Chương 264: Thiếu Chủ Bước Ra
Chương 264: Thiếu Chủ Bước Ra
---
1. Sự Xuất Hiện Uy Nghi
Tiếng trống rền vang vừa dứt, tiếng tù và cuối cùng cũng lịm tắt trong không khí, bầu trời như nín thở chờ đợi. Rèm trướng lớn khẽ lay động, rồi một bàn tay trắng muốt vén nhẹ từng lớp vải nặng nề.
Xà Linh Nhi xuất hiện.
Nàng bước ra chậm rãi nhưng đầy khí chất. Y phục đỏ sậm thêu hình xà long bay lượn theo từng bước chân, mái tóc đen dài buộc gọn sau lưng, đôi mắt sắc lạnh quét nhìn khắp sân lớn như muốn xuyên thấu mọi tâm can.
Ngay lập tức, toàn bộ binh lính tộc Huyết Xà đồng loạt quỳ xuống, hô vang:
> "Tham kiến thiếu chủ!"
Tứ Đại Thủ Lĩnh đang đứng hai bên bậc thềm cũng cúi đầu cung kính, không ai dám chậm trễ.
Hai vị trưởng lão - Xà Bang Thông và Xà Minh Uy - cũng chắp tay hơi cúi đầu, nét mặt tuy bình thản nhưng ánh mắt mang chút chán ghét.
Khí thế của nàng khiến cả đại doanh rơi vào một sự uy nghi trầm lặng đến rợn người.
---
2. Ánh Nhìn Của Vân Tịnh
Vân Tịnh đứng thẳng người, mắt nhìn lên đài cao. Khi thấy người vừa bước ra chỉ là một người chừng tuổi mình, thậm chí còn là một cô nương, lòng hắn khẽ dậy sóng.
> "Một cô gái trẻ như vậy... lại khiến bao nhiêu người quỳ gối trước mặt. Chỉ cần một bước chân, một ánh mắt, là có thể khiến cả trăm người nín thở chờ lệnh."
Hắn không ghen tỵ. Nhưng trong lòng Vân Tịnh bỗng có một tiếng nói khác vang lên:
> "Ta cũng muốn có được thứ quyền lực ấy. Một ngày nào đó, không phải trong thân xác đứa trẻ này, mà với trí óc của ta - ta sẽ khiến thiên hạ phải cúi đầu trước ta.....tham vọng của Vân Tịnh hình thành từ đây!"
Ánh mắt hắn dần trở nên sâu hơn, ánh lên nét sắc lạnh của một kẻ từng sống qua những năm tháng sinh tử.
---
3. Ngạo Mạn Trên Cao
Hai tên lính mang một chiếc ghế gỗ đen chạm khắc hình đầu rắn tiến đến gần Xà Linh Nhi, đặt xuống một vị trí vừa đủ cao nhưng vẫn khiến nàng nổi bật giữa biển người.
Xà Linh Nhi không nói gì, chỉ ngồi xuống một cách ngạo mạn. Một chân bắt chéo lên đầu gối còn lại, tay đặt lên tay ghế, lưng tựa thẳng, ánh mắt nhìn xuống dưới như một vị chúa tể.
Nàng không cần nói nhiều. Nhưng khi mở miệng, giọng nói lại vang lên như chuông đúc giữa không trung, khiến tất cả binh lính xung quanh cảm thấy áp lực:
> "Ai là Vân Tịnh?"
---
4. Kẻ Không Rung Sợ
Giọng nói ngắn gọn, rõ ràng, lạnh lùng và uy quyền. Nhưng người đứng giữa sân - Vân Tịnh - không hề lùi bước. Hắn bước lên một bước, đáp to và rõ ràng:
> "Ta chính là Vân Tịnh."
Câu trả lời vang lên đầy dứt khoát giữa bầu không khí nặng nề. Hắn không cúi đầu, không quỳ gối, chỉ đứng thẳng như một ngọn thương, ánh mắt không hề lay động.
Xà Linh Nhi hơi nheo mắt. Nàng nhìn hắn thật kỹ, từ y phục cũ kỹ, mái tóc hơi rối, dáng người còn non trẻ... nhưng lại có thứ gì đó khiến nàng không thể xem thường.
Ánh mắt nàng lướt sang người đứng sau - Trình Vệ - một kẻ cao lớn, mặt đen đanh lại như sắt nguội, hơi thở tỏa ra mùi sát khí. Rõ ràng không phải hạng tầm thường.
