Xứng đáng
Anh là một người cũng như bao người khác, anh không quá đẹp, không quá thông minh cũng không hoàn mỹ, hơn những kẻ ở ngoài kia, anh, bây giờ đang ở vị trị ít ai có thể ngồi lên được, họ luôn nghĩ cứ một bước đi lên thì có gì mà khó mà cứ than thân trách phận ,nhưng thực ra mọi thứ đều nhờ vào sự cố gắng, nỗ lực của bản thân anh để có được những thành công, đã có lúc anh cũng tự hỏi liệu những thứ đó mình có xứng đáng để có được nó không.
Nhưng đến khi có người bước đến và nói với anh, anh rất giỏi ,xinh đẹp, cuốn hút và rất hoàn mỹ, những thứ anh đã làm, anh chỉ nhìn vào đánh giá của người khác, lúc nào cũng sợ hãi, làm gì cũng xem xét cẩn thận chỉ để có thể làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng anh biết rõ mình không thể làm hài lòng tất cả mọi người.
Anh luôn luôn là người hứng chịu những lời mắng nhiếc, luôn bị khinh dể, luôn bị ức hiếp, nhưng anh không thể chạy trốn, anh không thể thoát ra những thứ gây tiêu cực, "nó" trói anh lại, cứ thế mỗi ngày trôi qua, anh luôn mệt mỏi, anh muốn dừng việc này lại, anh muốn vùng dậy
Nơi vực tối cuối cùng cũng có ánh sáng chiếu rọi anh, có bàn tay ấm áp kéo anh thoát khỏi nơi tối tăm, trong thời khắc anh như sụp đổ hoàn toàn đó, người đó cũng đã cố gắng nắm lấy tay anh, dù lúc đó anh cảm nhận được người kia đang run lắm
Ở cái tuổi không còn trẻ lại phải để một đứa nhóc kéo đi, chả biết để mặt vào đâu,nhưng mặc kệ đấy, miễn sao có thể thoát ra chốn xa hoa đó là được
Anh tỉnh dậy sau giấc mộng dài với chiếc khăn ấm trên trán, anh nghĩ chắc lại ngất đi, lại làm phiền hàng xóm rồi, anh vừa bước xuống giường đẩy cửa nhà vệ sinh thì tiếng lạch cạch từ phòng bếp vọng ra, dừng lại hành động một chút anh thoáng có chút sợ hãi, không lẽ có trộm sao, nhưng nhìn quanh nhà anh thì chỉ có vài bộ đồ và vài dụng cụ sinh hoạt còn lại cũng chả có gì, thế nên ý nghĩ có trộm lập tức xóa bỏ, anh đi từ từ vào phòng bếp thấy bóng lưng to lớn liền có chút quen thuộc, giống như đã gặp đâu đó trong mơ, anh mở tiếng thăm dò " À, cậu bạn gì ơi, cậu là ai vậy" . Người kia nghe tiếng cũng quay người lại đối diện với anh
" Em là hậu bối mới vào làm hôm nay, anh không nhớ em ạ?"- người ấy tươi cười đáp
Anh cố lục ký ức về cậu em hậu bối từ đâu rơi xuống này, vì còn sốt nên suy nghĩ nhiều khiến anh hoa mắt choáng váng, người em hậu bối kia nhanh tay lẹ mắt vụt đến ôm gọn anh vào lòng, anh cũng ngay sau đó được dìu ra sopha ngồi ,để ở trong bếp đỡ vướng tay vướng chân, vì còn những thắc mắc sao hậu bối của mình lại ở nhà mình vào giờ này anh liền hỏi
" Em là..tên gì ấy nhỉ, anh xin lỗi đã quên mất"
" Em là Minh Hiếu, vì là người mới nên anh không nhớ là đúng thôi ạ, em không để bụng đâu"
" Ừm...mà em..sao em lại ở đây giờ này, lại còn nấu ăn nữa, hơn nữa sao lại biết nhà anh ở đây"
" Haha..em sẽ trả lời từng câu cho anh mà, thứ nhất.. không phải anh cũng biết mình đang sốt sao, nhưng người sốt cần có người săn sóc mới khỏe được, và em là người chăm sóc cho anh đó, việc nấu ăn cũng nằm trong mục chăm sóc người bệnh đó anh, bệnh là không ăn gì nổi nên em có nấu chút cháo cho anh đây, em cũng xin lỗi vì đã tìm địa chỉ nhà của anh ở hồ sơ công ty, nhưng đừng hiểu lầm em, em chỉ...chỉ lo cho anh nên vội đem anh về, nhưng lỡ đem về nhà em lại sợ anh không quen" - người kia nói cười liên tục, cứ như đang cố giải thích để tránh sự hiểu lầm đáng tiếc, nhưng anh cũng không phải người ích kỷ nhỏ nhen nên cũng chỉ cười rồi bảo "không sao cả" vẫn cứ như thế
Cuộc trò chuyện tẻ nhạt được dừng lại khi bát cháo được đem để trên bàn, người kia hối thúc anh mau ăn rồi còn uống thuốc, lạ ở chỗ người không thân biết nhiều nhưng lại có cảm giác ấm áp thân thuộc, khi ăn uống hoàn tất, anh chủ động dọn dẹp vì người ta đã bỏ công nấu cho ăn còn bắt người ta phải rửa bát nữa thì không được, xong xuôi mọi thứ anh lại ngồi ở sopha tán gẫu cùng người bạn mới quen
