Chương 274: Dưới Ánh Trăng Mờ
Chương 274: Dưới Ánh Trăng Mờ
---
1. Đêm Xuống Trại Huyết Xà
Trăng đã lên cao, ánh bạc vằng vặc chiếu xuống cả vùng rừng Hắc Mộc tăm tối. Gió đêm thổi nhè nhẹ qua những tán cây đen đặc như những bàn tay quỷ đang vươn ra níu lấy bầu trời.
Doanh trại Huyết Xà hiện ra như một con mãng xà ngủ yên dưới ánh trăng, lặng lẽ và đầy nguy hiểm. Trại đóng sát một vùng đầm lầy nơi không khí luôn vương mùi bùn ẩm và máu tanh, còn cọc gỗ sắc nhọn cắm thành vòng bao quanh như răng thú. Những lá cờ đỏ thẫm với hình xà xẻ đôi phần phật trong gió, tiếng trống trận đã lắng, chỉ còn những tiếng bước chân gác đêm vọng lại mơ hồ.
Xung quanh đại trướng, ánh lửa từ các đuốc cắm rải rác vẫn chưa tắt hẳn. Bóng người di chuyển không nhiều, nhưng mỗi động tác đều gọn gàng, lạnh lùng như thể cả trại đều đang canh giữ bí mật sống còn.
Chính trong không gian ấy, nhóm của Vân Tịnh bắt đầu rời trại.
---
2. Chạy Trong Đêm
Ngay khi ra khỏi cổng trại, cả đám người không hẹn mà bước chân rảo nhanh. Ban đầu chỉ là bước gấp, rồi thành gần như chạy. Cả bọn băng qua con đường mòn dẫn từ đại doanh về phía bìa lãnh thổ một đoạn đường xuyên qua rừng rậm, cây cối um tùm hai bên như bức tường đen khổng lồ.
Tiếng côn trùng râm ran. Ánh trăng bị che bớt bởi những tán cây dày đặc, tạo ra những vệt sáng đứt quãng chiếu xuống con đường đất mấp mô. Mỗi khi có tiếng cú kêu, vài kẻ đi sau lại rùng mình đặc biệt là bốn tên Dã Cẩu, không hiểu tại sao đi lấy muối mà lại phải... gấp đến thế.
Phía trước, Vân Tịnh, Trình Vệ và Vương Công đã sải bước nhanh như bị ma đuổi.
---
3. Đến Bìa Rừng
Cuối cùng, khi tới khu đất trống gần rìa lãnh thổ tộc Huyết Xà nơi có vài gò đất nhấp nhô, cỏ dại mọc cao và sương mù lờ mờ từ đầm lầy, cả đoàn người mới dừng lại.
Không ai còn giữ nổi dáng vẻ đường hoàng như lúc khởi hành.
Vân Tịnh là người đầu tiên ngồi phịch xuống đất, hai tay chống sau lưng, thở dốc:
> “Mệt... mệt chết ta rồi. Nghỉ một lát đi…”
Hắn không còn giữ được vẻ anh hùng khí khái như trong sân doanh trại. Lưng áo ướt đẫm, tóc rối tung, miệng há ra thở như cá mắc cạn.
---
4. Thở Như Chó
Ngay sau hắn, Vương Công lao tới, ngồi phệt xuống đất, thở hổn hển như bò rống:
> “Trời ơi... chưa bao giờ ta mệt như vậy... Mà... rốt cuộc là chạy cái gì vậy trời?”
Cẩu Bằng lăn ra đất luôn, mặt mày xám ngoét:
> “Ta tưởng... ta được cứu rồi... ai dè... chết hụt xong... Bây giờ là chết mệt…”
Cẩu Thiết đập tay xuống đất, thở như sắp xỉu:
> “Ai... ai rượt bọn mình thế?!”
Cẩu Hạo thì ngã dúi về phía trước, hai tay chống đất:
> “Đi lấy muối... mà như đi sắp mất mạng vậy…”
Cẩu Viêm vẫn lặng lẽ, chỉ dựa vào gốc cây, tay ôm ngực thở gấp, đầu đổ mồ hôi như mưa.
Ngay cả đám lính đi theo cũng rệu rã kẻ chống đầu gối, người ngồi thụp xuống đất. Tiếng thở hòa thành một bản hợp xướng mệt mỏi đến tội.
---
5. Trình Vệ và Xà Vân
Giữa cảnh tượng ấy, chỉ có Trình Vệ là người duy nhất vẫn đứng thẳng lưng, mồ hôi chỉ đọng nhẹ trên trán. Hắn mỉm cười nhìn quanh, giọng bình thản:
> “Xem ra thể lực của mọi người... còn cần luyện thêm.”
Bên cạnh hắn, Xà Vân cũng đã rảo bước đến nơi. Tóc mái rối nhẹ, mồ hôi lấm tấm chảy trên trán và cổ, nhưng nàng không than thở, cũng không lên tiếng. Nàng chỉ lấy tay áo lau mồ hôi, mắt vẫn lạnh như băng.
Sự im lặng của Xà Vân khiến những người xung quanh không ai dám nhìn quá lâu. Ngay cả Vương Công lúc này đang cố thở, cũng ráng quay mặt đi như sợ bị bắt gặp ánh mắt của "nữ hung thần".
---
6. Nghỉ Trước Khi Tìm Muối
Vân Tịnh nằm ngửa ra đất, nhìn lên bầu trời đêm, thở đều lại, giọng hắn khàn khàn nhưng đầy ý trêu chọc:
> “Lấy muối gì vội. Nghỉ tí đi, không thì mai lại có đứa chết vì kiệt sức...”
Trình Vệ gật đầu:
> “Phải. Dù sao cũng đến nơi rồi. Lát nữa hẵng tìm.”
Không ai phản đối.
Chỉ có gió đêm, ánh trăng, tiếng ếch nhái và một đám người... thở như trâu giữa đêm rừng yên tĩnh.
Cuộc hành trình lấy muối… mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com