Chương 239: Bí Mật Của Muối Cống Phẩm
Chương 239: Bí Mật Của Muối Cống Phẩm
---
1. Nhận Thức Muộn Màng
Miêu Nghĩa trầm ngâm một hồi, dần hiểu ra ẩn ý trong lời cha.
Ban đầu, hắn chỉ nghĩ đây là muối cống phẩm – một thứ hàng hóa giá trị cao, đủ giúp Miêu Tộc phất lên. Nhưng phản ứng đầy căng thẳng của Miêu Kỳ khiến hắn nghi hoặc.
Hắn cau mày, chậm rãi hỏi:
> "Khoan đã… Cha nói đây là hàng quốc cấm?"
"Vậy có nghĩa là… muối này không đơn thuần chỉ là muối cống phẩm thông thường sao?"
Hắn nhìn chằm chằm vào những hạt muối trắng tinh khôi trong giỏ, lòng dâng lên cảm giác bất an.
Miêu Kỳ thở dài, tựa người vào ghế, ánh mắt thăm thẳm như vực sâu.
> "Con còn non nớt lắm, Nghĩa nhi."
"Nếu chỉ là muối cống phẩm, ta đã không hoảng hốt như vậy."
"Đây không chỉ là hàng quý, mà còn có thể khiến Miêu Tộc rơi vào đại họa."
Miêu Nghĩa nhíu mày.
> "Muối cống phẩm chẳng phải vẫn được quý tộc Đế Quốc Dương Sĩ sử dụng sao?"
"Nó quý giá thì sao chứ? Chúng ta có thể đổi lấy tài nguyên, hoặc buôn bán trong bí mật."
Miêu Kỳ lắc đầu, giọng trầm xuống:
> "Không đơn giản như vậy đâu, con trai…"
"Muối này khác với muối cống phẩm thông thường. Ta sẽ giải thích cho con hiểu rõ hơn."
---
2. Muối – Quyền Lực Và Âm Mưu Của Đế Quốc
Miêu Kỳ nhìn chằm chằm vào những hạt muối trắng như tuyết trong giỏ, ánh mắt ông hiện lên vẻ phức tạp.
> "Muối có thể chỉ là một hàng hóa, nhưng cũng là một công cụ cai trị."
"Từ hàng trăm năm trước, những kẻ nắm quyền đã nhận ra: Ai kiểm soát muối, kẻ đó kiểm soát cả dân chúng."
Miêu Nghĩa gật đầu. Hắn không xa lạ gì với điều này.
Muối từ lâu đã là tài nguyên thiết yếu, quyết định sự sống còn của cả một dân tộc. Không có muối, thực phẩm không thể bảo quản, con người cũng không thể duy trì sức khỏe.
Nhưng tại sao muối cống phẩm này lại đặc biệt đến mức cha hắn lo lắng như vậy?
Miêu Kỳ chậm rãi nói tiếp:
> "Muối cống phẩm được thu hoạch từ các mỏ muối lớn, được chọn lọc để cung cấp cho quý tộc, nhưng nó không hoàn toàn trắng như con đang thấy."
"Hầu hết muối tự nhiên đều có tạp chất – có loại xám nhạt, có loại hơi vàng, có loại thậm chí chứa độc tố."
Miêu Nghĩa giật mình:
> "Chứa độc tố?"
Miêu Kỳ gật đầu, ánh mắt sắc lạnh:
> "Đúng vậy. Một số loại muối có thể mang theo chất gây hại."
"Đó là lý do vì sao chỉ những kẻ có quyền lực mới được dùng muối tinh khiết."
"Cấp bậc càng cao, muối sử dụng càng tinh khiết."
Hắn trầm giọng nói tiếp:
> "Nhưng ngay cả muối cống phẩm thông thường… cũng không tinh khiết đến mức này!"
"Muối trong giỏ này, trắng như tuyết, không chút tạp chất."
"Đây không chỉ là muối cống phẩm – đây là muối hoàng đế!"
Hắn dừng lại, giọng trầm hẳn xuống:
> "Ta đoán rằng, thứ này chỉ có hoàng đế của các đế quốc mới sử dụng."
