Chương 293: Hương Tràm
Chương 293: Hương Tràm
---
1. Dưới Bóng Tràm, Tâm Tư Vẫn Cảnh
Nắng trưa Huyện Đông Lâm như đổ lửa, không khí đồng bằng nóng hầm hập, khác xa cái mát lạnh của Quỷ Ảnh Động trong rừng Hắc Mộc của những ngày trước. Vân Tịnh vừa lội qua mương Trà Lâm, một dòng nước lầy lội nằm giữa Xóm Lương Thủy và Thôn Phong Hà, thuộc Tổng Cửu Nhuận. Bùn đất bám đầy áo vải thô sờn rách ướt sũng, tay chân hắn rã rời sau ba ngày đi bộ. Mồ hôi rịn sau gáy, lăn dài xuống sống lưng, mỗi bước đi là một lần cắn răng chịu đựng.
Chỉ vài canh giờ trước, hắn suýt chạm mặt một toán lính tuần tra gần mương Trà Lâm. Tiếng bước chân râm rấp và giọng quát tháo vang lên, may nhờ lủi nhanh vào bụi chuối ven đường mà trốn. Giờ đây, hắn tìm một gốc tràm trên đường, nơi vài cây tràm mọc thưa, tán lá xanh rợp bóng mát. Mùi hương tràm thoảng lên, dịu nhẹ như thảo dược, xua tan cái nóng giữa trưa. Vân Tịnh thả người xuống, tựa lưng vào gốc tràm, cỏ dại dưới chân xào xạc. Hắn hít sâu, để hương tràm lấp đầy lồng ngực, rồi thở ra một hơi dài.
>“Ba ngày… từ Hắc Mộc đến đây. Mộc Quế Thành còn xa, mà đất này, e là chẳng yên bình.”
Hắn lẩm bẩm, giọng trầm, ánh mắt nhìn xa xăm về phía con đường đất đỏ dẫn đến Thôn Phong Hà. Hôm qua, tại Xóm Lương Thủy, hắn đã nghỉ một đêm ở nhà Mộc Huy, được ăn một bữa cơm nóng và nghe tin về lính Dũng Uy Hầu canh gác gắt gao ở Mộc Quế Thành. Nhưng những chuyện bất ngờ từ việc giúp Mộc Huy đến lính tuần hôm nay khiến hắn nhận ra hành trình này có thể kéo dài hơn dự tính, chẳng biết bao ngày mới đến được cổng thành.
Trong giỏ tre, hắn lấy ra củ khoai lang bọc lá chuối, món quà của bá mẫu, Hắn bẻ đôi, nhai chậm rãi, vị ngọt dân dã lan tỏa, như tiếp thêm sức mạnh cho thân thể mỏi mệt. Hắn kiểm tra con dao ngắn bên hông, lưỡi dao vẫn sắc dù bám ít bùn. hắn tự nhủ, nhớ lại bóng dáng mấy tên lính lúc nãy. Ánh mắt hắn lóe lên tia cảnh giác, như con sói đơn độc giữa đồng hoang.
---
2. Gã Nông Phu Bành Khiêm
Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ con đường đất đỏ dẫn đến Thôn Phong Hà, kèm theo âm thanh “cạch cạch” của lưỡi cuốc chạm đá. Vân Tịnh ngẩng đầu, tay khẽ đặt lên chuôi dao, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản như lữ khách vô hại. Một bóng người cao lớn hiện ra, dáng đi vững chãi như núi, vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn dưới làn da ngăm đỏ cháy nắng. Gã mặc áo cộc tay rách, ngực trần lộ vài vết sẹo cũ, râu ria rậm rạp che gần nửa khuôn mặt. Trên vai gã vác một chiếc cuốc sắt cũ kỹ, nhưng cái bao da đen cứng đeo bên hông lại toát lên vẻ bí ẩn, như giấu một món binh khí chẳng tầm thường.
Gã dừng lại, cách Vân Tịnh vài bước, đôi mắt sắc như dao quét qua từ đầu đến chân. Dù trông như nông phu, cách gã đứng hai chân vững chãi, tay nắm cán cuốc lại mang khí chất giang hồ, như một con hổ ẩn mình giữa đồng lúa. Vân Tịnh bất giác cảm nhận được áp lực từ ánh mắt gã, như thể đối diện một kẻ từng trải qua trăm trận sinh tử.
>“Tiểu tử, ngươi ngồi ở đây làm gì? Không sợ lính tuần tóm cổ à?”
Giọng gã trầm khàn, xen chút giễu cợt, nhưng ánh mắt nghiêm nghị, như đang dò xét. Vân Tịnh nở nụ cười nhã nhặn:
>“Ta là lữ khách đi đường, đang trên lối vào Mộc Quế Thành mua ít đồ. Vừa lội mương mệt quá, nên nghỉ chân. Xin hỏi đại huynh, từ đây đến Thôn Phong Hà còn xa không?”
