Chương 268: Kiếp Này Chưa Hết
Chương 268: Kiếp Này Chưa Hết
---
1. Đồng Ý Giao Dịch
Bầu không khí trong sân lớn trùng xuống một lúc lâu thì Xà Linh Nhi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói không lớn nhưng rõ ràng và dứt khoát:
> “Được. Ta chấp nhận điều kiện của ngươi.”
Nàng ngồi thẳng lại, ánh mắt xoáy sâu vào Vân Tịnh:
> “Khi chúng ta bắt được tên ngốc đó, hắn đang bị bốn tên từ tộc Dã Cẩu áp giải đi lấy muối. Ngươi có muốn gặp bọn chúng không?”
Nghe đến đó, Vân Tịnh hơi nghiêng đầu, quay sang liếc nhìn Trình Vệ. Cả hai trao đổi bằng ánh mắt như thể vừa mới đọc được suy nghĩ của nhau.
> “Con mẹ nó, cũng tại bốn tên đó mà huynh đệ mình suýt bị làm thịt ở đây.”
> “Mối hận này, không đổ lên đầu bọn chúng thì đổ vào đâu?”
Cả hai không cần nói thêm một chữ, cùng gật đầu nhẹ như một tín hiệu của sự đồng thuận.
Vân Tịnh bước lên nửa bước, dõng dạc nói:
> “Được. Cho ta gặp luôn bốn kẻ đã khiến huynh đệ ta ra nông nỗi này. Ta muốn xem mặt mũi bọn chúng ra sao!”
Xà Linh Nhi vung tay:
> “Áp giải tất cả bọn chúng lên đây!”
---
2. Trong Ngục Tối
Tại nhà giam u tối, lúc này, Vương Công cùng bốn tên Dã Cẩu đang ngồi quây thành vòng tròn như... tế đàn.
Vương Công nhìn cả bọn, mắt đỏ hoe, giọng run run:
> “Các huynh đệ… nếu ta chết… hãy nhớ… ngày mồng một với rằm thắp nhang cho ta, cắm cây hương thẳng thớm nha…”
Cẩu Bằng chép miệng:
> “Còn phải nói, ta sẽ khắc tên ngươi lên đá nữa: Vương Công, chết vì… không biết tại sao bị bắt.”
Cẩu Thiết gật đầu, hai tay đặt lên ngực như làm lễ:
> “Huynh đệ, kiếp sau… nếu làm người… ta sẽ vẫn tìm ngươi, dù cho ngươi chuyển kiếp thành… trâu.”
Cẩu Hạo lau nước mắt:
> “Ta sẽ nguyện ăn chay ba ngày, rồi lại ăn mặn cả đời để tưởng nhớ ngươi…”
Cẩu Viêm lặng lẽ rút ra… mảnh giẻ rách:
> “Tưởng niệm từ bây giờ…”
Bất chợt — rầm rầm!
Tiếng bước chân binh lính vang dội ngoài nhà giam. Cả năm người cùng đứng bật dậy, mặt tái mét.
Vương Công sợ đến độ miệng cứng lại, lắp bắp:
> “Giờ chết của ta… cuối cùng cũng đến rồi…”
Hắn quay sang bốn tên Dã Cẩu, vung tay đầy bi tráng:
> “Các huynh đệ, hãy sống… sống cho thật mạnh mẽ!”
Nhưng giọng run như muốn khóc.
---
3. Tiễn Ra Pháp Trường?
Cánh cửa nhà giam bật mở. Binh lính bước vào, lôi Vương Công dậy đầu tiên.
Vương Công không kháng cự, chỉ hét lớn:
> “Nếu ta còn sống… ta sẽ không quên các ngươi đâu… lũ khốn…!”
Tiếng hét vừa uất ức vừa… đầy nghĩa tình khiến bốn tên Dã Cẩu rưng rưng.
Cẩu Thiết đập tay vào ngực:
> “Huynh đệ… đi mạnh giỏi… bọn ta sẽ nhớ ngươi ngày rằm, ngày giỗ…”
Cẩu Bằng nghẹn ngào:
> “Ta sẽ kể lại cho đời sau… về một tên ăn mày… từng sống trong oai phong và chết trong hiểu lầm…”
Vừa dứt lời…
RẦM!
Binh lính lại xông vào nhà giam — lần này lôi luôn bốn tên Dã Cẩu ra ngoài.
