, chuyện của bọn họ chỉ là đoạn trường. Dù không phải gặp dịp thì chơi, nhưng anh lại không có niềm tin rằng cả hai sẽ bên nhau thiên trường địa cửu.
Cho rằng tình yêu thì chỉ nên yêu thôi đừng suy nghĩ xa vời, nhưng lại xem nhẹ sự nỗ lực của người khác, để họ lún chìm vào những bọt biển ước mơ.
Bae Junsik cho rằng Lee Sanghyeok là một kẻ ích kỷ, chỉ biết tận hưởng tình yêu vô điều kiện mà Han Wangho trao đi, không mảy may xót thương cho người mình yêu nếu như một mai chuyện lỡ dở. Nhưng chừng đó cũng là chưa đủ để sự ghét bỏ kéo dài đến mức này.
Phía bên này hai người Bang và Wolf không về ngay, mà tìm quán cà phê ngồi một lúc, bởi vì vợ của Bang tan ca muộn nên anh ta trông khá thong thả. Quán cà phê đêm muộn không còn lại mấy người, cả hai chọn một bàn trong góc khuất sát cửa kính thuận tiện ngắm đường xá xe cộ.
Lee Jaewan uống một ngụm Americano, các cơ mặt giãn ra, giọng điệu cũng thêm phần hoà hoãn:
"Sau này hạn chế châm chọc Sanghyeok ở chỗ có mấy đứa nhỏ. Wangho nói mày bao lần mà mày cứ cố tình."
Bae Junsik nhíu mày, bực dọc ném muỗng xuống bàn rồi cầm ly trà lên uống:
"Wangho quên nhưng tao thì không. Dù sao cũng phải có người nhắc cho nó nhớ về những điều tồi tệ nó từng làm"
Người ngồi đối diện thở dài, bên ngoài tuyết đã rơi trắng lối, mấy chiếc xe hơi dù chỉ vừa ngừng lại 5 phút đã có dấu hiệu chuyển sang màu trắng.
"Thằng nhóc đó nghe nói lại bị cảm, người yếu ớt như sợi bún vậy."
Jeesun vừa nhắn tin qua bảo rằng mình đã tan ca, Junsik ra hiệu cả hai cùng rời đi, trong lúc đó vẫn không quên nói:
"Bồi bổ mấy năm vẫn không khá hơn chút nào, cứ đến tầm mùa đông là lạnh cóng cả người"
Bang đứng lại ven đường cùng với Wolf đón taxi, người hỗ trợ có vóc dáng mũm mĩm ngửa đầu nhìn trời:
"Wangho nói, 'Không hối tiếc, sự tan vỡ như vậy là chúc anh ấy bình an'. Sanghyeok mất đi người yêu nó nhất, đó chắc chắn là một quả báo thích đáng, mày không nên giữ sự bất mãn trong lòng mãi như vậy"
Hơi thở ra biến thành khói trắng bay lên trời, Bae Junsik đưa tay hứng tuyết rơi, đôi mắt rực sáng bởi ánh đèn đường trở nên đăm chiêu:
"Jaewan mày không hiểu, hôm đó Wangho nằm ở trong lòng Kyungho với một cơ thể gần như là đông cứng, mắt môi buồn rũ rượi vẫn không ngừng hỏi 'Sanghyeok hyung đâu rồi?'. Một bên là bạn bè lâu năm, một bên là em trai thân thiết, chính tao cũng khó chịu, chỉ là ít nhất Sanghyeok có sự lựa chọn, nó có thể giúp cho Wangho tỉnh táo như nó. Nhưng nó không làm. Và bởi vì sự ích kỷ đó, cả đời này nó đều phải nhớ về câu chuyện này. Dù một khắc cũng không được quên."
Lee Jaewan trầm ngâm nhìn Bae Junsik siết chặt nắm tuyết trong tay, taxi đã dừng bên cạnh họ, vị hỗ trợ nhanh chóng ngồi vào trong, nghiêng đầu qua cửa sổ ghế sau, dặn dò xạ thủ nhà mình về đến nhà thì nhắn vào nhóm một tiếng.
Hai người xuất phát về hai hướng khác nhau. Câu chuyện vừa diễn ra bên lề đường giống như hơi thở, hóa thành làn khói bay vào không trung, không để lại chút dấu vết.
