Chương 263: Vân Tịnh Đến
Chương 263: Vân Tịnh Đến
---
1. Vân Tịnh Xuất Hiện
Giữa sân lớn của đại doanh tộc Huyết Xà, lúc này Vân Tịnh đang đứng hiên ngang, thần thái điềm nhiên, ánh mắt bình thản như nước hồ mùa thu, hoàn toàn không chút run sợ. Phía sau hắn, Trình Vệ với khuôn mặt đen xì lạnh lùng, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ oai vệ, tỏa ra khí thế của một chiến binh dạn dày sương gió.
Những tên lính xung quanh không dám đến gần, chỉ đứng từ xa len lén nhìn hai người, trong lòng ai cũng tò mò về hai kẻ gan to mật lớn này.
---
2. Nỗi Ám Ảnh Của Xà Linh Nhi
Cách đó không xa, trong đại trướng riêng, Xà Linh Nhi đang nằm úp mặt xuống chiếc ghế lớn, cơ thể nàng cứ thế mà giãy giụa, đầu óc quay cuồng. Dù đã cố hết sức nhưng hình ảnh "con rồng có râu" của Vương Công vẫn cứ hiện đi hiện lại trong tâm trí nàng.
Gương mặt nàng đỏ bừng, tim đập nhanh liên hồi, miệng lẩm bẩm đầy tuyệt vọng:
"Chết tiệt! Tại sao nó cứ hiện ra mãi thế này! Tên ngốc kia, ta nhất định sẽ giết ngươi!"
Nàng bật dậy ngồi thẳng, hai tay ôm lấy đầu mình, cố lắc mạnh như muốn vứt bỏ đi cái ký ức kinh khủng kia.
"Không được nghĩ nữa, không được nghĩ nữa...!"
---
3. Vân Tịnh Đến, Cơn Giận Của Thiếu Chủ
Bất chợt, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ bên ngoài, một tên lính chạy nhanh vào, quỳ xuống thưa:
"Bẩm thiếu chủ! Người tên Vân Tịnh mà ngài đang đợi đã đến, hiện đang đứng ngay trước đại trướng chờ lệnh ngài ạ!"
Xà Linh Nhi vừa nghe đến tên "Vân Tịnh" lập tức liên tưởng ngay tới tên Vương Công khốn kiếp kia. Ngọn lửa giận trong lòng nàng lập tức bùng lên dữ dội.
"Tên Vương Công đáng chết! Ngươi gây ra chuyện mất mặt như thế, ta sẽ trút hết lên đầu người huynh đệ của ngươi! Để xem hôm nay ta hành hạ hắn ra sao!"
Càng nghĩ càng tức, nàng bật dậy lớn tiếng quát lên đầy uy nghiêm:
"Truyền lệnh của ta: Tất cả người trong tộc lập tức ra ngoài đánh trống, thổi tù và, tạo uy thế lớn nhất có thể cho bổn thiếu chủ! Hôm nay ta muốn xem cái tên Vân Tịnh kia có bản lĩnh gì mà dám đối đầu với tộc Huyết Xà chúng ta!"
"Tuân lệnh, thiếu chủ!" Tên lính lập tức quay đầu chạy nhanh ra ngoài.
---
4. Uy Thế Rền Trời
Chỉ một lúc sau, tiếng trống lớn đột nhiên vang lên dồn dập, âm thanh như sấm rền, khiến đất trời như rung chuyển. Tiếp đó, hàng loạt tiếng tù và kéo dài, âm vang rền rĩ, vang vọng khắp cả khu vực đại doanh, tạo nên khí thế hừng hực đáng sợ.
Tất cả chiến binh tộc Huyết Xà nhanh chóng tập hợp, đứng xếp hàng chỉnh tề ở hai bên, tay cầm vũ khí, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào hai kẻ khách lạ.
Trước sức ép kinh người ấy, Vân Tịnh vẫn giữ vẻ bình thản, ánh mắt sắc bén đảo qua từng người một. Hắn hiểu rõ, đây chính là chiêu "ra oai phủ đầu" của Xà Linh Nhi. Nhưng với hắn, điều này chẳng đáng để hắn bận tâm dù chỉ một chút.
Trình Vệ đứng cạnh hắn, nhếch mép cười nhạt, thì thầm:
"Chỉ mới đến thôi mà đã chào đón long trọng như vậy, xem ra huynh đệ chúng ta cũng quan trọng đấy nhỉ!"
Vân Tịnh đáp lại ngắn gọn, giọng trầm nhưng đầy tự tin:
"Cứ để xem bọn họ định giở trò gì tiếp theo."
5. Hai Vị Trưởng Lão Bước Ra
Khi tiếng trống và tù và vừa dứt được một khắc, từ phía hậu trướng, hai bóng người chậm rãi tiến ra giữa sân. Đó chính là Xà Bang Thông và Xà Minh Uy, hai vị trưởng lão kỳ cựu của tộc Huyết Xà. Cả hai đều khoác trên mình trường bào đỏ đậm, thêu hình xà long uốn lượn, tượng trưng cho uy quyền và sự tôn nghiêm của dòng tộc.
Xà Bang Thông – vị trưởng lão lớn tuổi hơn, ánh mắt thâm trầm, chòm râu bạc phơ rung nhẹ theo từng bước chân. Ông quan sát Vân Tịnh thật kỹ, sắc mặt không lộ rõ cảm xúc, chỉ lặng lẽ gật đầu như đã nhận ra điều gì đó thú vị.
Còn Xà Minh Uy – vóc người cao lớn, đôi mắt như chim ưng, từng ánh nhìn quét qua đều khiến đám binh lính phải cụp mắt. Ông khẽ nghiêng đầu về phía Xà Bang Thông, khẽ nói:
> "Tiểu tử kia là ai? Khí chất bất phàm, sao lại ở đây?? Đó là nhận xét của những người cao tuổi có ánh mắt trải đời."
Xà Bang Thông trầm giọng đáp:
> " Tại sao Thiếu Chủ lại cho tập họp toàn tộc?? Còn hai tên đứng dưới kia nhìn rách rưới nhưng không đơn giản."
Hai vị trưởng lão chậm rãi bước đến hàng đầu của đội hình binh sĩ, đứng đối diện với Vân Tịnh và Trình Vệ. Dù không ai lên tiếng, nhưng áp lực từ hai lão già này tỏa ra cũng đủ khiến không khí xung quanh như nặng thêm mấy phần.
Phía trước đại trướng, Tứ Đại Thủ Lĩnh đã sớm có mặt, đứng nghiêm trang ở hai bên bậc thềm, ánh mắt sắc lạnh, chỉ chờ lệnh thiếu chủ ban xuống.
Còn đại trướng của Xà Linh Nhi vẫn chưa mở rèm. Nhưng không khí bao trùm khắp đại doanh đã căng như dây đàn, chỉ chờ khoảnh khắc bùng nổ…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com