Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 255: Ta Còn Trong Trắng Mà

Chương 255: Ta Còn Trong Trắng Mà

---

1. Chỉ Thị Của Xà Linh Nhi

Mặt trời lên cao, nắng mai ấm áp xuyên qua từng tán lá xanh, chiếu xuống doanh trại Huyết Xà khiến không khí lạnh lẽo buổi sáng dần tan đi phần nào.

Lúc này là khoảng chín giờ sáng, Xà Linh Nhi nhẹ nhàng bước ra khỏi lều, trên gương mặt vẫn còn phảng phất chút ửng hồng vì cơn tức giận vừa rồi với Vương Công. Nàng đứng ngay trước cửa, đảo mắt lạnh lùng nhìn hai tên lính đang đứng canh bên ngoài, nghiêm giọng nói:

> "Hai ngươi lập tức vào trong lều, cởi  hết quần áo của tên ngốc kia ra. Sau đó cưỡi ngựa, mang y phục của hắn đến Hắc Mộc Cốc tìm một người tên là Vân Tịnh. Khi đến nơi, treo bộ quần áo đó lên làm cờ hiệu, tự nhiên sẽ có người nhận ra và ra gặp các ngươi."

Hai tên lính ngơ ngác nhìn nhau rồi lại cúi đầu cung kính:

> "Vâng, thưa thiếu chủ!"

Xà Linh Nhi hơi nhíu mày, giọng điệu đầy dứt khoát tiếp tục căn dặn:

> "Các ngươi hãy nói với tên Vân Tịnh kia rằng, huynh đệ của hắn tên là Vương Công đang bị chúng ta giam giữ. Muốn chuộc người thì phải đem muối đến đây trao đổi. Nếu trong vòng ba ngày chúng ta không thấy bóng dáng hắn đến, lập tức quăng tên ngốc này xuống đầm lầy cho cá sấu xé xác!"

Hai tên lính đồng thanh hô lớn:

> "Thuộc hạ tuân lệnh!"

Xà Linh Nhi hừ lạnh một tiếng rồi quay người bước đi về hướng đại trướng, trong lòng thầm nghĩ:

> "Tên ngốc chết tiệt này, chỉ giỏi gây họa. Nếu không phải vì muối, ta cũng chẳng muốn cứu hắn làm gì..."


---

2. "Ta Còn Trong Trắng Đó!"

Hai tên lính lập tức tiến vào trong lều, nét mặt nghiêm trọng đầy sát khí. Lúc này, Vương Công vẫn đang ngồi bên bàn trà, tay xoa xoa cái tai vừa bị Xà Linh Nhi nhéo đau muốn chết, miệng vẫn còn lẩm bẩm than thở:

> "Sao mà đau thế không biết, đúng là nữ nhân quá hung dữ, sau này chắc ta không dám lấy vợ luôn mất..."

Bất chợt hắn nghe thấy tiếng chân người bước vào, ngẩng đầu lên thấy hai tên lính mặt mày lạnh tanh tiến lại gần mình, hắn lập tức đề phòng hỏi:

> "Các... các ngươi vào đây làm gì vậy?"

Không nói không rằng, hai tên lính tiến đến nhanh như chớp, một tên giữ chặt hai tay hắn, tên còn lại thản nhiên bắt đầu cởi áo của hắn ra.

Vương Công lập tức hoảng hốt vùng vẫy, la toáng lên như heo bị chọc tiết:

> "A a a... các ngươi muốn làm gì ta vậy? Ta còn trong trắng đó, ta... ta chưa có vợ nữa mà! Đừng làm vậy mà... cứu ta với!"

Hai tên lính vẫn không hề quan tâm lời hắn nói, mạnh tay lột áo hắn ra, sau đó tiếp tục cởi luôn quần dài của hắn. Vương Công lúc này chỉ còn lại mỗi cái quần lót rách te tua, sợ đến xanh cả mặt, vừa giãy dụa vừa hét như sấm:

> "Các ngươi thật quá đáng! Buông ta ra! Cái này là tội ác đấy! Ta thề có chết cũng không cho các ngươi làm bậy đâu!"