Khi đoàn người trở về ký túc xá, Gumayusi ra hiệu không cần đánh thức Keria, cậu chàng mím môi bế bạn hỗ trợ vững vàng trở về phòng. Oner ngồi trên ghế nhìn hai người họ tình tứ, miệng mím lại thành một đường, vươn tay véo má sữa của Zeus một cái khiến cho cậu em la oai oái.
Faker xuống xe sau cùng, nhìn tin nhắn trong nhóm đang từng cái một xuất hiện. Bang nói rằng mình vừa đón vợ về, còn Wolf thì chỉ đơn giản là báo bình an. Thông thường anh không phải người sẽ chăm chỉ phản hồi, động tác duy nhất anh làm chính là thả biểu cảm bày tỏ mình đã nhận được thông tin. Nhưng Peanut sẽ không giống vậy, cậu trai nhỏ dường như luôn cầm điện thoại 24/24, bất kỳ tin nhắn hay bài đăng nào của mọi người trên mạng xã hội đều sẽ thấy cậu tương tác.
Thời gian đầu, Lee Sanghyeok còn tự mình đa tình mất mấy ngày liền, khi mà anh đăng gì lên SNS cậu đều là người đầu tiên hoặc trong top sớm nhất ấn thích. Lúc đó hai người đã chia tay được đôi năm, mối quan hệ chỉ còn có thể dùng nước luộc ốc để hình dung. Nhưng bởi vì cậu nhiệt tình như vậy, khiến cho anh ảo tưởng rằng cậu thực ra vẫn quan tâm anh rất nhiều.
Thế mà anh quay sang trang cá nhân của người khác, hay thậm chí là mấy đứa nhỏ trong đội, Han Wangho cũng làm điều tương tự. Hiểu đơn giản thì cậu chỉ là một người yêu thích việc lướt mạng xã hội mà thôi, phải hay không phải Faker thì đều chả có gì quan trọng.
Kim Haneul nhìn người anh trai nhoẻn miệng cười khi lướt Instagram, cố tình cho cậu ta thấy avatar của người dùng wangho98 ở tất cả những bài đăng của mình. Trông anh lúc này hệt như một con mèo đen kiêu ngạo ưỡn ngực cong mông đỏm dáng bảnh chọe. Dù rất không đành nhưng cậu ta vẫn phải dội cho anh một gáo nước lạnh, bằng cách mở Instagram của đứa nhỏ Minhyung, một giao diện không khác gì cả. Điều này đổi lại ánh mắt hoài nghi của Sanghyeok với Minhyung suốt vài hôm.
Như hiện tại, dù chỉ đơn giản là tin báo bình an, nhưng Wangho rất năng nổ bình luận thêm, còn gửi mấy cái icon gấu trắng đáng yêu ke đầu nhảy múa. Sự hời hợt của mấy người anh trai nhanh chóng thay đổi, ai cũng vào để lại đôi lời khiến cho hộp thoại cứ vang lên thông báo liên tục.
Lee Sanghyeok tựa lưng vào vách thang máy, nhìn mọi người đang hồ hởi tám nhảm, tiếp theo đó là Lee Jaewan hỏi lại câu đã từng được đề cập đến trong buổi tối ban nãy:
"Wangho ơi, qua năm mới, vẫn như cũ ghé nhà Sanghyeok ăn lẩu em nha"
"Dạ hyung, từ chỗ Camp One qua đấy xa lắm á. Mọi người nhớ nhắc em trước một lúc nha"
Thông lệ hàng năm tụ họp của mấy người SKT 2017 được xem là một ngoại lệ trong giới. Bởi vì hiếm có đội hình nào lại gắn bó với nhau lâu như vậy, dù cho tuyển thủ Peanut, người đi rừng chỉ từng khoác áo SKT đúng một năm. Nhóm người cũng chưa bao giờ ý thức được lý do vì sao biết bao đội hình khác không có được sự hội ngộ đều đặn như thế, còn bọn họ thì có thể.
Có thể là vì Peanut quá đáng yêu, mấy anh trai ngồi lại không có cậu liền cảm thấy cuộc vui ảm đạm. Có thể vì Faker dù không nói ra miệng, nhưng miễn là cuộc vui có tên người kia, anh sẽ xuất hiện. Thế nên chiều lòng chủ nhà, đám anh em đều luôn tung hết mọi tuyệt chiêu để kêu gọi cậu em.
