Chương 296: Muối Cống Phẩm Và Nước Cờ Thương Lượng
Chương 296: Muối Cống Phẩm Và Nước Cờ Thương Lượng
---
1. Buổi Sáng Trong Rừng Hắc Mộc
Rừng Hắc Mộc 3 ngày trước....
Trời vừa hửng sáng, sương mù vẫn còn giăng dày trên tán cây rừng Hắc Mộc. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua tầng lá, rọi lác đác lên mái đại trướng của Tộc Huyết Xà. Gió rừng mang theo hơi đất và nhựa cây, thổi qua những tấm bạt trướng, lật bật từng hồi. Trong không khí ấy, mùi nhựa thông, mùi ẩm mốc, mùi binh khí chưa lau khô hoà vào nhau, khiến lòng người bất an như thể điềm chẳng lành sắp ập tới.
Bên trong trướng, Xà Linh Nhi thiếu chủ của Huyết Xà ngồi lặng lẽ trên ghế gỗ cao chạm hình xà long. Nàng mặc áo đỏ sậm, tóc búi cao, mắt sắc như lưỡi đao chưa rút khỏi vỏ. Bốn vị thủ lĩnh Xà Thương, Xà Phi, Xà Cốt, Xà Mãng cùng hai trưởng lão Xà Bang Thông và Xà Minh Uy đã có mặt, ai nấy đều mang nét mặt nặng trĩu.
Sau cuộc giao dịch đêm qua, muối đã về. Nhưng không khí trong trướng vẫn nặng như đá. Xà Linh Nhi gõ nhẹ lên tay vịn ghế, giọng vang đều:
> “Người đâu, đem bốn túi muối đêm qua lên đây!”
Một tên lính lập tức kéo rèm bước vào, cúi đầu, rồi vội vàng rời khỏi trướng.
---
2. Kinh Ngạc Trước Muối Cống Phẩm
Chỉ một lát sau, Xà Vân cận vệ thân tín dẫn theo bốn tên lính, mỗi người vác một túi muối, bước nhanh vào giữa trướng. Xà Vân quỳ xuống, dõng dạc bẩm:
> “Bẩm thiếu chủ, thần đã hoàn thành nhiệm vụ. Đây là bốn túi muối do gã thiếu niên kia giao đêm qua. Tổng cộng đúng hai mươi cân.”
Bốn túi muối được đặt lên bàn giữa trướng, tiếng đập xuống mặt gỗ khô khốc vang lên rõ mồn một. Cả trướng lặng đi. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào những túi vải đã buộc chặt.
Xà Thương thủ lĩnh đầu tiên bước lên. Tay ông run nhẹ khi cởi nút túi đầu tiên. Và rồi, hạt muối trắng tinh rơi ra, lấp lánh dưới ánh sáng nhạt từ mái trướng.
Xà Thương hít sâu, lùi lại nửa bước, giọng ấp úng:
> “Thiếu chủ… Đây là… là muối cống phẩm! Tại sao hắn lại giao cho chúng ta thứ này?”
Cả trướng nhốn nháo, Xà Phi lập tức bước lên mở túi thứ hai. Xà Mãng và Xà Cốt cũng chen tới xem. Những hạt muối lấp lánh như tuyết, tinh khiết, không chút tạp chất – thứ muối chỉ có trong kho của triều đình.
Tất cả đều sững sờ. Có người há hốc miệng, có kẻ thì thầm: “Không thể nào…”
---
3. Nghi Ngờ Thân Phận Kẻ Áo Rách
Xà Phi chau mày, lẩm bẩm:
> “Tên tiểu tử đó… chẳng lẽ là người của hoàng tộc? Hay con cháu thương nhân giàu có ở kinh thành?”
Xà Mãng gằn giọng, ánh mắt vẫn cay cú:
> “Ta thấy giống phường trộm cướp thì có! Bộ dạng bẩn thỉu, Nhìn cái dáng tên mặt đen kia, rõ là dân lục lâm, mà là hoàng thân cái gì chứ!”
Một thủ lĩnh khác gật gù phụ hoạ:
> “Đại ca nói phải! Còn gã mặt đen bên cạnh hắn, đúng là cao thủ thật, nhưng dáng đi bộ pháp... không giống người của đại nội chút nào!”
