Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 262: Đừng Quăng Ta Cho Cá Sấu

Chương 262: Đừng Quăng Ta Cho Cá Sấu

---

1. Số Phận Hẩm Hiu

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng gay gắt xuyên qua từng tán cây chiếu xuống doanh trại Huyết Xà. Hai tên lính nhanh chóng làm theo mệnh lệnh của thiếu chủ, một tên đi lấy quần áo mới, tên còn lại đứng canh giữ trước lều, ánh mắt thỉnh thoảng liếc vào bên trong với vẻ tò mò xen lẫn thương hại.

Một lúc sau, tên lính kia trở lại cầm theo bộ y phục đơn giản, cả hai cùng nhau tiến vào lều, không nói không rằng túm lấy Vương Công đang co ro trên giường. Chẳng để hắn kịp phản ứng, bọn họ nhanh chóng lôi hắn xuống, mặc vội bộ quần áo vào người hắn.

Vương Công vừa vùng vẫy, vừa mếu máo khóc lóc ỷ ôi:

> "Hai vị đại ca ơi, tha cho ta đi mà! Ta biết tội rồi, đừng quăng ta cho cá sấu ăn thịt mà! Ta xin thề, từ nay ta sẽ làm người tốt, sẽ không bao giờ gây họa nữa đâu!"

Hai tên lính chẳng buồn đáp lời, vẫn lạnh lùng nắm cổ áo hắn kéo đi xềnh xệch ra ngoài.

---

2. Quăng Như Bao Cát

Vương Công càng lúc càng hoảng sợ, hai mắt trợn to nhìn khắp nơi, miệng liên tục cầu xin van vỉ:

> "Làm ơn mà, ta còn trẻ thế này, ta còn chưa lấy vợ nữa. Đừng giết ta sớm thế chứ! Ta thực sự biết lỗi rồi mà!"

Hai tên lính không chút động lòng, nhanh chóng kéo hắn đến trước cửa nhà giam, một tên mở cánh cửa nặng nề ra, tên còn lại dùng sức ném mạnh Vương Công vào bên trong như quăng một bao cát. Thân hình hắn bay một đoạn rồi ngã sõng soài xuống nền đất bẩn thỉu, đau đớn la oai oái.

Tên lính đứng trước cửa nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, nói một câu hờ hững:

> "Ngươi đừng trách bọn ta, nếu có chết cũng là do ngươi tự chuốc lấy, dám chọc giận thiếu chủ. Hãy ngoan ngoãn ở đây chờ chết đi!"

Nói xong, hai tên lính nhanh chóng khóa cửa nhà giam lại, bỏ mặc tiếng kêu khóc thảm thiết của Vương Công đang vọng ra bên ngoài.

3. Bốn Tên Dã Cẩu Đoán Già Đoán Non

Trong góc nhà giam, bốn tên Dã Cẩu đang ngồi túm tụm lại thì giật bắn người vì cảnh tượng bất ngờ vừa diễn ra. Bọn chúng trợn tròn mắt nhìn nhau rồi nhìn sang Vương Công, mặt mũi hoang mang cực độ.

Cẩu Bằng lập tức thì thầm đầu tiên, giọng lắm mồm đầy phán đoán:

> "Các ngươi thấy chưa, ta đã nói mà! Tên Vương Công kia nhất định chọc giận thiếu chủ rồi, bây giờ hắn sắp bị đem đi làm mồi cho cá sấu chắc luôn!"

Cẩu Thiết, tên cơ bắp to xác nhất nhóm, nghe vậy thì gật đầu lia lịa:

> "Ừ, đúng đấy! Tao nghĩ hắn tiêu đời rồi. Các ngươi xem mặt hắn khóc đến méo cả đi kìa mà, trông thảm thật!"

Cẩu Hạo, nhỏ con nhưng láu cá, mắt đảo liên tục lo lắng:

> "Không lẽ tiếp theo là sẽ là chúng ta hả ? Có khi nào thiếu chủ tức giận, ném cả lũ chúng ta vào chung cho cá sấu ăn luôn không?"

Nghe đến đây, cả bọn im lặng nhìn nhau, sắc mặt chuyển sang tái xanh.