Dù cho việc chia tay giống như một cái dằm cắm sâu hoắm vào tim hai người, tạo ra một vết thương lở loét mưng mủ khó mà lành hẳn, cứ mỗi bận trái gió trở trời liền thấy lòng ê buốt. Nhưng họ vẫn luôn xuất hiện trong những cuộc vui mà đôi bên không cách nào từ chối. Biết là làm vậy sẽ khó mà nguôi ngoai, cũng khó mà làm người ta quên đi được đoạn tình cảm phong hoa tuyết nguyệt đấy. Nhiều năm như vậy, quỹ đạo của mọi việc vẫn không có chút nào đổi thay.
Faker ngửa đầu nhìn nóc thang máy, từng tầng một đi qua, cuối cùng dùng lại ở tầng năm. Bàn chân anh đều đặn bước ra bên ngoài, nhịp chân nhẹ tênh nghe không rõ thanh âm. Hành lang vắng lặng chỉ có một dãy đèn sáng trưng soi lối, soi một mạch vào thẳng quả tim đang run rẩy.
Đôi khi, rất lâu sau này khi cuộc tình đã kết thúc, ta mới dần nhận ra, hoá ra mình đã yêu đối phương sai cách. Sau đó chúng ta liền muốn đi tìm đối phương, yêu lại từ đầu.
Sớm buông tay nhau, và sống tiếp quãng đời còn lại thôi
Faker không hiểu bản thân mình có vấn đề gì với cái tên Peanut. Anh chỉ biết, đi kèm với cái tên đó, là một cậu trai có mọi thứ anh cần ở một người bạn đời, cũng cho được anh thứ tình yêu không vụ lợi, yêu anh còn hơn cả bản thân mình.
Rốt cuộc anh đánh rơi.
Anh đã đánh mất người anh yêu, cũng yêu anh nhất trong một cơn bão tuyết, khoảnh khắc mà mỗi một phút giây về sau, anh đều ước mình sẽ là người gánh chịu nó thay cho cậu.
Nhưng biết làm sao được, tình yêu là không thể cưỡng cầu. Faker của thời điểm đó là kẻ trên đỉnh cao danh vọng, là người với quả tim kiên cường lẫn ngoan cường. Anh sẽ không cúi đầu, cũng sẽ không có tiếc thương.
Có anh của năm ấy kiêu ngạo, mới có anh của hiện tại khiêm nhường.
Mỗi một dáng vẻ của anh trong quá khứ đều tạo thành anh của ngày hôm nay, không cách nào phủ nhận chúng được. Dù cho chúng đã tước đi của anh thứ tình yêu mà cả đời này anh không cách nào tìm được ở ai khác.
Những gì khắc khoải trong tim đều là quá khứ, những gì mắt thấy đều để lại dấu vết của sự tiếc nuối.
Đèn điện được tắt, cả căn phòng chìm vào màn đêm vô tận. Lee Sanghyeok nhìn qua màn hình điện thoại, thời gian đã điểm qua ngày mới, bọn họ lại càng gần hơn với năm mới, lại thêm một mùa chinh chiến mới bắt đầu. Bên cạnh anh vẫn là những gương mặt đó, nhưng bên cạnh cậu thì đã đổi khác rất nhiều. Sanghyeok nhéo mi tâm, cảm thấy hôm nay thật là một ngày không tốt, cứ trong đầu nghĩ gì đều gom về một mối, muốn lảng đi cũng không làm được.
Bực mình vò rối quả đầu, lại trở mình ôm chăn bật điện thoại, lúc này trong vòng bạn bè đã có bài đăng mới, thì ra là người dùng Peanut đăng tải vài tấm ảnh mới của mình lên. Tuyết bên ngoài đã rơi khá dày, cả người cậu quấn kỹ càng tròn ủn ỉn như một nắm cơm, đứng hai bên là bộ đội xạ thủ hỗ trợ.