Lúc này, Xà Bang Thông một trong hai trưởng lão rút khăn lau trán, mồ hôi rịn đầy mặt:
> “Các vị, xin chớ vội xem thường. Một thiếu niên nhỏ tuổi mà có một thị vệ mạnh như thế đi theo là điều cực kỳ bất thường. Nếu hắn là con cháu quan lớn, hay người của nghĩa quân... thì tối qua chúng ta... đã đắc tội với một kẻ không nên đụng đến.”
Xà Minh Uy vị trưởng lão còn lại chắp tay, bước lên một bước, giọng trầm xuống:
> “Tộc chủ vừa mất chưa đầy một tháng, tình hình trong tộc chưa ổn định. Nếu quả thật tên tiểu tử áo rách ấy là người của triều đình hay nghĩa quân... Nếu lỡ có biến… e rằng là họa diệt tộc!”
Lời vừa dứt, cả trướng bỗng im phăng phắc. Những tiếng bàn tán dừng bặt. Không khí trong trướng như đông cứng lại.
Xà Linh Nhi đưa mắt liếc từng người, thấy nét sợ hãi lẩn sau ánh mắt của từng thủ lĩnh và trưởng lão. Nàng không nói gì thêm, chỉ trầm ngâm nhìn bốn túi muối.
Ánh mắt nàng ánh lên tia sắc bén.
> "Tên tiểu tử tối qua… quả nhiên không đơn giản. Phải điều tra thêm."
Nàng nhìn sang Xà Vân.
4. Xà Vân Kể Lại Sự Việc Chi Tiết
Xà Linh Nhi đưa mắt sang bên trái, giọng lạnh mà dứt khoát.
> “Xà Vân, đêm qua ngươi là người tiếp nhận muối. Nói rõ toàn bộ sự việc. Không được giấu nữa lời.”
Xà Vân bước lên, quỳ một gối xuống đất, cúi đầu nói:
> “Bẩm thiếu chủ. Sau khi giao dịch hoàn tất, gã thiếu niên đó Vân Tịnh bảo thần và đội cận vệ đứng chờ ở mé rừng. Hắn một mình cầm đuốc vào sâu trong rừng, không cho ai theo.”
> “Khoảng lúc sau, hắn quay lại, trên vai vác một cái giỏ tre, Bên trong là bốn túi muối. Hắn bảo trong đó đủ hai mươi cân.”
> “Thần kiểm tra, đúng là muối thật, do trời tối nên thần chỉ có thể dùng tay lấy một chút bỏ vào miệng nếm, mặn gắt biết chắc chắn là muối rồi nên định mang cả giỏ đi thì hắn bất ngờ đưa tay cản lại, giọng nói rõ ràng: ‘Giỏ đó là của ta. Lấy muối đi thì được, nhưng cái giỏ xin trả lại.’”
Nghe đến đây, cả trướng đều nhíu mày. Xà Phi chớp mắt:
> “ Cái gì? Chỉ muốn lấy lại cái giỏ rách nát đấy...?”
Xà Thương xoa cằm:
> “Là giỏ tre à? Không lẽ... có gì giấu trong đó?”
Xà Vân lắc đầu:
> “Thần đã kiểm tra, chỉ là một cái giỏ tre bình thường, không giấu gì. Lúc ấy, binh lính tưởng hắn trở mặt nên rút vũ khí. Không khí căng thẳng đến mức chỉ cần một cái nhấc tay là có thể giao chiến. Nhưng... hóa ra hắn thật sự chỉ muốn cái giỏ.”
Xà Minh Uy vuốt râu, thì thào:
> “Hắn đưa muối quý, lấy lại một giỏ rách? Không hợp lý chút nào.”
Xà Mãng cau mặt:
> “Hay bên trong có ám khí, thư từ? Đáng lẽ phải giữ lại khám xét.”
Xà Vân chậm rãi lắc đầu:
> “Thưa không. Thần đã đổ hết muối ra, kiểm tra giỏ, chỉ thấy giỏ tre bình thường, chẳng có gì ẩn bên trong. Hắn không hề giấu ý đồ gì rõ rệt, cũng không đe dọa, chỉ... rất kiên quyết lấy lại cái giỏ đó.”