" Sao mà cậu lại vào làm ở công ty văn phòng phẩm thế, có đam mê gì à"
" Vâng ạ, em có một niềm đam mê rất cuồng nhiệt ở đó, nên khi vừa được nhận vào làm em vui lắm"- người kia nói với ánh mắt cháy rực nhìn về hướng anh, nhưng anh không hề hay biết
" Nói đúng thật này, anh cũng thật mong mình có được cái đam mê gì đó giống như em,nhưng dù anh có tìm mãi cũng không có kết quả" - anh buồn rầu mà nói
Bỗng có đôi bàn tay đặt lên tay anh, anh quay sang nhìn người kia, cứ nghĩ em nó đang an ủi mình nên đã cười một cái dù nụ cười méo mó khó coi, nhưng lời nói của người kia làm anh bỡ ngỡ, liệu mình có nghe lầm không, liền kêu nói lại lần nữa
" Em rất thích anh, em xin lỗi đã theo dõi anh, em biết như thế là sai nhưng em rất thích anh, thích chết đi được, muốn che chở anh, muốn ở bên anh, em không muốn ai khác có thể làm anh buồn..anh chính là lý do của em, mong anh sẽ đồng ý cho em có thể ở bên cạnh anh"
Anh sống tới từng tuổi này cũng chưa từng có ai nói những lời thâm tình như thế với mình, anh nghĩ hay cứ đồng ý vậy, dù sao cũng chả mất mát gì, lại có một giúp việc không công thì sao lại không, nghĩ đến những lợi trước mắt anh cũng vui vẻ nhanh chóng nhận lấy lời mật ngọt của người kia
" Anh không biết em sau này liệu có thay đổi ý nghĩ không nhưng anh sẽ không ép em, vì đây là lần đầu nhận lời yêu đương mà lại còn là con trai nữa nhưng anh không ngại điều đó đâu, mong em sẽ chiếu cố anh nhiều"
Nghe được câu trả lời ngoài sự mong đợi người kia như muốn bay lên, vui mừng nắm lấy tay anh mà hỏi có thật không hay là mơ thôi, sau khi nhận được cái gật đầu làm tín hiệu thì lại như con nít chạy quanh nhà, sau một lúc mọi chuyện đã lắng xuống, trong nhà chỉ còn những giây phút khó xử, người ngồi trên người thì ngồi dưới, chẳng biết tiếp theo nên làm gì. Thì anh bỗng cất giọng xé tan giây phút ngại ngùng của cả hai
" Ừmm thì...khi hẹn hò thì người ta thường hay làm gì nhỉ" - anh lúng túng nói ra câu đó xong mặt cũng nóng lên, người kia còn bất ngờ hơn khi người nhút nhát như anh lại có thể hỏi câu đó ,định soạn từ ngữ mình nên trả lời anh thế nào mới thỏa đáng thì lại nghe anh nói " chúng ta có thể hôn không", như có tiếng sấm nổ rần bên tai, nhưng người kia vẫn cố giữ sự bình tĩnh mà trả lời anh " anh ...có thể.." - cậu chàng chưa nói xong câu đã bị anh nắm lấy cổ áo kéo gần lại môi chạm môi, cũng rất nhanh, như chuồn chuồn bay phớt qua mặt nước, nhìn qua anh thì thấy anh đang liếm môi như vừa ăn được miếng đường nhỏ, anh lại xoay qua nhìn cậu chàng với khuôn mặt đỏ bừng hỏi
" Em không muốn làm gì anh à?"
Lúc này đại não cậu chàng như trống rỗng, vừa chạy thông tin xong thì đã thấy anh đang đi về hướng phòng ngủ, cậu chàng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần đứng lên chạy theo vào phòng, đóng chặt cửa, chỉ nghe vọng ra ba chữ
" Em muốn anh!!!"
Sau cuộc vui chơi cả hai nằm chung một giường anh nhắm nghiền mắt lại hỏi " em theo dõi anh bao lâu rồi, sao lại biết hết mọi thứ về anh như thế" , cậu chàng kế bên vừa được bữa ăn no bụng nhanh nhạy trả lời " Cũng chỉ mười năm thôi ạ, nhưng thời gian đã cho em câu trả lời rồi, đúng không anh Huy" cũng chỉ nghe tiếng ừm nhỏ, nghĩ chắc anh đã vào mộng, nên cậu chàng hôn nhẹ vào môi, thì thầm chúc anh ngủ ngon rồi kéo chăn cùng nhau đi vào giấc
Và chắc chắn đêm nay sẽ là đêm có giấc mộng đẹp
P.s Vì học hành như hạch nên cách hành văn là nghĩ tới đâu viết tới đó nên có làm khó chịu thì mong mọi người thông cảm
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC VUI VẺ
Dịt vô tri
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com