Hỗ trợ Delight anh đã gặp qua, là một đứa nhỏ lanh lợi, nhưng người xạ thủ thì lại mang một trạng thái đối lập hoàn toàn. Trong nhận thức của Faker, Viper là một tuyển thủ có nền tảng kỹ năng khá tốt, đời sống tình cảm cũng rất đứng đắn. Trong hầu hết những cuộc tình quá khứ, không có ai nói xấu cậu ta cả, thậm chí bọn họ còn đi ngược đi xuôi tâng bốc chàng xạ thủ trẻ có bờ vai Thái Bình Dương kia là một người ấm áp xứng đáng để yêu đương.
Anh vô thức sờ bả vai mình, quả thật là không thể nào sánh bằng. Nhưng đó cũng không phải trọng điểm, Wangho mà anh biết, sẽ không chỉ nhìn vào những điều thiển cận, phải vậy không?
Phải không?
Lee Sanghyeok nào có dám chắc, anh còn không rõ mình đang ở đây băn khoăn xoắn xuýt cái gì. Người yêu cũ của anh chủ động đăng ảnh người khác, điều mà từ trước tới nay, ngoại trừ mặt trời của cậu là anh, chưa ai từng được. Cảm giác vị trí bất diệt của mình bị đe dọa, khiến cho trạng thái tinh thần của anh trở nên hoảng loạn trong giây lát, cùng với lời trêu chọc ban nãy của Bae Junsik, càng gia tăng cảm giác thất thoát khó diễn tả thành lời.
Bên dưới bài đăng, có người hỏi bọn họ ra ngoài ăn tối sao, Wangho liền vui vẻ phản hồi rằng do Dohyunie muốn mời anh trai một bữa. Cậu em cũng rất ngoan ngoãn thả lại mấy trái tim liên tiếp.
Từ sau khi tách nhau, Han Wangho cũng không phải không thân thiết với ai khác, nhưng trong cảm nhận của anh, mấy người bọn họ ở trước mặt cậu không giống với cậu ở trước mặt anh. Wangho mà Sanghyeok biết sẽ vô thúc dựa dẫm, sẽ nũng nịu cũng sẽ để lộ ra mặt mềm yếu của mình. Những điều này mấy người em trai khác không cách nào thấy được, bởi vì anh trai đi rừng của bọn họ luôn đĩnh đạc nghiêm minh, hoặc là nở nụ cười rạng rỡ cùng với dáng vẻ không quan tâm.
Lần này lại không như vậy, Peanut sẽ nép vào người Viper, sẽ nhìn cậu ta mỗi khi muốn nũng nịu mè nheo hay ý kiến một điều gì đó. Giữa hai người không có khoảng cách của anh lớn và em nhỏ, mà lại như một người vững vàng muốn che chắn cho một người nhỏ nhắn.
Faker nghĩ rồi lại nghĩ, rốt cuộc tắt điện thoại cưỡng chế nhắm mắt muốn ngủ. Chuyện đã qua lâu vậy rồi, đôi bên cũng đã không còn lớp quan hệ thân mật như trước, tình tiết chia tay náo loạn trời long đất lở trở thành vết sẹo luôn bị che dấu, không còn ai muốn trở lại lật giở từng chút một ra nữa. Anh ở đây nghĩ có nổ đầu, bọn họ cũng không còn dính dáng chút gì về nhau nữa.
Đến cuối cùng, trái tim trống rỗng, cái gì cũng không chứa nổi, những thứ tốt đẹp đều trở thành đã từng.
Anh hệt như một cái phi tiêu
Đâm sâu vào trái tim em
Cuối năm là thời điểm tốt để nghỉ ngơi, cho các tuyển thủ cho mọi người, Peanut cũng không ngoại lệ, cậu nhàn nhã hẹn mấy người anh trai cùng ra ngoài ăn tối, tiện đường còn rủ luôn em trai xạ thủ chuẩn bị xuất khẩu lao động nước ngoài Deokdam.
Nhóm người ngồi trong quán một quán bia Đức không mấy đông đúc, hồ hởi bàn tán về mọi thứ diễn ra thời gian qua. Wangho ngồi trước mấy anh chỉ là một hạt đậu nhỏ luôn cần được chăm bẵm, bởi vì quán là không gian mở nên gió lạnh vẫn luôn len lỏi giữa dòng người, nên mọi người đều lo cậu sẽ bị cảm, không ngừng yêu cầu cậu mặc thêm đồ ấm.
