Chương 232: Cuộc Trò Chuyện Đầu Tiên
Chương 232: Cuộc Trò Chuyện Đầu Tiên
---
1. Câu Hỏi Láu Cá
Sau khi cảm thấy có một sự đồng cảm kỳ lạ với cô gái trước mặt, Vương Công nhanh chóng ngồi bật dậy, đầu lại thò ra khỏi khe gỗ, hai tay nắm lấy hai thanh gỗ, ánh mắt đầy tò mò.
Hắn nheo mắt, môi nhếch lên một nụ cười láu cá:
> "Vậy xin hỏi cao danh quý tánh của vị cô nương là gì?"
Một câu hỏi rất trịnh trọng, nhưng nghe vào đầy vẻ trêu chọc.
Cô gái khoanh tay, híp mắt nhìn hắn, dường như đã quen với mấy loại người như thế này.
Nàng bình thản đáp:
> "Ta là Linh Nhi. Xà Linh Nhi – con gái của Tộc Trưởng Xà Linh Vương."
Rồi nàng nheo mắt hỏi ngược lại hắn:
> "Còn ngươi, tên ngốc kia, ngươi tên gì?"
---
2. Vương Công Cạn Lời
Lần đầu tiên, có người dám chửi thẳng mặt hắn là tên ngốc.
Vương Công trừng mắt, cảm thấy tự ái vô cùng, nhưng cũng không dám cãi vì hắn đang… bị giam.
Hắn khó chịu nhăn mặt, nhưng vẫn cố tỏ ra phong độ, giọng điệu hơi xấc xược:
> "Ờm… Ta tên Vương Công."
Xà Linh Nhi nghiêng đầu, đôi mắt thoáng vẻ tò mò, rồi hỏi tiếp:
> "Nhà ngươi giàu lắm à?"
> "Hay là người của hoàng thân quốc thích hoặc là vương công quý tộc hả?"
Câu hỏi khiến Vương Công có chút khựng lại.
Bởi vì…
Tất cả những thứ trên đều không phải là hắn!
> "Mẹ nó! Ta nghèo rớt mồng tơi, chỉ có cái tên nghe là sang thôi!"
Nhưng hắn vẫn cố vớt vát, lẩm bẩm trong đầu, rồi bịa chuyện không chớp mắt:
> "Thì… ta là quý tộc đi lạc vào rừng, bị bắt nhốt ở đây…"
Xà Linh Nhi nhướng mày, nhìn hắn từ đầu đến chân, rồi bất ngờ bật cười thành tiếng.
---
3. Một Cú Sỉ Nhục Thẳng Mặt
Tiếng cười của Xà Linh Nhi khiến Vương Công giật mình.
> "Ngươi mà là quý tộc hả?"
Nàng chỉ tay vào hắn, giọng nói đầy chế giễu:
> "Ngoài cái tên của ngươi ra, ta không nhìn thấy cái gì khác ngoài chữ ‘bần’!"
Vương Công méo mặt, tim hắn như bị đâm một nhát.
> "Mẹ nó! Cô nương này quá đáng thật! Chưa thấy ai gặp lần đầu mà sỉ nhục người khác thẳng mặt như vậy!"
Hắn nghiến răng, cố gắng kiềm chế cơn tức.
Nhưng hắn không thể phản bác, bởi vì…
> "Nó là sự thật!"
Hắn thực sự nhìn như một tên ăn mày!
Sau mấy ngày bị bắt, bị trói, bị lôi đi khắp nơi, quần áo hắn rách rưới, dơ bẩn, tóc tai bù xù, cả người bốc lên mùi của kẻ lăn lộn trong rừng quá lâu.
> "Đúng là nhìn ta giờ chẳng khác gì một thằng du thủ du thực…"
Nhưng hắn vẫn không chịu thua.
Hắn nuốt cục tức vào bụng, giọng điệu vẫn cố gắng giữ chút sĩ diện:
> "Chẳng qua ta bị lạc trong rừng nhiều ngày, cho nên mới nhìn ta bần vậy thôi!"
Xà Linh Nhi híp mắt nhìn hắn, bật cười nhẹ, rồi chắp tay sau lưng.
> "Ừ, vậy để xem quý tộc nhà ngươi có thể làm được gì…"
Nàng nói xong, không quay đi ngay, mà vẫn đứng đó, nhìn hắn như thể đang tò mò về con người trước mặt.
Vương Công, dù bị sỉ nhục thẳng mặt, nhưng cũng nhận ra một điều:
> "Cô gái này… thật sự rất khác biệt!"
Dù chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng hắn có thể cảm nhận được…
Đây không chỉ là một cô gái bình thường.
Dưới dáng vẻ cao ngạo nhưng tinh nghịch, có một cái gì đó sâu sắc hơn.
Một cô gái trẻ nhưng không hề yếu đuối.
Một người đã trải qua mất mát, nhưng không hề để nó quật ngã mình.
Một chiến binh sinh ra trong máu lửa…
Và điều quan trọng nhất…
> "Mình có thể lợi dụng cô ấy để thoát khỏi đây không nhỉ?"
4. Một Trò Chơi Mới Bắt Đầu
Vương Công khẽ nhếch mép, ánh mắt bắt đầu lóe lên vẻ tinh ranh.
> "Này, tiểu cô nương…"
> "Nếu ta chứng minh ta có giá trị, liệu ta có thể thoát khỏi cái nhà giam chết tiệt này không?"
Xà Linh Nhi khẽ nhướng mày, đôi mắt sắc bén ánh lên vẻ hứng thú.
> "Ồ? Vậy ngươi có giá trị gì để ta phải giúp?"
Nàng khoanh tay, nửa như cười, nửa như thách thức.
Vương Công cười gian.
> "Chuyện đó… để xem cô có muốn nghe không đã!"
Hắn biết đây là cơ hội để thay đổi tình thế của mình.
Một ván cờ mới đã bắt đầu…
Và hắn sẽ không để mình là kẻ thua cuộc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com