Cẩu Viêm, kẻ ít nói nhất nhưng lại nguy hiểm nhất, lúc này mới lạnh lùng buông một câu ngắn gọn:

> "Chết chắc!"

Cả ba tên kia lập tức giật bắn mình, sợ hãi nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía Vương Công với vẻ mặt đầy thương cảm.

---

4. Vương Công Tìm Sự Đồng Cảm

Vương Công nằm sõng soài trên đất, chật vật lết người ngồi dậy, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi. Hắn quay sang bốn tên Dã Cẩu, ánh mắt đầy tuyệt vọng và đau khổ:

> "Bốn vị đại ca, các ngươi có nghĩ… ta sẽ bị ném xuống hồ cá sấu thật không?"

Bốn tên kia đồng loạt gật đầu không do dự, khiến Vương Công càng thêm uất ức. Hắn lại òa khóc, vừa lau nước mắt vừa than thở:

> "Ông trời thật không công bằng! Ta rõ ràng chưa làm gì sai quá nghiêm trọng mà! Ta chỉ vô tình để thiếu chủ nhìn thấy con rồng nhỏ của ta một chút thôi, đâu cần phải chết thảm như vậy chứ!"

Nghe đến đây, cả bốn tên Dã Cẩu đều giật mình kinh hãi nhìn nhau. Cẩu Bằng lập tức tò mò hỏi nhỏ:

> "Ngươi nói cái gì? Rồng nhỏ là sao?"

Cẩu Thiết cũng tò mò, gãi đầu ngây thơ tiếp lời:

> "Đúng vậy, rồng nhỏ là cái gì thế? Sao ta nghe cứ lạ lạ nhỉ?"

Cẩu Hạo láu cá lập tức cười đểu, nhỏ giọng:

> "Các ngươi thật ngu ngốc! Rồng nhỏ của hắn chắc chắn là cái thứ đó rồi! Chậc chậc, dám khoe cấm vật trước mặt thiếu chủ, ngươi đúng là quá to gan đấy!"

Vương Công mặt đỏ như gấc, lập tức hét lên trong tuyệt vọng:

> "Ta không cố ý! Là nàng ấy nói muốn ân sủng ta trước mà!"

Cả bốn tên lập tức há hốc miệng kinh ngạc, rồi đồng loạt vỗ tay khâm phục:

> "Ngươi đúng là anh hùng cái thế, thật không hổ danh là Vương huynh đệ, lúc cần kề cái chết cũng không quên tánh đào hoa...!"

---

5. Chờ Chết Cùng Nhau

Sau một hồi than thở, cả nhóm lặng đi, không khí trong nhà giam càng trở nên u ám và căng thẳng.

Cuối cùng, Cẩu Viêm lạnh lùng lên tiếng lần nữa:

> "Kiểu này chắc chết cả đám rồi. Thôi, đằng nào cũng chết, hay là đốt luôn cái nhà giam này đi cho đỡ tức?"

Ba tên kia lập tức giật mình hoảng sợ, vội vàng xua tay:

> "Ấy ấy, Viêm ca bình tĩnh! Đốt nhà giam rồi không bị cá sấu ăn thì cũng bị chết cháy, còn đau khổ hơn nữa đấy..!"

Vương Công lúc này cũng chẳng thiết sống nữa, chỉ biết thở dài:

> "Các đại ca, lần này chắc ta chết thật rồi! Đành hẹn các ngươi kiếp sau gặp lại vậy!"

Cẩu Thiết nghe vậy vội vàng động viên đầy lạc quan:

> " Ấy vị tiểu huynh đệ! Dù chúng ta quen biết chưa lâu, nhưng ngươi cần phải lạc quan lên chứ, biết đâu vị thiếu chủ kia sẽ đổi ý thì sao?"

Cẩu Bằng hùa theo lập tức:

> "Đúng đấy! Chúng ta cứ lạc quan mà chờ chết đi, biết đâu lại sống lâu hơn đấy!"

Cả đám nhìn nhau, bất giác cùng bật cười trong tuyệt vọng. Vương Công lau nước mắt, thầm nghĩ:

> "Huynh đệ à, các ngươi phải mau đến cứu ta, nếu không thì thật sự lần này ta chết chắc rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com