Chương 265: Một Đòn Dằn Mặt
Chương 265: Một Đòn Dằn Mặt
---
1. Căng Như Dây Đàn
Không khí trong đại doanh lúc này nặng như chì, tưởng chừng chỉ cần một hơi thở lớn cũng đủ khiến nó nổ tung.
Tứ Đại Thủ Lĩnh – những kẻ đứng đầu quân lực tộc Huyết Xà – mặt mày hằm hằm, tay đã đặt lên chuôi vũ khí. Bọn binh lính phía dưới thì như thú dữ bị chọc giận, chỉ chực lao lên xé xác hai kẻ đứng giữa sân: Vân Tịnh và Trình Vệ.
Hàng trăm ánh mắt đổ dồn, ngùn ngụt sát khí.
---
2. Xà Mãng Xuất Kích
Không thể kìm nén cơn giận sục sôi, Xà Mãng – kẻ nóng nảy nhất trong Tứ Đại Thủ Lĩnh – gầm lên như mãnh thú:
> "Tên ăn mày to gan! Dám vô lễ với thiếu chủ, để ta giết ngươi trước rồi nói chuyện sau!"
Hắn rút vũ khí, gót giày đạp mạnh lao vọt lên, ánh sáng lóe lên như ánh chớp bổ thẳng vào Vân Tịnh!
Một số binh lính hô lớn vì bất ngờ, vài người không dám nhìn thẳng, cứ tưởng máu sẽ văng tung tóe. Nhưng...
---
3. Kiếm Chưa Tuốt – Đòn Đã Ra
“Keng!”
Một tiếng kim loại va chạm vang lên sắc bén, nhưng không có máu.
Ngay khoảnh khắc sinh tử, Trình Vệ đã bước lên nửa bước, dùng thanh kiếm còn chưa rút khỏi vỏ nhẹ nhàng đỡ lấy một đòn chí mạng. Tay không run, ánh mắt lạnh tanh.
> "Tộc Huyết Xà các ngươi tiếp khách như thế này sao?" Giọng hắn trầm đục, vang vọng như tiếng sấm giữa bầu trời tĩnh lặng.
Câu nói khiến hàng loạt binh lính khựng lại. Một vài kẻ vốn đang định nhào tới thì chùn chân, ánh mắt bắt đầu dấy lên sự hoang mang.
---
4. Cú Né Bất Ngờ
Xà Mãng gầm lên tức giận, không cam lòng, lại vung vũ khí bổ xuống một lần nữa, nhắm thẳng đầu Vân Tịnh!
Nhưng lần này – Trình Vệ đã nhanh hơn. Chỉ một động tác đơn giản, hắn dùng một tay nắm lấy vai áo của Vân Tịnh, kéo người thiếu niên ấy ra sau một bước.
Đồng thời, thanh kiếm trong tay hắn cũng nhẹ nhàng đưa lên – lưỡi kiếm vẫn nằm nguyên trong vỏ – nhưng mũi kiếm lại đang đặt đúng ngay cổ Xà Mãng.
Không ai dám thở.
Một chiêu.
Chỉ một chiêu.
---
5. Toàn Trường Chết Lặng
Toàn bộ đại doanh như bị đóng băng. Cả trăm binh sĩ đồng loạt mở to mắt.
> "Hắn... Hắn nhanh quá?"
> "Tốc độ gì vậy? Sao nhanh đến mức không ai kịp thấy?"
Ngay cả Tam Đại Thủ Lĩnh còn lại cũng sững sờ. Xà Phi khẽ lùi nửa bước, tay buông khỏi chuôi đao. Xà Thương thì nhíu mày, ánh mắt chuyển thành cảnh giác. Xà Cốt – kẻ ít nói – thì khẽ nheo mắt đánh giá Trình Vệ như một con mồi nguy hiểm thật sự.
---
6. Lời Đe Dọa Không Tuốt Kiếm
Trình Vệ mặt đen như hắc thiết, lạnh lùng nói, giọng sắc như lưỡi đao:
> "Đã là huynh đệ của ta, thì đừng ai hòng đụng đến."
Nói rồi, hắn tung một cú đạp mạnh vào ngực Xà Mãng.
Xà Mãng văng ngược ra sau mấy bước, hai chân lê xuống đất kéo thành vệt dài. Hắn cắm vũ khí xuống đất mới gượng lại được, sắc mặt tái xanh, đôi tay run run vì đau đớn.
> "Nội thương…?" – Hắn thầm nghĩ, không dám tin, rõ ràng chưa thấy đối phương ra chiêu gì mạnh mà thân thể đã bị chấn động đến thế.
Hàng trăm ánh mắt giờ không còn giận dữ, mà là sững sờ và sợ hãi.
---
7. Cảm Nhận Của Vân Tịnh
Vân Tịnh vẫn đứng sau, mắt không rời Trình Vệ. Trong lòng hắn hiện lên một ý nghĩ sâu sắc:
> "Trình huynh... từ trước đến nay huynh vẫn luôn bảo vệ ta, nhưng ta chưa bao giờ thấy huynh xuất thủ thật sự. Thì ra huynh ấy là cao thủ."
> "Cũng may huynh ấy là người phe ta. Nếu là địch nhân... ta chết chắc."
---
8. Thiếu Chủ Ra Lệnh
Giữa lúc ba thủ lĩnh còn lại định lao lên, sát khí ngùn ngụt, thì giọng Xà Linh Nhi vang lên như tiếng roi quất thẳng vào mặt cả doanh trại:
> "Dừng tay!"
Mọi người khựng lại. Nàng bước xuống một bậc, ánh mắt quét qua tất cả:
> "Các ngươi muốn mất mặt thêm nữa sao? Một tên hộ vệ thôi mà cũng không đỡ nổi một chiêu, còn bày đặt làm khó người ta? Đúng là thật mất mặt mà."
Nét mặt nàng không hề biến sắc, nhưng ánh mắt đã thay đổi. Trong lòng nàng đã thừa nhận: cả Trình Vệ lẫn Vân Tịnh đều không phải hạng tầm thường.
Hai vị trưởng lão phía sau – Xà Bang Thông khẽ gật đầu, còn Xà Minh Uy thì chắp tay sau lưng, ánh mắt sắc như dao:
> "Khí chất... và thực lực. Hai kẻ này, phải cẩn trọng."
---
9. Đôi Lời Thì Thầm
Giữa hàng binh lính, vài tên bắt đầu thì thầm:
> "Tên này... rốt cuộc là ai vậy?"
> "Nghe nói là hộ vệ, nhưng hộ vệ gì mà mạnh hơn cả thủ lĩnh của ta?"
> "Vân Tịnh... không đơn giản như vẻ ngoài ăn mày của hắn đâu..."
Một luồng cảm xúc phức tạp bắt đầu lan trong lòng quân tộc Huyết Xà – từ khinh thường chuyển thành e ngại, rồi dần chuyển sang kiêng nể.
---
10. Kết Thúc Màn Chào Hỏi
Trình Vệ thu kiếm, đứng lùi lại đúng phía sau Vân Tịnh như cũ, không nói thêm lời nào.
Vân Tịnh bước lên một nửa bước, đối diện Xà Linh Nhi, ánh mắt kiên định:
> "Ta đã đến. Các ngươi muốn điều gì cứ nói thẳng."
Bầu không khí lúc này không còn là trấn áp mà là đối đầu ngang hàng.
Một cuộc đấu trí... chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com