Gã nông phu nhíu mày, ánh mắt lướt qua chiếc giỏ tre, con dao ngắn, và tay đặt lên cán dao bám bùn. Vân Tịnh gầy gò, quần áo tả tơi, nhưng đôi mắt sáng và tư thế ngồi dù mệt mỏi vẫn toát lên sự cảnh giác của một kẻ từng trải.
“Chân dính bùn, tay đặt lên cán dao, mắt nhìn chẳng sợ trời đất. Ngươi không phải dân buôn, cũng chẳng phải kẻ tầm thường. Nói thật đi, ngươi là ai?”
Vân Tịnh mỉm cười, đáp gọn:
“Tại hạ là Vân Tịnh, từ rừng Hắc Mộc đến.”
Nghe đến “rừng Hắc Mộc”, mắt gã lóe lên một tia sáng, như chạm vào một bí mật sâu kín. Nhưng gã nhanh chóng che giấu bằng cái cười khẩy:
“Hắc Mộc? Chỗ đó thú dữ nhiều hơn người, bọn cướp rình như quỷ. Ngươi từ đó mà còn sống đến mương Trà Lâm, cũng không tệ. Nhưng đi Mộc Quế Thành làm gì? Lính Dũng Uy Hầu canh đường chặt lắm, người lạ dễ bị tóm cổ, nhất là sau vụ giặc cỏ quấy rối tháng trước.”
Vân Tịnh bình thản:
“Ta chỉ mua ít đồ, thăm dò tình hình, không muốn dây vào ai.”
Gã bật cười, tiếng cười vang như chuông đồng, lộ ra khí phách bất phàm:
“Nói ‘không muốn dây vào ai’ mà mắt sáng như thế, ta không tin! Ta là Bành Khiêm, dân Thôn Phong Hà, nửa đời cày ruộng, nửa kia đánh người để phòng kẻ ác. Giang hồ này, không đánh là bị đánh, đúng không?”
Gã vung cuốc lên vai, động tác mạnh mẽ nhưng tự nhiên, như thể cây cuốc là một phần cơ thể. Hắn chỉ tay về phía con đường đất đỏ:
“Ngươi vượt mương Trà Lâm rồi, đúng không? Từ đây đi dọc bờ mương, chưa đầy một canh giờ là đến Thôn Phong Hà. Có chợ phiên nhỏ, hỏi đường tiếp đến Mộc Quế Thành. Nhưng cẩn thận, lính tuần hay lảng vảng, mà giặc cỏ gần đây cũng rục rịch. Chẳng biết ngày nào mới yên.”
Vân Tịnh đứng dậy, chắp tay cúi đầu:
“Đa tạ đại huynh chỉ đường. Mong sau này có duyên gặp lại.”
Bành Khiêm gật đầu, ánh mắt sắc lại, như muốn nhìn thấu tâm can:
“Ít kẻ gọi ta đại huynh. Ngươi… có gì đó lạ lắm, tiểu tử. Ta muốn xem, mai này ngươi làm được gì ở đất Mộc Quế này, Vân Tịnh ta sẽ nhớ cái tên này.”
Gã quay lưng, bước đi, nhưng mỗi bước chân đều toát lên khí thế khiến người khác phải dè chừng. Vân Tịnh nhìn theo bóng lưng gã, cảm giác một mối nhân duyên lớn vừa chớm nở. Hắn lẩm bẩm:
“Bành Khiêm, Thôn Phong Hà… người này, chẳng phải nông phu thường.”
---
3. Hướng Về Thôn Phong Hà
Vân Tịnh buộc lại giỏ tre, kiểm tra con dao ngắn, rồi đứng dậy. Hương tràm vẫn thoảng quanh, như một lời nhắc nhở rằng dù con đường đầy hiểm nguy, vẫn có những khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi. Hắn nhìn về phía con đường đất đỏ dẫn đến Thôn Phong Hà, nơi chợ phiên nhỏ có thể cung cấp thêm tin tức về Mộc Quế Thành.
“Bành Khiêm…” Vân Tịnh lặp lại trong đầu, ghi nhớ cái tên. Trực giác mách bảo, gã không chỉ là một nông phu khí chất, ánh mắt, và cả những vết sẹo trên ngực gã đều kể một câu chuyện khác. Trong thế giới đầy rẫy kẻ thù, một cuộc gặp như thế này không bao giờ là ngẫu nhiên. Với lính tuần tra, giặc cỏ, và những biến cố chưa biết phía trước, hành trình đến Mộc Quế Thành có thể kéo dài, nhưng Vân Tịnh chẳng ngại.
Hắn bước đi, bóng dáng gầy gò hòa vào con đường đất. Thôn Phong Hà ở phía trước, nhưng Mộc Quế Thành vẫn còn xa, cùng những thử thách mới đang chờ.
“ Thế gian rộng lớn, ba ngày đã trôi qua, nhưng ta chẳng ngại thêm vài ngày nữa nếu trời định.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com