PraY gắp cho em trai nhỏ một ít thịt vào bát, nhưng miệng vẫn cùng với Deokdam trò chuyện, hai người có cùng lĩnh vực nên khi bàn tán vẫn khá là hợp ý. Smeb uống một ngụm bia, nhìn em út nhà mình co ro như chim nhỏ sợ cành cong, gương mặt thiếu chút nữa là tím tái:
"Đã bảo là chọn quán nào kín đáo và có máy sưởi mà không nghe!"
Peanut bĩu môi, chỗ này là do mấy em trai trong đội gợi ý, tụi nhỏ đều khen bia ở đây khá ngon và đồ nhắm cũng là tuyệt hảo. Đam mê khám phá khiến cho cậu không quan tâm đến những nhân tố khác, nhất mực yêu cầu mọi người cùng mình ghé qua.
Và đúng như những lời khen ngợi, mọi thứ của quán đúng là không có gì để chê, chỉ có điểm trừ là bia không thể sưởi ấm người như rượu, và đại não của cậu sắp có dấu hiệu chết máy rồi.
Gorilla đẩy bát súp nóng đến trước mặt Peanut, hối thúc cậu mau uống một chút để ấm bụng, không thể để bị cảm hoặc ho được, nếu bị là sẽ kéo dài đến sang năm mới thôi. Deokdam cũng đưa cho cậu túi sưởi mà mình đã quyết liệt lắc nãy giờ, hiệu ứng sưởi ấm từ trong lẫn ngoài khiến cho Peanut thoả mãn thở ra một hơi, lại tiếp tục cười nói.
Bia đi vài vòng, mọi người trên bàn ngắm men, phong cách trò chuyện cũng đã không còn nhẹ nhàng như ban đầu. Nồi lẩu trước mặt họ vẫn nghi ngút khói, hai má Smeb đỏ gay nhưng cách nói chuyện vẫn cực kỳ vững vàng:
"Wangho à, dạo này có hẹn hò với ai không?"
Cậu lắc đầu, bia trong ly sóng sánh tạo một lớp bọt trôi nổi bên trong, chủ đề này thu hút sự chú ý của bàn người, tất cả đều chăm chú vào cậu trai có gương mặt thanh tú.
Dù đã biết trước câu trả lời, Kuro vẫn không khỏi thở dài, nhìn em trai nhỏ với ánh mắt tiếc nuối:
"25 tuổi rồi, cũng nên hẹn hò lấy hôn nhân làm mục tiêu tiến tới chứ"
"Gì chứ anh này, em vẫn còn muốn chơi game thêm vài năm nữa"
PraY đã ngà ngà say, anh ta nói chuyện cũng không kiêng dè gì.
"Hẹn hò và chơi game thì liên quan gì chứ, năm đó không phải em còn cùng người mình yêu nâng cúp đó sao?"
Một câu hỏi cực kỳ đơn giản, nhưng lại hệt như ném một quả bom có sức công phá kinh khủng xuống, làm im ắng mọi cái miệng xung quanh. Nụ cười trên môi Peanut cũng mất đi sự tươi tắn ban đầu, thêm vào đó là chút gì đó chiêm nghiệm, ngẫm nghĩ, và kết thúc bằng tiếc nuối.
Deokdam bất an vỗ vai người anh, muốn nói gì đó xoa dịu không khí nhưng rất nhanh Peanut đã trả lời:
"Hậu quả ra sao anh cũng thấy mà, một trận pháo giấy đâu có thay đổi được gì, cuối cùng vẫn là thất lạc trong biển người.Thế nên em không muốn tiếp tục yêu đương khi vẫn đang thi đấu"
Kang Beomhyung vỗ một cái vào tấm lưng nhiều thịt của Kim Jongin, người xạ thủ cũng biết mình nói sai, gãi ót một hồi rồi mới ậm ừ:
"Em càng như vậy, người khác nhìn vào lại chỉ cảm thấy em tình cũ chưa dứt. Chi bằng thử một lòng thêm lần nữa, tốt xấu cũng phải cho người khác cơ hội để làm mình vui chứ, đời có mấy tý. Không có người mới cũng được, người cũ dường như vẫn ở đó đợi em kìa"
Song Kyungho đang gật gù tán thành với lời khuyên nhủ của Kim Jongin, tự nhiên nghe đến 'cho người cũ cơ hội' cả người như dẫm phải đinh, lại bồi thêm một cái đánh
"Aigoo cái ông này, lời hay ý đẹp bị ông nói thành cái cám heo gì đâu không. Ông trật tự uống bia tiếp đi, khuyên hay quá thôi sau này đừng khuyên ai nữa giùm tôi cái"
Lee Seohaeng nhìn vẻ mặt Han Wangho thoáng qua nét buồn bã, giọng nói chậm rãi hỏi han:
"Wangho, nói cho mấy anh trai nghe, em có phải là chưa quên được người kia không?"
