Chương 280: Bờ Ruộng Gặp Người
Chương 280: Bờ Ruộng Gặp Người
---
1. Vừa Đi Vừa Ăn Vải
Con đường đất nhỏ dọc theo bờ ruộng sáng sớm vẫn còn âm ẩm sương đêm. Vân Tịnh bước từng bước thong thả, tay trái cầm một chùm vải rừng đỏ mọng, vừa nhai từng quả vừa đảo mắt nhìn cảnh đồng quê hiền hòa trải dài trước mặt.
Bên trái hắn là rặng tre rì rào trong gió sớm, bên phải là ruộng lúa vừa gặt xong chỉ còn trơ những gốc rạ vàng xỉn, lấm tấm vết bùn do trâu kéo cày để lại. Những ụ rơm được chất thành đống cao, im lìm dưới nắng đầu ngày như những người lính già ngủ quên sau trận chiến mùa vụ.
> “Đồng ruộng sau gặt... cũng đẹp theo một cách rất khác.”
“Không còn rực rỡ vàng ươm, nhưng lại mang cái tĩnh lặng dịu dàng của đất đai sau khi hoàn thành một cuộc sinh nở.”
Vân Tịnh nhai chậm rãi một quả vải, vị ngọt chua thanh thấm vào đầu lưỡi, khiến tâm hồn hắn như dịu đi phần nào. Ánh mắt hắn trầm xuống, lòng nghĩ đến những tháng ngày đã qua bấp bênh, chật vật, sinh tử mong manh. Nhưng giờ đây, hắn đang bước đi trên con đường có thật, có đích đến, và có những người đang chờ hắn quay về.
---
2. Bà Cụ Ở Ao
Hắn đi được một quãng, thì thấy phía trước có một cái ao nhỏ nằm sát mé ruộng. Dưới làn nước lấp lánh ánh nắng, một bóng người lom khom đang lúi húi mò mò trong lớp bùn.
Là một bà cụ, tóc bạc, lưng còng, mặc áo bà ba nâu, đội nón lá, hai tay lấm bùn, đang bắt ốc cua trong cái rổ nan tre.
Vân Tịnh đứng trên bờ, khẽ lên tiếng:
> “Dạ... chào cụ ạ.”
Bà cụ giật bắn người, thốt lên:
> “Mô Phật!”
Quay lại, thấy một thằng nhỏ ăn mặc tả tơi, tay cầm chùm vải, lưng đeo giỏ tre thì liền nheo mắt hỏi:
> “Thằng quỷ nhỏ, làm ta hết hồn à! Ngươi đi đâu đây? Có chuyện gì vậy?”
---
3. Đối Thoại Bên Ao
Vân Tịnh bật cười vì thấy bà cụ phản ứng đáng yêu quá, hắn lễ phép đáp:
> “Dạ... Ta đi vào thành Mộc Quế ạ.”
> “Thành Mộc Quế? Xa lắm đó nghen! Mò vô đó chi cho cực?” – bà cụ chau mày.
> “Dạ... Ta định mua cái nồi.”
> “Mua nồi thì chợ cũng có mà? Gần đây có chợ phiên bên Xã Trường Mộc đó, sao không ghé?”
Vân Tịnh đáp, giọng nhỏ nhẹ:
> “Dạ... Ta muốn mua cái nồi dày, dùng cho bền. Nồi ở chợ mỏng quá, mau hư. Nhà ta nghèo, tích góp mãi mới đủ nên muốn mua cái tốt một chút ạ.”
Bà cụ nghe xong thì gật gù, chẳng hỏi thêm nữa, ánh mắt nhìn cậu thiếu niên cũng dịu đi đôi phần.
---
4. Lời Mời Từ Tấm Lòng
Bà cụ quăng chiếc rổ lên bờ, ngoái lại hỏi:
> “Thế ngươi ăn gì chưa? Ta mới bắt được mấy con cua, với ít ốc. Ngươi có muốn... ta cho một ít mà lót dạ?”
Vân Tịnh cúi đầu, giọng chân thành:
> “Dạ cảm ơn cụ. Ta mới ăn xong mấy quả vải rồi, đủ lót bụng rồi ạ.”
Bà cụ nhìn thấy giỏ vải sau lưng, nheo mắt:
> “Vải rừng đó hả? Tụi khỉ nó hay canh trên cây lắm đó, mà ngươi cũng hái được à?”
Vân Tịnh cười khẽ:
> “Dạ... cũng phải dành với tụi nó mới có được giỏ này đó.”
Cả hai cùng bật cười.
Hắn nhìn cụ bà đầy lòng biết ơn, rồi hỏi tiếp:
> “À... Cụ cho ta hỏi, đây là đâu ạ? Ta lỡ bị lạc đường, không biết đang ở xóm nào. Có gì cụ chỉ giúp ta với, cảm ơn.”
Bà cụ chống nạnh, chỉ tay về phía đường đất mòn phía sau lưng:
> “Đây là Xóm Bích Hạ, thuộc Tổng Liễu Khê, Huyện Đông Lâm đấy. Từ đây mà muốn vô thành thì ngươi phải đi thêm hơn bốn ngày đường nữa mới tới.”
> “Cứ theo con đường đất này, qua mấy cái xóm ven suối rồi tới Trường Mộc, Vân Lạc gì đó, rồi hỏi dân họ chỉ tiếp. Đi đứng cho cẩn thận, nghe chưa?”
> “Mà nhớ... đừng đi lộ quá, thời buổi loạn lạc, lính tráng trong thành hung hăng lắm.”
Vân Tịnh cúi đầu cảm tạ, rồi quay lưng đi.
> “Dạ, cảm ơn cụ nhiều lắm!”
Hắn cười tươi, lòng thấy tràn đầy ấm áp.
Bà cụ nhìn theo dáng hắn đi xa, lắc đầu thở dài:
> “Thằng nhỏ này... tay chân gầy gò mà ánh mắt không giống người thường. Lạ thật.”
5. Tiếp Tục Hành Trình
Vân Tịnh tiếp tục bước dọc bờ ruộng, mang theo tấm lòng chân chất của một người xa lạ, và một hướng đi đã rõ ràng. Gió lùa qua mái tóc rối, nắng sớm dịu dàng trải lên vai, và bầu trời như sáng thêm chút nữa.
Câu chuyện với bà cụ dù ngắn, nhưng lại làm lòng hắn ấm lên. Có những thứ chẳng phải gạo tiền hay đao kiếm... mà là một lời hỏi han, một lời chỉ đường, hay một cái rổ ốc đặt bên bờ ao.
Hắn đi, mà như nghe trong lòng mình vang lên câu hứa:
> “Ta nhất định sẽ làm điều gì đó cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com