Miêu Nghĩa sững sờ.
Hắn nhìn chằm chằm vào giỏ muối, một nỗi sợ vô hình len lỏi trong lòng.
> "Nếu nó quý giá đến vậy… tại sao lại rơi vào tay chúng ta?"
Miêu Kỳ nheo mắt, giọng ông trở nên sắc bén:
> "Đó chính là điều ta lo lắng nhất."
---
3. Nguy Cơ Phía Sau Số Muối Tinh Khiết
Miêu Nghĩa bắt đầu nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc.
> "Cha, ý người là… có ai đó đã lén đưa số muối này ra ngoài?"
Miêu Kỳ lắc đầu:
> "Ta cũng chưa rõ."
"Muối này không thể tự nhiên xuất hiện bên ngoài hệ thống phân phối của Đế Quốc. Nó được kiểm soát chặt chẽ bởi những kẻ quyền lực nhất."
"Nếu nó xuất hiện ở khu rừng Hắc Mộc, chỉ có hai khả năng: Một là có kẻ trong hoàng thất hoặc quan lại cấp cao đã tuồn nó ra ngoài."
"Hai là có thế lực nào đó đang muốn sử dụng nó cho mục đích riêng."
Miêu Nghĩa cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Hắn không ngờ bốn giỏ muối mà ba muội muội mang về lại chứa đựng một âm mưu kinh thiên động địa như vậy.
> "Vậy người đưa số muối này cho chúng ta chắc chắn không phải kẻ tầm thường."
Hắn chợt nhớ lại điều gì đó.
> "Lần trước ba đứa nha đầu kia nói, tên đó là Vân Tịnh… Một đứa trẻ tầm 13-14 tuổi, nhưng lại có một cao thủ theo sau bảo vệ."
"Không lẽ là người của hoàng thất?"
Miêu Kỳ im lặng trong chốc lát, rồi gật đầu:
> "Có khả năng rất cao."
> "Nếu vậy… chúng ta càng phải giữ bí mật tuyệt đối!"
"Nếu Đế Quốc phát hiện số muối này ở Miêu Trại, chúng ta chắc chắn sẽ bị tiêu diệt!"
Miêu Kỳ gật đầu, giọng ông trầm xuống:
> "Không chỉ Đế Quốc, mà còn cả các bộ tộc khác."
"Nếu tin tức này lộ ra, tộc Bạch Nhiếp, Huyết Xà, Hổ Tộc… tất cả bọn chúng sẽ tìm đến chúng ta."
"Một cuộc tranh đoạt chắc chắn sẽ xảy ra."
"Và Miêu Tộc – dù có mạnh đến đâu cũng không thể chống lại tất cả cùng một lúc."
Miêu Nghĩa siết chặt nắm tay, lòng tràn đầy lo lắng.
> "Vậy… cha định làm gì?"
Miêu Kỳ trầm ngâm hồi lâu, rồi khẽ nói:
> "Trước mắt, không thể để ai biết đến số muối này."
"Chúng ta phải tìm ra nguồn gốc của nó."
"Và quan trọng nhất…"
Đôi mắt ông ánh lên tia nhìn sắc bén:
> "Chúng ta phải biến nguy thành cơ hội."
Miêu Nghĩa nhíu mày:
> "Ý cha là…?"
Miêu Kỳ mỉm cười đầy ẩn ý:
> "Nếu đi đúng nước cờ…"
"Miêu Tộc sẽ không còn là một bộ tộc trung bình nữa…"
"Mà sẽ vươn lên thành một trong những thế lực mạnh nhất khu rừng Hắc Mộc."
Ánh lửa bập bùng phản chiếu lên khuôn mặt già nua nhưng đầy mưu lược của Miêu Kỳ.
Số muối này là con dao hai lưỡi.
Nếu xử lý sai, nó sẽ mang đến diệt vong.
Nhưng nếu biết cách lợi dụng…
Nó sẽ là chìa khóa để đưa Miêu Tộc lên một tầm cao mới.
Và từ giây phút này, Miêu Kỳ đã bắt đầu tính toán con đường phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com