Chương 288: Giữa Trưa Xã Lương Thủy
Chương 288: Giữa Trưa Xã Lương Thủy
---
1. Xa Dần Miếu Cũ
Sau khi chia tay đám lưu manh của Ngưu Quyền, Vân Tịnh tiếp tục đi theo con đường đất nhỏ mà tên béo đã chỉ. Đường làng vắng vẻ, rải rác cỏ mọc hai bên mép, nhưng xa xa lại có bóng dáng những ngôi nhà lá nằm lọt thỏm giữa những hàng rào bông bụp đỏ rực cắt tỉa gọn gàng, yên bình, ngăn nắp.
> “Thôn quê nơi này… không hoang tàn như vùng biên rừng. Dẫu nghèo, nhưng sạch sẽ, có quy củ.”
Hắn vừa đi vừa bức lấy 1 cái lá ổi hít nhẹ nhàng mùi lá ổi, mùi của sự mọc mạt vương theo gió từ những vườn nhà bay ra. Nắng lên cao, hắt bóng những tàng xoài cổ thụ loang lổ xuống mặt đất.
Thỉnh thoảng gặp vài người qua đường là bà cụ đội rổ, là đứa bé dắt trâu, là ông lão gánh củi Vân Tịnh đều chắp tay chào lễ phép, rồi hỏi thăm lối đi đến thành Mộc Quế. Mọi người ai cũng chỉ đường tận tình, nhắc hắn:
> “Qua hết Xã Lương Thủy, rồi men theo kênh lớn là tới trấn Phong Hà. Từ đó có thể tìm đường vòng vào thành.”
---
2. Xã Lương Thủy – Vùng Kênh Rạch
Khi tới Xã Lương Thủy, cảnh vật đã khác hẳn. Không còn là đồng ruộng thẳng cánh cò bay nữa, mà là vùng đất chằng chịt kênh rạch, cột tre và... cầu khỉ.
Những cây cầu khỉ bằng thân tre bắc ngang mương nước, lắc lư mỗi khi có người đi qua. Dưới kênh, người dân chèo xuồng, tay cầm nơm, tay giăng lưới, tiếng chèo nước khua nhẹ như lời ru mùa nắng.
Một chị gái chèo xuồng đi ngang, cười với Vân Tịnh:
> “Đệ đi đâu mà xách cái giỏ nặng vậy? Đừng để té xuống kênh à nghen!”
Vân Tịnh cười đáp lễ, rồi men theo bờ kênh, tìm một gốc cây to ven đường ngồi nghỉ. Hắn thở dài một hơi, rót ít nước từ bầu tre ra, uống từng ngụm nhỏ.
Nắng trưa đã lên đỉnh đầu. Côn trùng râm ran trong những lùm sậy. Mồ hôi rịn nơi trán, nhưng lòng hắn lại... bắt đầu bận tính chuyện xa hơn.
---
3. Tính Toán Dưới Gốc Cây
> “Tình hình này mà mua nồi đem về… nếu không có gì để chở, chỉ sợ… gãy lưng thật.”
Hắn mở giỏ ra, nhìn đống muối gói kỹ bên trong. Cái giỏ này từ hôm qua đến giờ hắn đã phải vác suốt quãng đường dài, đôi vai ê ẩm như đeo đá.
> “Nồi gang không nhẹ. Muốn nấu cho ra muối thì phải loại tốt loại ấy vừa to vừa nặng. Vác tay không nổi.”
Hắn lấy tay xoa gáy, rồi lẩm bẩm:
> “Phải nghĩ cách mua một con ngựa thôi. Hoặc con gì đó biết gùi hàng.”
> “Muối có thể đổi được. Nếu không đủ, ta sẽ tìm cách thương lượng.”
Ánh mắt hắn nheo lại. Trong đầu đã bắt đầu hiện ra từng bước: mua ngựa mua nồi về dựng lò, bắt đầu nấu gom hàng tạo nguồn muối ổn định.
> “Không buôn cho lớn, sao gọi là buôn? Không tính đường vận chuyển, mãi là kẻ chạy chợ lẻ.”
---
4. Lại Lên Đường
Sau chừng nửa khắc nghỉ ngơi, hắn thu dọn thắt chặt dây giỏ. Một lần nữa, hắn vác giỏ lên vai.
> “Đi tiếp thôi. Còn một đoạn nữa là tới trấn Phong Hà.”
Ánh nắng dọi từ trên cao, in bóng hắn kéo dài theo từng bước chân nhỏ trên con đường đất rìa bờ kênh. Xa xa, một tiếng trẻ con cười vang rồi lại tiếng vịt kêu cạp cạp giữa ruộng. Một vùng quê dường như chẳng có chiến tranh, chẳng có bắt quân dịch… chỉ có những người bình thường đang gắng sống qua từng ngày nắng gió.
5. Ruộng Vàng, Mắt Đỏ
Trên đoạn đường từ Xã Lương Thủy hướng về Trấn Phong Hà. Gió đồng thổi qua mang theo mùi thơm rơm rạ, tiếng chim sâm cầm gọi nhau giữa mùa gặt.
Phía trước, dưới một gốc gòn già bên ruộng lúa vàng rực, có một người đàn ông trung niên ngồi lặng thinh. Lưng hắn gù xuống như sắp gãy, hai tay bó gối, mắt đỏ hoe, nhìn đăm đăm về cánh đồng chín rộ mà chẳng nói lời nào.
Vân Tịnh bước lại gần, nhẹ giọng hỏi:
> “Lúa tốt thế này, cánh đồng chín đều, sao đại huynh lại ngồi đây mà buồn rầu vậy?”
Người kia giật mình ngẩng lên. Mắt còn vương lệ, giọng khản đặc:
> “Ngày mai… quan quân sẽ tới nhà ta thu thuế.”
> “Nhiều năm nay, vì mẫu thân ta bệnh nặng nằm liệt giường, nhà không còn bạc tiền. Thuế má không nộp được. Nay họ tới... ta sợ mình không còn gì mà nộp nữa.”
Vân Tịnh im lặng nhìn người đàn ông, rồi nhìn xuống đôi tay gầy gò, nứt nẻ vì gặt lúa. Gió lùa qua, cánh đồng xào xạc như tiếng thở dài của đất đai.
> “Vậy... mẫu thân đại huynh bệnh gì? Có nặng lắm không?”
> “Bệnh cũ tái phát. Lúc thì nóng sốt, lúc thì mê man. Đã chạy chữa khắp nơi, tốn bao nhiêu là tiền bạc. Giờ... chỉ còn mảnh ruộng này.”
Hắn nói đến đó thì hai hàng nước mắt chảy dài trên má.
> “Nếu bán cả ruộng, mẫu thân có thể sống thêm một thời gian… nhưng ta… ta sẽ không còn chốn nương thân.”
> “Lúa này ta trồng bằng máu và nước mắt. Nhưng ngày mai phải nộp hết cho quan thu thuế rồi.”
Vân Tịnh siết chặt tay nắm giỏ, tim nhói một nhịp.
> “Đây là thực tại… một thực tại mà ta không thể nào làm ngơ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com