Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 277: Ngã Ba Định Hướng

Chương 277: Ngã Ba Định Hướng

---

1. Ngã Ba Rừng Hắc Mộc

Trăng đã lên đến đỉnh đầu, ánh sáng bạc lạnh trải dài trên nền đất rừng ẩm thấp. Tiếng côn trùng rả rích, gió đêm thổi qua những tán cây cao vút, tạo nên âm thanh xào xạc như lời thì thầm của bóng tối.

Sau một quãng đường dài lê lết trong tiếng thở hồng hộc và những câu chuyện xàm xí, cuối cùng nhóm bảy người cũng đến một ngã ba.

Trình Vệ đưa tay chỉ:

> “Đây là ngã ba rồi. Bên phải là đường đi đến rìa rừng Hắc Mộc, còn bên trái... là đường về Động Dê.”

Vân Tịnh gật đầu, quay sang nhìn cả nhóm rồi nói:

> “Cũng đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, trời lại tối. Nghỉ tạm ở đây, mai tính tiếp.”


---

2. Một Kế Hoạch Đã Định

Sau khi tìm được một mô đất cao khô ráo để tạm nghỉ chân, Vân Tịnh kéo Trình Vệ sang một bên, nói:

> “Trình huynh, sáng mai đệ sẽ vào thành như kế hoạch. Phiền huynh đưa bọn này về lại Quỷ Ảnh Động, sắp xếp cho họ chỗ ở và việc làm. Khi đệ quay về sẽ tính tiếp.”

Trình Vệ thoáng nhíu mày:

Vừa nghe tới hai chữ “ Vào Thành”, bốn tên Dã Cẩu đang ngồi đốt lửa sưởi ấm cũng ngồi bật dậy.

Cẩu Bằng vỗ mông phủi bụi một cái:

> “Cái gì?! Đại ca định vào thành?! Không được đâu! Nguy hiểm lắm!”

Cẩu Thiết cũng rối rít:

> “Nghe nói trong thành hiện giờ đang bắt người bừa bãi, nam thì bắt đi quân dịch, nữ thì… thì… ờ, bắt vô nhà bếp nấu cơm!”

Cẩu Hạo thì rên lên:

> “Bị bắt làm nô lệ là xong đời đó đại ca! Gông cùm, đòn roi, cơm còn không đủ ăn!”

Cẩu Viêm nhăn mặt:

> “Vô thành giờ chẳng khác nào… nhảy vào miệng cọp!”


---

3. Một Lời Nguyện Theo

Vân Tịnh nghe cũng hơi đăm chiêu. Quả thực, lời bọn này nói không sai hắn cũng biết rõ tình hình trong thành hiện giờ chẳng phải trò đùa.

Nhưng kế hoạch đã định, thì không thể lùi.

Hắn khẽ gật đầu:

> “Ta biết. Nhưng nếu sợ hãi mà đứng yên mãi, thì còn làm được gì nữa? Phải liều... một lần xem sao.”

Trình Vệ lúc này không giấu được lo lắng, đưa tay đặt lên vai Vân Tịnh:

> “Hay là để ta đi cùng. Đệ đi đâu, ta theo đó. Dù gì ở nhà cũng có thêm bốn người mới rồi. Ít nhất chúng vẫn là Chiến Binh.”


---

4. Khoác Lác Lòi Đuôi

Bốn tên Dã Cẩu nghe thấy thế liền nở mặt nở mày, gật gù như được vinh danh anh hùng.

Cẩu Bằng vỗ ngực “bộp bộp”:

> “Phải đấy! Bọn tiểu nhân tuy hơi ngu… nhưng đánh nhau là nghề của tụi này!”

Cẩu Thiết hăng hái bổ sung:

> “Năm xưa ta từng đánh một lần mười tên, Nhưng không may bị thất thủ nên nằm liệt giường chỉ có ba tháng, quả là một kí ức mạnh mẽ mà!”

Cẩu Hạo ngồi xổm múa tay:

> “Ta ném đá trúng mắt con chó hoang đó, Từ đó nó gặp ta là tránh xa ba thước, có thể được xem là bách phát bách trúng đó đại ca....!”

Cẩu Viêm rút con dao găm cùn xì đưa lên trời:

> “Vũ khí của ta... Chém sắt như chém bùn, vô cùng lợi hại!”

Vương Công trợn mắt:

> “ Các ngươi có nói thiệt không vậy? Sao ta nghe nó sai sai ấy....!”

Cả nhóm cười ầm, không khí giữa rừng đêm đột nhiên nhẹ bớt.

---

5. Một Đêm Trước Chuyến Đi

Cuối cùng, nhóm người tạm dừng chân lại ở một gò đất dưới gốc một cây cổ thụ lớn. Ánh lửa bập bùng chiếu lên những gương mặt lem luốc nhưng đầy sức sống.

Trình Vệ và Vân Tịnh ngồi cạnh nhau, trao đổi vài điều cuối cùng về đường đi nước bước. Vương Công thì bị lôi kéo bởi bốn tên Dã Cẩu, phải nghe đủ chuyện vớ vẩn trên đời từ con gà rừng ba chân cho tới bí kíp tắm suối không lạnh.

Một đêm yên bình, sau một ngày bão tố.

Ngày mai... sẽ lại là một hành trình mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com