> "Tại sao một kẻ rách rưới như ngươi lại có một cao thủ đứng phía sau bảo vệ? Kẻ như tên Vương Công kia chỉ là một tên ngốc, vậy mà lại có một người huynh đệ như hắn?"
Xà Linh Nhi khẽ nghiêng đầu, lòng bắt đầu xuất hiện sự tò mò.
Nàng không biết, người đứng trước mặt mình tuy mang hình hài thiếu niên, nhưng thực ra là một linh hồn từng bước qua máu lửa và chiến trường. Một đối thủ không dễ để xem thường.
5. Đối Đáp Căng Thẳng
Xà Linh Nhi ngồi chễm chệ trên chiếc ghế được khiêng đến, vẻ mặt lạnh như băng nhưng trong lòng lại đang âm thầm suy xét. Ánh mắt nàng lướt nhẹ qua Vân Tịnh, dừng lại thật lâu nơi đôi mắt bình tĩnh đến kỳ lạ kia. Một đứa trẻ rách rưới, không có một tấc sắt trong tay, đứng giữa trăm ngàn binh sĩ, lại chẳng hề cúi đầu hay lùi bước.
> "Tên này không đơn giản... rõ ràng hắn có gì đó đặc biệt. Tên ngốc Vương Công đã không nói dối. Kẻ này chắc chắn có muối. Nhưng không chỉ có muối - còn có thứ gì đó ta chưa hiểu rõ..."
Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng trở nên sắc lạnh hơn. Xà Linh Nhi không vội vàng mà quan sát hai kẻ bên dưới.
Vân Tịnh vẫn bình thản như trước, chắp tay sau lưng hỏi lớn:
> "Tại sao lại bắt huynh đệ của ta, mau thả hắn ra, điều kiện là gì các ngươi mau nói đi."
Xà Linh Nhi lắc nhẹ đầu, ánh mắt xoáy sâu vào hắn. Phía sau, Trình Vệ như một tòa thạch sơn im lặng đứng yên, khí thế cũng không thua kém gì thủ lĩnh một đội quân.
> "Còn tên phía sau hắn... rõ ràng là nhìn là biết cao thủ. ta nghĩ mãi không thông tại sao một kẻ ăn mặc rách rưới nhưng khí chất không hề bần hèn."
Nàng nhắm mắt suy nghĩ một khắc rồi mở ra, giọng nói trở nên lạnh lẽo:
> "Ngươi có muối, đúng không?"
---
6. Câu Hỏi Khiến Cả Doanh Chấn Động
Vân Tịnh cười nhạt, nét mặt không thay đổi:
> "Nếu có thì sao? Mà nếu không có... thì sao?"
Câu hỏi vừa dứt, cả doanh trại chợt im bặt.
Hai vị trưởng lão Xà Bang Thông và Xà Minh Uy lập tức nhíu mày. Dù không nói một lời, nhưng ánh mắt hai người lóe lên tia sắc lạnh. Đây không còn là lời đáp của một thiếu niên, mà là cách nói của kẻ từng trải, hiểu rõ thế sự.
Hai vị trưởng lão người nhăn mặt, người nắm chặt tay thầm nói:
>" Không thể nào.... Tại sao một tên tiểu tử lại có thể thốt ra những lời như vậy?? "
Phía dưới, Tứ Đại Thủ Lĩnh đồng loạt biến sắc. Một tên hét lớn, rút kiếm chỉ thẳng vào Vân Tịnh:
> "Tên khốn ăn mày! Dám vô lễ với thiếu chủ như vậy, ngươi muốn chết hay sao?"
Các binh sĩ lập tức nhốn nháo, khí thế bắt đầu rối loạn. Nhưng Vân Tịnh vẫn không nhúc nhích, chỉ hơi nghiêng đầu liếc nhìn người vừa rút kiếm - vẻ mặt như đang hỏi: "Ngươi là ai mà dám doạ ta....?"
Vì hắn biết cách giữ an toàn cho cả hai là phải dùng trí đấu với trí....bọn này không ngu càng mờ ám sẽ khiến bọn chúng càng khó lòng xác định.
Ngay lúc đó, Trình Vệ hơi bước lên nửa bước, khí thế toát ra như núi lửa âm ỉ. Không cần rút kiếm, nhưng toàn bộ sự hiện diện của hắn khiến đám lính gần đó bất giác lùi lại một bước.
Không khí như chực nổ tung...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com