Chương 286: Đêm Trong Miếu Hoang
Chương 286: Đêm Trong Miếu Hoang
---
1. Miếu Hoang Và Đám Người Lạ
Căn miếu nhỏ nằm nép bên mé ruộng, tường vôi bong tróc, mái ngói phủ đầy rêu, tượng thần trong điện đã nứt cổ, nghiêng đầu như đang ngủ gật. Mùi ẩm mốc trộn cùng tro củi và khói rơm, tạo nên thứ mùi cũ kỹ, nồng nồng ngai ngái.
Rõ ràng là một nơi đã lâu không còn người đến thắp nhang, khấn vái.
Nhưng... với một đám người như tên béo và huynh đệ của hắn, đây lại là “tổ ấm” – là chốn tạm dung của những kẻ sống dưới đáy làng quê.
Vân Tịnh ngồi xuống một góc, dựa lưng vào cột đá, ngó quanh đống lửa nhỏ giữa nền đất nơi mấy tên “đại ca nhí” đang vây quanh, đứa nhai cá khô, đứa cắn khoai luộc, đứa còn giành nhau trái bắp nướng cháy xém.
Tên to béo ngồi vắt vẻo trên viên đá lót tượng thần cũ, mặt phinh phính, tay cầm cây sậy làm “gậy lệnh”, cười hềnh hệch:
> “Nè, giờ coi như ngươi cũng là khách rồi đó. Tên ta là Ngưu Quyền đại ca trấn giữ miếu hoang thôn Vân Lạc!”
Mấy đứa nhỏ vỗ tay huýt sáo phụ hoạ:
> “Ngưu đại ca vạn tuế!”
---
2. Một Đám Lưu Linh Có Tổ Chức
Ngưu Quyền chỉ tay quanh đám nhỏ:
> “Mấy đứa kia là do ta... thu nhặt ngoài chợ, bờ ruộng, góc chuồng bò. Đứa thì bị đuổi khỏi nhà, đứa mồ côi, đứa đói lả. Ta gom hết, nuôi tụi nó bằng mấy nghề nhẹ nhàng.”
Một đứa rụt rè giơ tay:
> “Đại ca dạy bọn đệ lượm đồ người khác để quên đó!”
Đứa khác chen vào:
> “Còn chỉ tụi em cách trộm trứng gà không bị phát hiện!”
Ngưu Quyền khoát tay:
> “Không phải trộm. Là thu lại những gì người ta không giữ cẩn thận thôi!”
Cả đám cười vang.
Vân Tịnh khẽ cười, rồi hỏi:
> “Vậy ban đầu... chư vị đại ca không định cướp tiểu sinh đấy chứ?”
Ngưu Quyền đập tay lên đùi, cười hô hố:
> “Hahaha! Ta định trấn lột ngươi thật đấy chứ! Nhưng mà nhìn kỹ thì... ngươi còn nghèo hơn ta, nên ta tha.”
> “Chỉ lấy mấy chùm vải rừng coi như... phí qua đường!”
---
3. Vẻ Ngoài Dữ Dằn Lòng Không Xấu
Vân Tịnh ngồi im một lúc, rồi nhìn sang Ngưu Quyền:
> “Đại ca là người của thôn Vân Lạc này à? Sao lại... thành lưu linh?”
Không ngờ bị hỏi thẳng, Ngưu Quyền trầm xuống một chút. Hắn nhìn vào ánh lửa đang lách tách cháy, đoạn thở ra:
> “Ta không phải người nơi này. Hồi nhỏ... ta bị thất lạc cha mẹ trong loạn binh.”
> “Lúc ấy tầm mười tuổi, ta bị một tên phu ngựa lôi bán vào một điền trang lớn bên huyện Bắc Thủy thuộc Mộc Trúc cách xa nơi này. Suốt hai năm làm nô, gánh phân, quét chuồng, ăn còn không đủ no.”
> “Rồi một đêm, ta trốn. Trốn mãi, lạc tới đây.”
Giọng hắn nhỏ đi, tay vò vò chiếc lá khô trong lòng bàn tay.
> “Lúc mới tới ốm lắm, ai cũng khinh. Nhưng rồi... cũng may có mấy đại ca quanh đây thấy ta có chút bản lĩnh, cho miếng ăn, dạy chút ‘nghề’.”
> “Từ đó... ta sống được. Cũng nhờ... cái bản mặt bặm trợn này.”
Vân Tịnh nhìn hắn, không cười, chỉ khẽ gật đầu:
> “Thì ra là vậy.”
> “Mặt dữ, nhưng lòng... chưa chắc xấu.”
---
4. Một Đêm Kỳ Lạ
Bên ngoài, gió thổi nhẹ. Trong miếu, ánh lửa liu riu chiếu lên vách tường rạn nứt, phản chiếu những cái bóng méo mó nhưng không đáng sợ. Chỉ... thấm tình người.
Mấy đứa nhỏ đã ngủ rúc vào nhau, đứa kê đầu lên bao bố, đứa cuộn rơm thành chiếu, miệng còn ngậm nửa củ khoai nguội.
Ngưu Quyền tựa lưng vào cột, ngáp dài:
> “Mai ngươi đi sớm hả?”
> “ Đúng vậy.” – Vân Tịnh đáp.
> “Lộ phía Đông có đường tắt ra Xóm Lương Thủy. Đi sớm còn tránh mấy thằng lính tuần, còn ngươi đi đường lớn thì đến Thôn Khe Tơm nơi đó có quân đồn trú , không may bị nhìn thấy thì phiền phức đấy, bọn ta được mấy đại ca lớn bảo kê nên không sao, còn ngươi không có giấy thân phận thì nên cẩn thận”
Vân Tịnh đáp:
> “Tạ ơn.”
Ngưu Quyền nhắm mắt lại, nhưng miệng vẫn còn nói:
> “Đi đâu làm gì cũng được... đừng quên miếu hoang tụi ta nghen…”
---
5. Ngủ Như Một Người Bình Thường
Vân Tịnh kéo túi vải lại sát ngực, nằm nghiêng trên nền đất mát lạnh, mắt nhìn lên mái ngói đầy rêu.
> “Hắn sống bằng cách riêng của hắn… giữa cuộc đời chật hẹp này.”
> “Còn ta… vẫn đang đi, và vẫn chưa có một mái nhà.”
Ngoài kia, đêm đã về hẳn. Bóng tối bao trùm thôn Vân Lạc. Trong miếu cũ, tiếng gió lùa khe kẽ, hòa vào tiếng thở nhẹ của những kẻ sống sót và một kẻ đang đi tìm lối ra.
> “Chỉ một đêm… nhưng sẽ không quên.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com