Cẩu Thiết hét toáng:
> “Gì vậy! Không phải chỉ giết một đứa thôi sao? Đừng giết lầm người chứ!!”
Cẩu Hạo cố níu cửa:
> “Ta ăn chay thiệt mà! ta không có sát sinh đâu!”
Cẩu Viêm thì vẫn ngậm ngùi, thều thào:
> “Ta chưa tưởng niệm xong mà…”
Cẩu Bằng thì la làng như cháy nhà:
> “Ai... ai bán đứng bọn ta? Vương Công, ngươi không đáng mặt là huynh đệ!!!”
Vương Công bị lôi đi phía trước quay đầu lại hét:
> “Ta có biết cái gì đâu! Ta tưởng các ngươi được tha cơ mà!?”
Cả năm bị lôi xềnh xệch ra ngoài trong tiếng khóc la.....
4. Tái Ngộ Giữa Sân
Cả năm người bị lôi xềnh xệch ra khỏi nhà giam, quăng xuống giữa sân lớn của đại doanh như những bao cát cũ nát.
Vương Công vừa ngã sõng soài, mặt dính đất cát, người run như cầy sấy. Hắn không dám ngẩng đầu, chỉ liên tục lẩm bẩm như chú mèo ướt:
> “Ta không muốn chết... Mọi thứ ta nói là thật mà... hãy chờ huynh đệ của ta đến chuộc ta đi mà... ta có thể làm trâu, làm ngựa, làm gì cũng được…”
Giọng hắn run run, càng nói càng nhỏ, nhưng nước mắt thì chảy thành dòng.
Bỗng một giọng trầm cất lên từ phía trước, mang theo sự quen thuộc khó tả:
> “Vua Dê của chúng ta đây sao? Bình thường ngươi phong độ lắm mà, sao giờ lại khóc như đứa trẻ vậy, Vương Công… Vương huynh đệ của ta?”
Giọng đó... không thể nào!
Vương Công khựng lại, miệng há hốc, hai mắt mở to hết cỡ. Hắn ngẩng đầu từ từ như đang sợ mình nghe lầm, đảo mắt một vòng...
Và rồi hắn thấy.
Đứng ngay trước mặt, không phải ai khác chính là Vân Tịnh và Trình Vệ, vẫn đường hoàng, uy nghi giữa đám đông binh sĩ tộc Huyết Xà.
Ánh sáng từ đuốc phản chiếu trên mặt hai người, khiến họ như tỏa sáng giữa đêm tối.
> “HUYNH… HUYNH ĐỆ!!”
Vương Công bật dậy, rồi... bò như chó đói chạy đến, ôm chặt lấy chân hai người:
> “Huynh đệ! Cuối cùng cũng tới! Mau cứu ta! Ta không muốn chết đâu, bên kia... bên kia đầm lầy có nhiều cá sấu lắm, ta không muốn làm mồi cho chúng nó đâu!”
Cả đám binh lính sững sờ nhìn cảnh tượng ấy. Cẩu Bằng thì thầm:
> “Huynh đệ này đúng là vô đối... đổi mặt nhanh hơn trở bánh tráng.”
Vân Tịnh khẽ thở dài, cúi xuống, đặt tay lên vai Vương Công, giọng trầm ấm:
> “Huynh đệ... ta đến đây chính là để cứu ngươi. Nếu ngươi mà có chuyện gì, cả đời này ta sẽ ân hận.”
Câu nói ấy không chỉ Vương Công, mà cả bốn tên Dã Cẩu cũng lặng đi. Nét mặt bọn họ dại ra, rồi ánh mắt đỏ hoe.
Vương Công ôm lấy hai người huynh đệ thật chặt, nức nở:
> “Ta hứa! Từ nay trở đi ta sẽ không gây họa nữa! Ta sẽ ngoan, sẽ ăn chay niệm Phật…!”
Trình Vệ nhíu mày
Vân Tịnh và Trình Vệ đồng loạt đẩy Vương Công ra, lắc đầu thở dài:
> “Thật là... mất mặt quá mà.”
Cả đám binh lính tộc Huyết Xà đứng nhìn không chớp mắt. Một số người… còn hơi rưng rưng.
Còn bốn tên Dã Cẩu thì...
> “Chậc, cảm động ghê ha....”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com