Chương 279: Bình Minh Của Kẻ Còn Sống
Chương 279: Bình Minh Của Kẻ Còn Sống
---
1. Ánh Sáng Đầu Ngày
Bình minh vừa lên, bầu trời phía đông rạng dần trong sắc lam nhạt hòa lẫn chút hồng phấn. Sương sớm vẫn còn phủ mỏng trên những tán lá rừng Hắc Mộc, tạo thành từng giọt long lanh đọng trên nhánh cây, như những hạt ngọc trời treo tạm.
Từ trong khu rừng âm u, một bóng người lặng lẽ xuất hiện đó là Vân Tịnh, một mình đi giữa không gian hoang dã của thiên nhiên, nơi mà sự sống và cái chết từng đan xen từng bước chân của hắn. Trên vai là một giỏ tre, cánh tay lộ ra dưới tay áo xắn gọn, mang theo vẻ bụi bặm và rắn rỏi của một kẻ đã trải qua nhiều ngày sóng gió.
Trên con đường mòn dẫn ra đồng bằng, hắn đi qua những tán cây cổ thụ cao lớn, nơi lũ chim rừng đang ríu rít đón ngày mới, những con sóc chạy nhảy thoăn thoắt trên cành cây, đôi lúc còn liếc nhìn hắn đầy tò mò.
---
2. Cây Vải Bìa Rừng
Ngay tại rìa rừng, nơi đất bắt đầu dốc thoải và ánh nắng chạm đến được nhiều hơn, mọc lên một cây vải rừng to lớn, rễ ngoằn ngoèo ôm lấy mô đất cằn cỗi. Trên cành cao, từng chùm vải chín đỏ rực chen nhau ẩn hiện dưới tán lá rậm.
Lũ khỉ rừng đã tụ về từ sớm, con leo, con chuyền, con lăn lộn tranh nhau từng quả. Có cả vài con chim mỏ dài sà xuống mổ nhanh như chớp rồi bay vút lên. Tất cả tạo nên một khung cảnh rộn ràng của sự sống giản dị mà sinh động đến lạ thường.
Vân Tịnh đứng lại dưới gốc cây, ngửa mặt nhìn lên. Ánh nắng xuyên qua tán lá rọi vào đôi mắt sắc lạnh của hắn, khiến ánh nhìn trở nên dịu đi. Hắn bất giác bật cười khẽ không phải nụ cười của vui sướng, mà là nụ cười chua chát.
> “Cuộc đời ta... cũng có lúc phải tranh đồ ăn với khỉ...”
Hắn nói khẽ, như tự giễu chính mình. Rồi bất ngờ, hắn cười lớn một tràng cười vang vọng trong rừng sớm, làm lũ chim trên cao bay tán loạn, mấy con khỉ giật mình nhảy sang cành khác, quay đầu nhìn lại với ánh mắt như thể: “Tên người này điên rồi!”
Nhưng Vân Tịnh không để ý. Hắn cười không phải vì lạc quan, mà vì nhận ra một điều: mình vẫn còn sống. Vẫn có thể thở, có thể bước, có thể cười vang giữa rừng sâu này, sau bao nhiêu lần tưởng như phải chết.
---
3. Ký Ức Và Lựa Chọn
Đặt giỏ xuống đất, hắn chống tay vào gốc cây, ngước nhìn lên tầng lá xanh rậm. Trong khoảnh khắc, quá khứ ùa về ,những ngày xưa cũ từng mộng lớn giữa phồn hoa, những tháng năm dằn vặt vì mất mát, vì phản bội, vì phải trở thành người khác chỉ để tồn tại...
Nhưng rồi hắn lại siết chặt tay, như tự nhủ với bản thân:
> “Bây giờ, ta không còn một mình nữa.”
> “Ở lại trong rừng còn có huynh đệ đang chờ ta quay về.”
Không còn là kẻ đơn độc bước trong bóng tối, Vân Tịnh giờ đây mang theo niềm tin, một chút hy vọng, và một lời hứa âm thầm chưa từng nói ra rằng hắn sẽ sống sót quay về.
---
4. Hái Vải Và Tiếp Bước
Hắn xắn tay áo lên, bắt đầu leo lên thân cây vải. Lũ khỉ thấy hắn trèo thì lùi lại vài bước, ánh mắt cảnh giác nhưng không thù địch như thể đang nhường lại chỗ cho một kẻ cũng đã từng khổ sở như chúng.
Từng chùm vải đỏ thẫm được hái xuống, quăng vào giỏ tre dưới đất. Quả vải mọng nước, thơm nhẹ và ngọt lịm, là món quà hiếm hoi của thiên nhiên dành cho người bước qua lằn ranh sinh tử.
Hái xong một giỏ vải, Vân Tịnh nhảy xuống nhẹ như lá.
Lũ khỉ vẫn ngồi đó, không quấy rối, cũng không bỏ đi. Có một con khỉ nhỏ, thò tay bứt một quả vải trong giỏ của hắn, rồi nhanh như chớp trèo tót lên ngọn cây, gương mặt toe toét chẳng khác nào trẻ con nghịch ngợm.
Hắn bật cười.
> “Lấy một quả thôi đấy. Hôm nay ta không tính sổ đâu.”
Nói rồi, Vân Tịnh vác giỏ lên vai, bước tiếp về hướng đông nơi những thôn làng đầu tiên của huyện Đông Lâm đã thấp thoáng trong ánh sáng rạng đông.
Hành trình bắt đầu.
Những bước chân đầu tiên... mang theo cả một khát vọng mới.
5. Cánh Đồng Sau Mùa Gặt
Rời khỏi bóng rừng âm u phía sau lưng, Vân Tịnh bước dần ra khu đất trống nơi rừng Hắc Mộc giáp với đồng bằng. Hắn chậm lại, ánh mắt dõi về phía xa.
Ngày hắn trùng sinh đến vùng đất này, cánh đồng còn vàng rực trong nắng sớm – những bông lúa chín nặng trĩu, nghiêng đầu như chờ bàn tay người gặt. Nhưng giờ đây, sau bao ngày lẩn trốn trong rừng sâu, tất cả đã đổi khác.
Trước mặt hắn chỉ còn lại những khoảng ruộng trơ gốc rạ, những vạt đất nâu sẫm lấm tấm dấu chân người và trâu bò. Mùi rơm rạ sau gặt vẫn còn vương trong gió. Xa xa, từng đống rơm cao được vun thành ụ nằm lặng lẽ bên mép ruộng, như những tàn tích im lặng của mùa thu hoạch vừa qua.
Gió sớm thổi qua những thân cây khô, những tiếng lạo xạo nho nhỏ vang lên. Dưới ánh sáng nhạt đầu ngày, cảnh vật nhuốm màu trầm lắng, không còn cái rực rỡ đẫm máu như ngày mới đến, mà thay vào đó là vẻ thâm trầm, lặng lẽ của một giai đoạn đã khép lại.
Vân Tịnh dừng lại giây lát, ánh mắt sáng lên giữa cảnh vắng vẻ. Không còn bận tâm đến sự trống trải sau mùa vụ, hắn lại nhủ thầm:
> “Cánh đồng đã gặt xong rồi... ta cũng nên bắt đầu gặt lấy số phận của chính mình.”
Hắn cõng chiếc giỏ trên vai, xiết chặt quai, rồi bước tiếp về phía xóm làng đầu tiên đang chờ đợi phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com