Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 283: Quán Trà Và Lời Hỏi Dò

Chương 283: Quán Trà Và Lời Hỏi Dò

---

1. Bữa Ăn Sáng Dưới Mái Lá

Quán nước của bà Hai chỉ là một cái chòi lợp lá đơn sơ, nép bên một gốc đa lớn, rễ lòng thòng như mái tóc bạc của đất trời. Trà nấu trong ấm đất, đặt trên bếp tro âm ỉ. Mùi khói bếp, mùi lá chè rừng phảng phất trong gió sớm khiến lòng người dịu lại một cách lạ thường.

Vân Tịnh ngồi trên chiếc ghế tre thấp, tay nâng chén trà chan chát, mồ hôi ướt nhẹ trán sau một buổi sáng đi bộ không ngừng. Dáng người nhỏ gọn, áo khoác bạc màu, chiếc túi vải đeo bên hông lấm bụi, nhưng đôi mắt thì sáng, tỉnh táo, như thể đã nhìn qua rất nhiều đời người.

Uống được mấy ngụm, hắn ngẩng đầu hỏi:

> “Dạ, cụ có bán gì ăn không ạ? Ta đi từ sớm, bụng đói meo rồi.”

Bà Hai đang xếp lại mớ củi khô, nghe thế thì ngoái đầu nhìn, ánh mắt vừa nghi ngờ vừa đùa cợt:

> “Tiểu tử, ngươi có tiền không đã?”

Vân Tịnh mỉm cười, rút từ trong áo ra một túi nhỏ, lắc khẽ cho đồng kẽm kêu leng keng:

> “Dạ có ạ. Ta có chút tiền. Là tiền Dương Sĩ Triều tệ, dùng được không cụ?.”

Bà Hai gật gù, tay chỉ về phía cái nồi hấp sau lưng:

> “Ở đây chỉ có bánh bột ngô hấp và rau lang xào tỏi. Món dân dã thôi, nhưng nóng sốt, dễ ăn. Một cái bánh 1 đồng kẽm, một đĩa rau 3 đồng kẽm. Muốn ăn bao nhiêu thì nói.”

> (Theo tỷ giá: 100 đồng kẽm = 1 xu bạc, 10 xu bạc = 1 lượng bạc,  10 lượng bạc = 1 lượng vàng )

Vân Tịnh gật đầu ngay:

> “Dạ, cho ta 4 cái bánh và 1 đĩa rau. Tổng là 7 đồng kẽm phải không ạ? Ta trả luôn đây.”

Hắn móc ra đúng bảy đồng, xếp ngay ngắn rồi đưa bằng hai tay. Bà Hai khẽ liếc nhìn, thấy hắn ăn mặc đơn sơ mà lễ phép, tính toán rành mạch nhanh nhẹn như người có ăn học, thì hơi bất ngờ. Tay đón tiền, miệng nhai trầu, chân chậm rãi bước vào bếp sau.

> “Ừ, ngồi đợi một lát. Bánh hấp có rồi, rau ta xào nhanh thôi.”

---

2. Mùi Quê Và Mùi Người

Chẳng mấy chốc, khói bếp tỏa ra thơm lừng. Bánh bột ngô được gắp từ nồi hấp ra, đặt lên mẹt tre lót lá chuối. Màu vàng ruộm, thơm mùi ngô và tro ấm. Rau lang xào tỏi thì xanh mướt, hành phi thơm ngậy, mỡ bốc khói lăn tăn.

Vân Tịnh ngồi ăn như thể đã lâu lắm rồi mới được dùng một bữa yên lành như thế. Hắn vừa nhai vừa nghĩ thầm:

> “Thơm quá… Thật ra, sống không cần cao lương mỹ vị. Chỉ cần ăn ngon trong lúc đói… là đủ mãn nguyện rồi.”

Bà Hai ngồi xuống bên cạnh, rót thêm nước chè, tay vẫn cầm quạt mo quạt bếp tro cho cháy đều. Giọng khàn nhưng ấm:

> “Tiểu tử, một mình đi tới tận xóm này, lại còn nói năng đâu ra đấy. Ngươi định đi đâu vậy?”

Vân Tịnh không ngẩng đầu, chỉ đáp nhẹ:

> “Dạ… ta muốn đi đến Mộc Quế Thành . Ta muốn tìm mua ít đồ để làm ăn.”

Bà Hai nhướn mày:

> “Đi vào thành à? Xa lắm đó nghen. Lại còn thời buổi này… Quân Dũng Uy Hầu đóng khắp ngả. Có người lạ mặt là bị hỏi liền, không dễ mà vô đâu.”

> “Ngươi định mua gì trong đó?”

Vân Tịnh đặt đũa xuống, đáp rõ ràng:

> “Dạ, ta muốn mua vài cái nồi gang loại tốt. Loại chịu lửa, nặng mà bền. Ở mấy chợ quê không có.”

Bà Hai gật đầu, nhai trầu chóp chép:

> “Ừ, đúng là đồ đó chỉ có trong thành. Hồi trước, con trai ta cũng từng đi vô đó làm thợ thầy… Có dãy Hậu Phường, chuyên đúc nồi, dao, mâm, chảo cho mấy tửu lầu. Nhưng mà đắt lắm. Một cái nồi tốt ít cũng phải… 5–7 xu bạc.”

Vân Tịnh mỉm cười, nheo mắt:

> “Đắt thì con sẽ ráng gom tiền. Chứ nghèo mà cứ dùng đồ dở, thì không làm nên cơm cháo gì được.”

---

3. Người Xưa, Đất Mới

Gió thổi qua bụi chuối sau quán, mang theo mùi đất, mùi trầu cay, và chút khét từ bếp tro.

Hai người cứ thế trò chuyện. Bà Hai kể chuyện những con đường lách trạm, những bãi kiểm tra của lính canh, cả chuyện một người bạn cũ từng vượt rừng vào thành mà không bao giờ trở ra.

Vân Tịnh lặng lẽ nghe, từng lời như thấm vào tận tim.

> “Thế gian… dù loạn hay yên, cũng luôn có những người bình dị, kể cho ta nghe sự thật không mà không đắn đo.”

Hắn cúi đầu cảm ơn:

> “Nếu có dịp quay lại, ta sẽ ghé thăm cụ lần nữa.”

Bà Hai móm mém cười, chỉ vào cái nồi đất sứt quai đang nằm nghiêng bên bếp:

> “Nếu còn sống mà về, nhớ mua cho ta cái nồi đất khác nghen. Cái này lâu ngày quá, lủng đáy rồi.”

Cả hai cùng bật cười.

Trời bắt đầu nắng. Vân Tịnh vác túi, cúi đầu chào, rời quán. Hắn đi chậm, nhưng lòng thì rõ hơn bao giờ hết: hành trình phía trước không chỉ để tìm người, mà còn để xây lại cả một con đường sống.

> “Ta đã từng đói, từng lạc. Giờ ta không để ai trong nhóm ta phải đi lại con đường đó lần nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com