So với việc không muốn yêu, đáp án còn vương vấn người cũ mới thực sự đáng lo. Không trách người nhát gan, chỉ sợ người quá lụy tình mà thôi.
Có còn yêu không, Han Wangho trầm ngâm nghĩ lại, đại khái là vẫn còn đi. Thế nhưng, có muốn quay lại không, đáp án lại là thật sự không thể đâu.
Lúc mà hai người bọn cậu được mặt trời sưởi ấm, cũng chưa từng nghĩ đến rằng có ngày mặt trời sẽ lặn xuống. Đối với tuyển thủ, chỉ có vinh quang và pháo giấy mới là thứ đáng để kể lể, và đối với Peanut - người đã gần như cả thanh xuân của mình để trải qua từng khoảnh khắc chiến thắng một, cũng đưa tay đón lấy từng bông giấy một. Nhưng dư vị được cùng với người kia sóng vai, vẫn quá đỗi đẹp đẽ cũng hết sức đau đớn, đến nỗi trong những đêm trái gió trở trời, bất ngờ nghĩ lại, cậu vẫn thấy khoé mắt mình vừa cay vừa sót.
Mỗi một thời khắc chiến thắng đều sẽ không giống nhau, nhưng năm 2017 đó đặc biệt mang ý nghĩa rất lớn, bởi vì trong tay cậu, là bàn tay của người cậu tâm tâm niệm niệm, người từng hứa sẽ luôn yêu cậu bằng cả trái tim mình.
Sau đó, họ bội tín.
Năm tháng đó, không ai lừa dối ai cả, tình cảm ấy là thật, lời hứa ấy là thật, hai con người dành hết lòng cho nhau cũng là thật. Chỉ tiếc là hai người dù có cố gắng mấy cũng không thắng nổi thời gian.
Thật ra so với thái độ mang đầy định kiến của mấy anh trai đối với người yêu cũ, Han Wangho lại cảm thấy những chuyện đã xảy ra đều không mang ý nghĩa gì đó quá tiêu cực. Mọi thứ đều là cậu lựa chọn làm ra, không có ai ép buộc, là cậu tự nguyện, vậy thì hậu quả dù tệ mức nào, đều là xứng đáng.
Cũng giống như việc Lee Sanghyeok có thực sự đặt cậu lên đầu quả tim như anh vẫn luôn phô trương hay là nghĩ cho tình yêu nhiệt thành của cậu dù chỉ một lần hay không, là lựa chọn của anh, cậu và tình yêu chết tiệt của mình không lay động được anh, là đáng đời.
Sự im lặng của Wangho trực tiếp cung cấp một đáp án khó chấp nhận nhất đến mấy người anh trai, và kể cả Seo Daegil bên cạnh. Song Kyungho chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chậc lưỡi:
"Lee Sanghyeok bỏ cái bùa chú gì cho em mà hiệu nghiệm ghê dữ vậy. Hay em đang muốn trở thành một trong những biểu tượng lụy tình của năm vậy? Ăn hành cỡ đó mà vẫn còn yêu?!"
"Gì chứ anh, nói tới nói lui, anh Sanghyeok cũng đâu có làm gì sai?"
Đối với chuyện tình cảm của anh trai xinh đẹp, cùng với xung quanh toàn đàn anh, không có chỗ cho Seo Daegil lên tiếng, nhưng cậu ta lại ngồi nghe rất chăm chú, bỗng chốc cảm thấy bản thân như bị kéo về thời điểm cuối năm 2017.
"Không tệ?! Không tệ mà dùng chiến tranh lạnh để ép em chia tay, sau đó mặc kệ em đứng đợi trong tuyết lạnh cuối năm mấy tiếng đồng hồ? Hết tình thì vẫn còn nghĩa, em thử để tay lên tim mình xem, đổi lại là em, em có đành lòng không?"
