Chương 226: Lời Khai của Dã Cẩu
Chương 226: Lời Khai của Dã Cẩu
---
1. Quá Khứ Của Vương Công Bị Bóc Trần
Trời đã tối hẳn, ánh trăng bạc nhợt nhạt len qua những kẽ lá, soi sáng khoảng sân lớn của Xà Lĩnh.
Xà Vân đứng đó, đối diện với Vương Công và bốn tên Dã Cẩu đang bị trói.
> "Lời hắn nói có thật không?"
Giọng nàng vang lên đầy uy quyền.
Bốn tên Dã Cẩu lập tức gật đầu như gà mổ thóc, thay phiên nhau khai hết mọi chuyện.
> "Hắn cũng nói với chúng tôi như vậy từ lúc chúng tôi bắt được hắn ở khu rừng gần với Miêu Tộc!" – Cẩu Thiết lên tiếng.
> "Hắn hình như có quen biết với ba đứa con gái của thủ lĩnh Miêu Nghĩa, nên chúng tôi mới bắt hắn, xem có giá trị gì không!" – Cẩu Viêm vội tiếp lời.
> "Hắn còn nói huynh đệ của hắn có rất nhiều muối, nếu thả hắn ra, hắn sẽ dẫn chúng tôi đi lấy!" – Cẩu Hạo bổ sung.
> "Sau đó chúng tôi giải hắn về Dã Cẩu Tộc để thủ lĩnh xem xét. Thủ lĩnh thấy lời hắn có vẻ đáng tin, liền cử chúng tôi đi theo hắn, để hắn dẫn đường đến nơi có muối!" – Cẩu Bằng nói nhanh.
> "Nhưng rồi… hắn lại dẫn chúng tôi đi lạc vào đây! Chúng tôi không biết gì cả! Xin hãy tha cho chúng tôi!"
Cả bốn tên đồng loạt quỳ xuống, van xin không ngớt.
Vương Công chỉ có thể trợn mắt nhìn bọn chúng.
> "Mẹ nó! Cái đám này khai còn nhanh hơn trở bàn tay nữa!"
Hắn cắn răng, nhưng lúc này chẳng thể làm gì được.
---
2. Sự Trầm Tư Của Xà Vân
Xà Vân đứng lặng một lúc, ánh mắt không để lộ cảm xúc gì.
Nàng không nói gì ngay, chỉ nhìn Vương Công một lần nữa, rồi quay sang bốn tên Dã Cẩu với ánh mắt khó lường.
Không ai dám thở mạnh.
Bầu không khí căng như dây đàn.
Rồi, nàng bất ngờ quay lưng, bỏ đi.
> "Nhốt chúng lại. Chờ Tộc trưởng phân phó."
Câu nói của nàng vang lên, lạnh lùng và dứt khoát.
Câu nói ấy vang lên như bản án treo lơ lửng trên đầu bọn họ.
---
3. Trong Nhà Giam Kỳ Lạ
Binh lính Huyết Xà lôi cả bọn đến một hang đá lớn, nơi được gia cố bằng những thân gỗ chắc chắn, trở thành một nhà giam thô sơ nhưng vô cùng kiên cố.
Bên ngoài, màn đêm đã buông xuống hoàn toàn.
Ánh đuốc leo lét chiếu lên những vách đá, tạo ra những bóng đen nhảy múa đầy quỷ dị.
Cả bọn bị tống vào trong, dây thừng đã được cỡi trói.
> "Khốn kiếp! Ta mà có cơ hội thoát ra, nhất định sẽ cho cái cô nàng đó một bài học!" – Vương Công lẩm bẩm, vừa xoa mặt vừa nguyền rủa.
Bốn tên Dã Cẩu chỉ im lặng, lầm bầm vài câu rồi tựa vào vách đá, thở dài.
Lát sau, một bóng người xuất hiện trước cửa nhà giam.
---
4. Cô Gái Bí Ẩn
Đó là một cô gái xinh đẹp, dáng người mảnh mai nhưng đầy sức sống.
Nàng đặt một khay thức ăn xuống trước khung gỗ của nhà giam, không nói một lời.
Ánh đuốc hắt lên gương mặt nàng, để lộ đôi mắt sắc sảo nhưng mang một chút u buồn.
Vương Công thò đầu ra giữa khung giam, tò mò nhìn nàng.
Hắn nhướn mày khi nhận ra một điều kỳ lạ.
> "Này cô nương, sao ta thấy xung quanh đây đều treo vải trắng vậy? Bộ có ai mất hả?"
Hắn hỏi, giọng đầy thắc mắc.
Cô gái khựng lại trong giây lát, nhưng không trả lời.
Nàng chỉ cúi đầu, để thức ăn trước nhà giam, rồi lẳng lặng rời đi.
Vương Công nhíu mày, cảm giác có gì đó bất thường.
Hắn quay lại, gãi đầu rồi hỏi:
> "Các ngươi có thấy ở đây có điều gì kỳ lạ không?"
---
5. Sự Vô Tư Của Dã Cẩu
Bốn tên Dã Cẩu chẳng buồn quan tâm.
Chúng mắt sáng rực khi thấy thức ăn, lập tức nhào tới chộp lấy phần của mình.
> "Ngươi rảnh thiệt! Mau ăn đi! Biết đâu ngày mai chúng ta bị quăng cho cá sấu ăn thì cũng làm một con ma no bụng!" – Cẩu Hạo vừa nói vừa nhồm nhoàm nhai.
> "Đúng! Chết mà đói thì thảm lắm!" – Cẩu Viêm gật gù.
> "Chỗ này ngon ghê, lâu rồi ta mới ăn một bữa thế này!" – Cẩu Thiết nhồm nhoàm.
> "Ăn đi, ăn đi! Lo lắng làm gì nữa!" – Cẩu Bằng nhếch môi cười, tiếp tục cạp một miếng lớn.
Cả bọn hồn nhiên bàn luận về thức ăn, vô tư như thể chẳng có chuyện gì quan trọng.
Vương Công nhìn bọn chúng, rồi lại nhìn về phía ngoài nhà giam, ánh mắt vẫn đầy hoài nghi.
> "Cái nơi này… có gì đó rất lạ…"
Hắn cảm thấy bất an, nhưng lúc này, không ai chịu nghe hắn nói.
Chỉ còn bóng đêm lặng lẽ bao trùm…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com