Chương 78: Sức Mạnh Của Ý Chí và Trọng Lượng Của Hai Con Hổ
Chương 78: Sức Mạnh Của Ý Chí và Trọng Lượng Của Hai Con Hổ
---
1. Gánh Nặng Trên Vai
Sau khi ôm lấy hai con hổ con, Vân Tịnh chạy thật nhanh vào rừng sâu, tránh xa khu vực nguy hiểm.
Nhưng khi chạy được một đoạn, hắn bắt đầu cảm thấy sức nặng khủng khiếp của chúng.
Mỗi con ít nhất 7-8 kg, không quá nặng với một người bình thường, nhưng khi phải chạy đường dài trong địa hình rừng rậm, trong tình trạng kiệt sức, thì đó là một thử thách khắc nghiệt.
Hắn thở hổn hển, mồ hôi chảy đầm đìa, đôi chân như rã rời.
"Chết tiệt! Tụi bây ăn cái gì mà nặng quá vậy?"
Hắn đặt hai con hổ con xuống, hai tay chống đầu gối thở không ra hơi.
Hai con hổ vẫn đang yếu ớt, mắt lờ đờ vì mất mẹ, chúng có thể chết bất cứ lúc nào nếu không được chăm sóc cẩn thận.
Vân Tịnh cắn răng, biết rằng mình không thể bỏ mặc chúng, nhưng nếu cứ vác như thế này, chắc chắn không thể về đến hang động.
---
2. Một Quyết Định Khó Khăn
Hắn quay đầu nhìn con đường rừng rậm phía trước, rồi lại nhìn xuống hai con hổ con.
Từ đây về hang mất 3 tiếng đi bộ, nhưng bây giờ vác theo hai con hổ này, thì không biết bao giờ mới về tới nơi.
Hắn đấu tranh tư tưởng kịch liệt.
"Mình sẽ không thể cứu được cả hai… Nếu phải lựa chọn…"
Hắn siết chặt tay, trái tim đập mạnh.
"Không! Nếu đã quyết định cứu, thì phải cứu cả hai!"
Hắn ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lóe lên một tia kiên định.
"Chắc chắn phải có cách!"
---
3. Một Tia Hy Vọng
Khi đang suy nghĩ căng thẳng, hắn bất chợt nhìn thấy một dây leo to bám trên thân cây gần đó.
Một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn.
"Đúng rồi! Tại sao mình không kéo chúng đi?"
Hắn quan sát xung quanh, tìm kiếm thêm các dây leo mây chắc chắn, rồi lập tức hành động.
---
4. Chế Tạo "Máng Kéo"
Hắn dùng dao cắt những dây leo to, chắc, dài khoảng 3-4 mét.
Sau đó, hắn đan thành một cái máng thô sơ bằng lá và dây mây, đủ rộng để đặt hai con hổ con vào.
Hắn cột dây thật chặt, đảm bảo rằng máng kéo sẽ không bị tuột ra trong quá trình di chuyển.
Khi mọi thứ đã hoàn thành, hắn thử kéo thử.
Cái máng trượt đi khá mượt trên nền rừng, nhờ vào lớp lá rừng ẩm ướt.
"Tốt rồi! Cách này có thể giúp mình kéo cả hai con hổ về đến hang!"
Hắn nở một nụ cười nhẹ, nhưng chưa kịp vui mừng, một suy nghĩ khác lại lóe lên trong đầu hắn.
"Nhưng kéo như thế này sẽ để lại dấu vết… Nếu có ai theo dõi, mình sẽ bị lộ!"
---
5. Lựa Chọn Cuối Cùng
Vân Tịnh ngước nhìn bầu trời, ánh mặt trời đã dần xuống thấp.
Hắn không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa.
"Mình không còn lựa chọn nào khác!"
Hắn nghiến răng, kéo mạnh dây mây, bắt đầu di chuyển.
Hai con hổ con nằm im trong máng kéo, đôi mắt vẫn lờ đờ, không còn sức để phản kháng.
Từng bước một, hắn cắn răng lê thân mình qua từng mét đất, dù cơ thể đã rã rời vì kiệt sức.
Cơn đau nhức lan khắp cơ thể, từng bắp thịt như muốn vỡ nát, nhưng hắn không dừng lại.
Vì hắn biết, chỉ cần chậm một chút, hai con hổ con sẽ chết.
"Không được bỏ cuộc!"
---
6. Ý Chí Vượt Qua Giới Hạn
Cứ như vậy, hắn vừa kéo vừa nghỉ, lết từng bước một.
Thời gian dần trôi, trời ngày càng tối.
Nhưng hắn vẫn không dừng lại.
Bởi vì hắn đã quyết định cứu chúng, thì nhất định phải làm đến cùng!
Dù kiệt sức, dù đau đớn, dù bóng tối đang bao phủ lấy hắn…
Hắn vẫn tiếp tục bước về phía trước.
Bởi vì hắn biết…
"Ý chí mạnh mẽ có thể vượt qua mọi giới hạn!"
Hắn đi trong vô thức chỉ biết lê lếch cắm đầu mà kéo về phía trước.
---
7. Đoạn Đường Cuối Cùng
Sau gần ba tiếng đồng hồ vật lộn, bóng dáng hang động quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt.
Hắn cười trong đau đớn, hơi thở gấp gáp, giọng khàn khàn:
"Cuối cùng… cũng sắp về tới rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com