Đó là một ngày gió tuyết nặng nề, dự báo thời tiết nói rằng nhiệt độ bên ngoài giảm rất thấp, Han Wangho vừa chuyển qua ký túc xá đội tuyển mới không lâu, nhưng dù có dùng cách nào cũng không liên lạc được với Lee Sanghyeok.
Thái độ lẩn tránh của đối phương quá rõ ràng, nhưng một đứa trẻ lần đầu yêu đương như Wangho lại không nhìn được, hết lần này đến lần khác thay người mình yêu bào chữa. Mãi cho đến khi trong một đêm gió thổi ồn ào bên ngoài khung cửa, anh gửi cho cậu một tin nhắn cực kỳ đơn giản.
Anh mệt rồi, mình dừng lại thôi.
Bối rối thực hiện vô vàn cuộc gọi, gửi biết bao nhiêu tin nhắn vẫn không nhận được phản hồi. Han Wangho vội muốn bật khóc. Bởi vì thời điểm đó, Lee Sanghyeok chính là điểm tựa tinh thần cuối cùng của cậu, anh là thứ tín ngưỡng bất diệt khiến cho cậu vững bước trên hành trình của mình. Đối với tình yêu này, cậu đã vô cùng cẩn thận, gần như nắn gân nắn cốt giữ cho tình tròn vẹn, cậu chỉ không lường được nó sẽ kết thúc theo kiểu hụt hẫng thế này.
Bất chấp lời khuyên nhủ không nên ra ngoài vào đêm tối lạnh lẽo, Wangho vượt gió vượt tuyết bắt taxi đến dưới toà nhà ký túc xá SKT. Cậu gửi tin nhắn nói rằng đang ở bên ngoài, muốn gặp anh nói cho rõ ràng.
Trong thâm tâm Wangho không nghĩ gì nhiều, cậu tự nhủ nếu như anh có thể ở trước mặt cậu nói rõ ràng, đoạn tình duyên này liền hảo tụ hảo tán. Nhưng mà cậu đợi mãi, đợi đến khi đầu óc ong ong không nghe rõ gì nữa, tiêu cự hai mắt sụt giảm, mấy đầu ngón tay cũng dần cứng đơ, nhưng vẫn cố chấp siết chặt điện thoại sợ mình bỏ lỡ bất cứ thứ gì từ anh.
Đợi được ba tiếng dưới gió tuyết, anh vẫn không xuất hiện.
Chúng ta vì thích một người mà có thể không tính toán thiệt hơn, cố gắng làm những việc hoang đường. Ta nghĩ rằng chỉ cần đối xử đặc biệt với họ thì họ sẽ đáp lại ta mà lại không nghĩ rằng: Họ chưa từng để ý đến những điều đó hoặc cảm thấy phiền hà. Tưởng rằng những việc đó cảm động được họ, không ngờ lại chỉ cảm động bản thân.
Lúc Song Kyungho từ trên taxi chạy tới, Bae Junsik cũng từ bên trong tòa nhà hớt hải chạy ra, Han Wangho cố gắng dõi mắt, vẫn không nhìn thấy được người mình mong đợi. Đến khi ngã vào vòng ôm của anh trai đường trên, cậu thều thào hỏi anh trai xạ thủ:
"Sanghyeok hyung đâu rồi ạ?"
Bang lưỡng lự ấp úng, hồi lâu sau mới thở dài vuốt ve mái đầu cậu, dù giọng nói dịu dàng, nhưng lời nói ra lại đau như đang cầm đinh và búa đóng vào tim cậu.
"Nó không xuống, bảo là không có lý do gì để gặp em"
Cả người Han Wangho mềm nhũn trong giây lát, Song Kyungho bối rối hối thúc tài xế chạy nhanh hơn, đến lúc đối diện với ánh đèn bệnh viện, trong cơn mơ màng, cậu nhắm chặt lại mắt, một giọt nước chảy xuống chầm chậm bên thái dương.
Năm tháng tốt xấu đều để lại, lần này tạm biệt.
(Trời lạnh rồi, viết ngược thôi. Huỷ diệt hết đi...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com