Chương 285: Gặp Đầu Gấu Vân Lạc
Chương 285: Gặp Đầu Gấu Vân Lạc
---
1. Đường Về Vân Lạc
Rời khỏi khu chợ chiều, Vân Tịnh men theo con đường đất cặp theo bờ sông. Mặt trời đang ngả bóng về tây, ráng đỏ hắt xuống lòng sông tạo thành vệt ánh sáng lấp loáng. Gió chiều lùa qua những rặng tre, mang theo mùi nước phù sa ngai ngái. Tiếng vịt kêu, tiếng cây xào xạc lẫn vào thời khắc sắp sang đêm.
Bước chân chậm rãi, hắn nghĩ:
> “Tìm chỗ nghỉ đêm cũng là một vấn đề… Mong là vào được thôn trước khi trời tối hẳn.”
Đúng lúc ấy, phía ruộng bên phải có tiếng trâu kêu "nghé ọ", kèm theo tiếng lũ trẻ cười hò hét.
Hắn ngoái đầu lại, thấy hai đứa trẻ khoảng bảy tám tuổi đang dắt trâu về chuồng, mình trần, tóc ba giá, mỗi đứa cầm một nhánh cây khô vừa đi vừa gõ mông trâu.
Vân Tịnh tiến lại, nhoẻn miệng cười:
> “Này, hai tiểu huynh đệ, cho ta hỏi đường một chút. Phía trước đi tới đâu vậy?”
Một đứa mắt sáng, nhanh nhảu đáp:
> “Dạ huynh đi thẳng là tới Thôn Vân Lạc đó ạ!”
Đứa còn lại chen vào:
> “Nhưng mà nhớ đi bên tay trái cái cây gòn lớn kia nghen, đi nhầm sang ruộng nhà Lão Tứ là bị rượt à!”
Cả hai cười khúc khích. Vân Tịnh bật cười, xoa đầu đứa nhỏ:
> “Rồi, cảm ơn hai vị đại hiệp. Ta đi đây.”
---
2. Cổng Tre Và Đường Làng
Đi thêm một quãng, hắn bắt gặp một cọc tre cắm bảng gỗ bạc màu, khắc mấy nét chữ nham nhở:
> “Vân Lạc Thôn”
Phía sau bảng là một con đường đất lồi lõm, hai bên là bờ ruộng, vài vườn rau lác đác, mái rạ nghiêng, khói bếp tỏa lơ thơ. Mùi rơm khô, tiếng gà cục tác, và tiếng chày giã gạo vang nhè nhẹ từ đâu đó vọng về.
> “Đây là... chốn người ta sống.”
---
3. Đụng Độ
Hắn tiếp tục bước thẳng vào làng.
Đang mải nhìn cảnh làng, bất chợt sau lưng vang lên một tiếng trầm trầm:
> “Này, thằng ăn mày! Ngươi từ đâu tới đây?”
Vân Tịnh quay phắt lại. Trước mặt là một thằng nhóc béo tròn, trạc mười bốn mười lăm tuổi, mặc cái áo cộc rách vai, tay đút hông, miệng ngậm một cọng cỏ như thể mình là bá chủ thôn.
Sau lưng hắn là ba bốn đứa nữa, đứa nào cũng cởi trần, tay cầm cây sậy, dáng đi nghênh nghêng.
Tên béo nheo mắt nhìn giỏ tre:
> “Chùm vải nhìn ngon đấy! Cho xin vài chùm ăn chơi coi?”
Vân Tịnh nhếch mép, nhẹ nhàng:
> “Các vị đại ca, tiểu sinh chỉ là kẻ đi đường, không có ý quấy rầy. Nếu các huynh thích thì… đây, tiểu sinh xin kính biếu.”
Tên béo cười khà khà, vỗ tay vào bụng:
> “Khá đấy! Mồm mép được đấy. Ngươi nói chuyện còn biết điều!”
