Chương 272: Chơi Ngu Rồi
Chương 272: Chơi Ngu Rồi
---
1. Ra Giá
Giữa sân trại rực ánh lửa, Vân Tịnh khoanh tay, ánh mắt sắc như dao liếc về phía Xà Linh Nhi, giọng không cao nhưng đầy trọng lượng:
> “Vậy... Xin hỏi Thiếu Chủ định giá bao nhiêu cho bốn cái mạng này?”
Xà Linh Nhi ngửa người dựa ghế, đắc chí giơ hai ngón tay lên, nụ cười nhẹ như tơ nhưng đầy mùi tính toán:
> “Hai mươi cân muối. Không thừa, không thiếu.”
Vân Tịnh nghe xong, mặt biến sắc như bị ai tát một cú trời giáng.
> “Hai mươi cái gì?! Cân?! Các người bị điên à?!”
Hắn hét lớn, mắt trợn trừng, tay chỉ thẳng về phía bốn tên Dã Cẩu đang run cầm cập như bốn bao bố ướt:
> “Ta không có nhiều đến thế đâu! Muốn lấy mạng ta sao? Quăng bọn chúng cho cá sấu ăn đi! Ta đi đây!”
Dứt lời, hắn quay phắt người, tà áo phất phới trong gió và ánh lửa, cất bước rời khỏi sân trại trong tiếng xôn xao.
---
2. Lời Khóc Lóc Của Vương Công
> “Đại ca à! Đừng đi mà!!”
Vương Công từ dưới đất bật dậy như tên bắn, lao đến ôm lấy chân Vân Tịnh, vừa khóc vừa gào như con nít bị mất đồ chơi:
> “Cứu một mạng người bằng xây bảy cái chùa mà! Đại ca xây được bảy cái rồi, xây thêm... thêm hai mươi tám cái nữa đi mà! Ráng giúp người giúp cho trót đi mà đại ca!”
Vân Tịnh không thèm quay đầu, dùng chân đẩy mạnh:
> “Ngươi có nghe cô ta nói gì không?! Hai mươi cân muối đó! Ta lấy đâu ra?! Ngươi muốn chết chung với bọn chúng thì ở lại đi!”
Hắn thoát khỏi vòng tay níu kéo của Vương Công, bước đi dứt khoát.
Vương Công gục xuống đất, nước mắt tèm lem, vừa khóc vừa thì thào:
> “Ta xin lỗi... Ta đã tận lực rồi... Các ngươi... kiếp sau... làm huynh đệ nhé…”
---
3. Đòn Tâm Lý Của Xà Linh Nhi
Ngay khoảnh khắc ấy, từ trên cao, giọng nói của Xà Linh Nhi vang lên, lần đầu tiên có chút... mất bình tĩnh:
> “ Khoan đã.... Dừng lại!”
Cả sân trại giật mình. Vân Tịnh khựng bước, khẽ nhếch môi như đã chờ sẵn khoảnh khắc này. Hắn chậm rãi quay đầu, cười nhạt:
> “Phải vậy chứ. Định chặt đẹp ta hả? Đừng có mơ.”
Xà Linh Nhi hơi híp mắt, giọng dịu lại:
> “Chúng ta có thể thương lượng.”
---
4. Mặc Cả Như Gió
Vân Tịnh chắp tay sau lưng, bước chậm về giữa sân như thể đang suy tính đại sự. Giọng hắn lười nhác nhưng chứa đầy mỉa mai:
> “Hai mươi cân? Giá đó... cao lắm. Ta không có để đổi đâu.”
Xà Linh Nhi chớp mắt, mỉm cười như mèo vờn chuột:
> “Vậy theo ngươi, giá nào thì được?”
Vân Tịnh khựng lại. Đôi mắt híp lại, tính toán như thương nhân lọc lõi. Trong đầu hắn xoay vòng: Nếu trả giá quá thấp sẽ bị từ chối, quá cao lại bị hớ...
Hắn thở dài, ra vẻ khó nhọc:
> “Ta chỉ còn mười cân. Các ngươi chịu đổi thì đổi, không thì thôi.”
---
5. Một Mối Hời Và Một Gương Mặt Đen Thui
Xà Linh Nhi nheo mắt như hồ ly ngửi thấy mùi gà non. Nàng vỗ tay một cái rõ to, miệng bật cười khoái chí:
> “Được! Thành giao!”
Cả sân trại nín lặng một giây. Rồi lập tức, tiếng cười mừng rỡ của Xà Linh Nhi vang vọng:
> “Hai mươi giảm còn mười, vẫn là mười cân muối! Quá hời rồi!”
Vân Tịnh đứng chết trân, mặt đen như đáy nồi.
> “Mẹ kiếp... bị hố rồi.....”
---
6. Bốn Kẻ Được Cứu Và Một Tấm Lòng Được Thưởng
Bốn tên Dã Cẩu nghe thấy tin được tha, quỳ sụp xuống đất, khóc không thành tiếng.
Cẩu Bằng hét lên:
> “Thiếu hiệp muôn năm! Vương tiểu huynh đệ là tổ tông của bọn ta!”
Cẩu Thiết đập đầu:
> “Từ nay xin làm trâu ngựa cũng không dám trái lời!”
Cẩu Hạo nhảy tưng tưng như khỉ:
> “Sống rồi! Mẹ ơi, con sống rồi!”
Cẩu Viêm thì khóc lặng lẽ, nhưng nắm tay chặt đến trắng bệch:
>"Một đời này, không bao giờ quên ơn."
Vương Công ôm chặt lấy Vân Tịnh, miệng hét to:
> “Đại ca của ta vĩ đại nhất trần đời!”
Trình Vệ nhìn cảnh ấy, chỉ biết ngửa mặt lên trời:
> “Đúng là Ý Trời....”
---
7. Kết Cục Của Một Ván Cờ
Trên ghế cao, Xà Linh Nhi dựa người thảnh thơi, môi cong lên, ánh mắt lấp lánh:
> “Tên này... quả thật là khó xơi..…”
Còn Vân Tịnh thì đứng đó, gió thổi bay tà áo, ánh lửa phản chiếu lên mặt hắn – đen đủi, cay đắng và... không cam lòng.
> “Lần sau... ta sẽ không để ai lừa thêm một lần nào nữa đâu.”
Nhưng trong lòng hắn vẫn thầm cảm ơn vì ít nhất, huynh đệ hắn... đã được cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com