Nhưng dù hắn có la hét bao nhiêu, hai tên lính kia vẫn thản nhiên làm việc của mình, coi như hắn chẳng khác gì một con heo đang chờ bị thịt.

---

3. Nụ Cười Thầm Của Xà Linh Nhi

Ngay bên ngoài lều, tiếng la hét thất thanh của Vương Công vọng ra đến tai Xà Linh Nhi, khiến nàng dừng bước chân, bất giác bật cười khúc khích, vừa cười vừa lắc đầu lẩm bẩm:

> "Tên ngốc chết tiệt này đúng là vừa ngu ngốc vừa đáng thương. Ta chỉ bảo họ cởi quần áo của ngươi ra mang đi làm tín vật, thế mà ngươi lại nghĩ đi đâu xa xôi vậy..."

Tưởng tượng đến cảnh hắn sợ hãi, mặt mày tái mét vùng vẫy la hét bên trong, Xà Linh Nhi lại không kiềm được nụ cười đầy thích thú hiện rõ trên khuôn mặt lạnh lùng của nàng.

Tứ Đại Thủ Lĩnh đứng gần đó nghe thấy tiếng cười của thiếu chủ, ai nấy đều bất giác nhìn nhau ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì xảy ra mà lại khiến vị thiếu chủ băng giá này lần đầu tiên cười vui vẻ như thế.

Xà Linh Nhi nhẹ nhàng thu lại nụ cười, quay sang Tứ Đại Thủ Lĩnh nghiêm nghị nói:

> "Chúng ta về đại trướng bàn đại sự thôi."

> "Rõ, thưa thiếu chủ."


---

4. Nhiệm Vụ Gấp Gáp

Lúc này trong lều, Vương Công đã ngồi co ro một góc, vừa run vừa sợ, quấn vội tấm vải trên giường quanh người, mặt mày đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận. Hai tên lính chẳng thèm để ý tới hắn nữa, nhanh chóng cuộn bộ đồ vừa cởi ra, mang ra ngoài lên ngựa, chuẩn bị xuất phát đến Hắc Mộc Cốc theo lệnh của thiếu chủ.

Trước khi rời đi, một tên lính quay lại nhìn Vương Công cười nhạt một cái, giọng đầy châm chọc:

> "Ngươi ở đây ngoan ngoãn mà chờ đi. Nếu trong ba ngày nữa người của ngươi không mang muối đến, ta sẽ tận tay quăng ngươi cho cá sấu ăn!"

Vương Công nghe xong thì mặt mày méo mó, vừa tức vừa sợ, nhưng chẳng làm gì được, đành ngồi trong góc lều run rẩy lẩm bẩm:

> "Lần này ta chết thật rồi, huynh đệ ơi mau đến cứu ta với! Ta thề ta không dám tò mò lung tung nữa đâu!"


---

5. Lên Đường Đến Hắc Mộc Cốc

Hai tên lính nhanh chóng cưỡi ngựa, giục ngựa phi nhanh như gió về hướng Hắc Mộc Cốc, mang theo bộ quần áo của Vương Công. Trên đường đi, hai tên nhìn nhau, không nhịn được bật cười khi nhớ lại tiếng la hét đầy oan uổng của tên ngốc kia.

Trong lòng hai người đều thầm nghĩ:

> "Thật không ngờ ở đời lại có tên ngốc hài hước và đáng thương như thế."

Phía sau lưng họ, doanh trại Xà Lĩnh dần chìm vào yên tĩnh trở lại, nhưng những sóng gió âm thầm vẫn tiếp tục nổi lên, báo hiệu cho những ngày đầy căng thẳng sắp tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com