Vân Tịnh đặt giỏ tre xuống, rút ra hai chùm vải đưa bằng hai tay:
> “Vài chùm vải mọn. Kính tặng đại ca, mong cho vãn sinh được yên thân tiếp tục lộ trình.”
Tên béo nhận vải, vừa ăn gật đầu đồng ý:
> “ Được! Đi đi…”
Vân Tịnh xách giỏ tre lên quay lưng bỏ đi.
> “Khoan đã, ngươi tên gì? Định đi đâu?”
Vân Tịnh khựng lại quay lại trả lời:
> “Tiểu sinh là Vân Tịnh, muốn vào Mộc Quế Thành mua ít vật dụng.”
Tên béo suýt sặc vải, ho sặc sụa:
> “Ngươi... ngươi định vào thành á? Ngươi điên à?”
> “Trong thành giờ bắt quân dịch đó biết không? Ai không có giấy thân phận là bị tóm! Nhìn ngươi kìa rách rưới, nhem nhuốc chúng nó tưởng ngươi ăn mày rồi nhét vào xe trâu ngay!”
Vân Tịnh cười nhạt:
> “Ta có việc riêng phải vào. Dù sao cũng cảm tạ hảo ý của đại ca.”
Tên béo khoanh tay, chỉ mấy đứa sau lưng:
> “Nhìn huynh đệ ta đây nè! Trước cũng lết bết như ngươi, giờ đi theo ta, ít nhất cũng có cơm ăn, có chỗ ngủ, còn được... ăn vải miễn phí!”
Một thằng sau lưng phụ họa:
> “Đúng đó! Lúc trước tụi ta còn không có cháo mà ăn nữa!”
Tên béo gật gù, xốc vai Vân Tịnh:
> “Ngươi hãy theo ta, khỏi phải lo. Làm ăn cái kiểu của ta, ít ra sống khoẻ, không lo bị chết đói.”
---
4. Một Lời Từ Chối Lịch Sự
Vân Tịnh mỉm cười:
> “Tấm lòng của đại ca, tiểu sinh xin khắc ghi. Nhưng ta còn có người nhà chờ ngoài rừng, không thể ở lại lâu.”
Tên béo nghiêng đầu:
> “Ngươi có người thân? Ở đâu?”
> “Rừng Hắc Mộc.”
Cả đám trố mắt, tên béo cười phá lên:
> “Thảo nào cái mặt ngươi nhìn như thằng sống trong bụi chuối! Thế tối nay ngươi định ngủ ở đâu?”
> “Tiểu sinh… chưa biết. Gặp chỗ nào nghỉ được thì nghỉ.”
Tên béo đập tay vào vai Vân Tịnh, cười khà:
> “Thế thì khỏi nghĩ! Đi theo đại ca, về nhà đại ca ngủ!”
---
5. Miếu Hoang Và Màn Đêm
Vân Tịnh chưa kịp đáp thì bị hắn bá cổ lôi đi. Cả đám phía sau vỗ tay huýt sáo như trúng mánh.
Đi một đoạn, rẽ qua vài bụi cỏ rậm, vượt qua bờ rào xiêu vẹo, tên béo chỉ tay:
> “Tới rồi! Đây là nhà của ta!”
Vân Tịnh đứng ngẩn ra. Một ngôi miếu cũ, tường vôi nứt, mái rêu phủ kín, tượng thần nứt nẻ nghiêng đầu nhìn trời.
> “Đây là... miếu hoang mà?”
Tên béo hớn hở:
> “Thì sao? Che mưa chắn gió được là nhà rồi! Có hương khói nữa, ngủ ở đây... chắc được thần phù hộ!”
Một tên đệ tử phía sau nói nhỏ:
> “Ngủ trong miếu có cảm giác được bảo kê á đại ca!”
Vân Tịnh thở ra, cười bất lực:
> “Ta tưởng đại ca sống trong dinh cơ gì… hóa ra cũng là vô gia cư như ta.”
Tên béo cười sảng khoái:
> “Miếu nhưng sạch, mát, kín gió, có ta nằm bên cạnh khỏi sợ ma!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com