Xà Linh Nhi chống tay lên bàn, ánh mắt sắc như dao:
> “Một tên ăn mày rách rưới, bỏ 20 cân muối cống phẩm, lại nhất quyết đòi lại một cái giỏ tre rách. Hành vi ấy... không đơn giản là quý cái giỏ.”
Xà Bang Thông trầm ngâm:
> “Cái giỏ đó... có thể không quý ở hình, mà quý ở ý. Có khi là tín vật, là dấu hiệu liên lạc, hay là vật ẩn ý chiến lược.”
Xà Cốt xen vào:
> “Cũng có thể là hắn cố tình tạo trò gây chú ý, để thử phản ứng của chúng ta.”
Xà Phi thì cười khẩy:
> “Hoặc là hắn... bị điên!”
Không ai cười theo. Trong trướng, không khí lặng xuống, càng lúc càng nặng nề. Mỗi người một suy nghĩ, nhưng không ai dám khẳng định ý đồ của Vân Tịnh. Chính điều ấy khiến hắn trở nên đáng ngại hơn.
Xà Linh Nhi gõ tay nhè nhẹ lên bàn, mắt mơ hồ nhìn ra khoảng trống, khẽ nói:
> “Nếu hắn thật chỉ muốn cái giỏ thì hắn là một người cố chấp. Nếu hắn cố tình gây hiểu lầm thì hắn là người biết chơi cờ. Ta không thể xem thường được.”
5. Gọi Hai Tên Lính
Xà Linh Nhi trầm ngâm một lát, rồi quay sang một tên lính hầu:
> "Đi gọi hai tên lính hôm qua đi tìm Vân Tịnh lên đây cho ta. Ta cần biết thêm chi tiết."
Tên lính dạ, rồi nhanh chóng rời trướng.
Một lúc sau, hai tên lính bước vào, mặt mày bầm tím, sưng húp. Một thủ lĩnh bật cười:
> "Mặt mũi hai ngươi làm sao thế kia? Bị thê tử đánh à?"
Cả trướng cũng bật cười theo.
Hai tên lính cúi đầu, quỳ rạp xuống:
> "Bẩm thiếu chủ, sau khi nhận lệnh đi tìm gã tên Vân Tịnh hôm qua, chúng thuộc hạ cưỡi ngựa đến gần Hắc Mộc Cốc. Không ngờ bị phục kích bất ngờ! Một thiếu niên gầy gò chính là người mang muối nhảy ra chặn đường, rồi một gã mặt đen đi cùng xuất hiện. Cả hai tấn công bất ngờ, khiến chúng thuộc hạ không kịp trở tay."
Tên còn lại lập tức chen vào, giọng đầy cay cú:
> “Phải đó ạ! Nếu không phải bị tập kích bất ngờ, bọn thuộc hạ đã cho chúng biết tay rồi!”
trong trướng, vài người đưa mắt nhìn nhau, môi cong lên đầy ý vị. Xà Linh Nhi khẽ đưa tay ôm trán, lắc đầu thở dài một cái rồi cười khổ, nói:
> “Tập kích à? Hai ngươi có biết kẻ ‘đánh lén’ các ngươi chính là tên hộ vệ mặt đen đi cùng gã thiếu niên đó không? Một chiêu của hắn thôi đã đánh lùi được cả Xà Mãng – thủ lĩnh của các ngươi đấy.”
Lời nàng vừa dứt, hai tên lính lập tức cứng đờ. Mặt tái đi không còn giọt máu. Một tên há miệng, lắp bắp:
> “Cái… cái gì ạ? Thủ lĩnh… bị hắn đánh lùi?”
Xà Linh Nhi cau mày:
> "Chúng đánh các ngươi? Lý do gì?"
Tên lính thứ nhất lắp bắp:
> "Bẩm… vì chúng thần mang theo quần áo của một tên gọi là Vương Công, làm theo chỉ thị treo lên cờ để tìm Tên Vân Tịnh. Nhưng gã đó vừa nhìn thấy đã nổi điên, hét lớn đó là y phục của huynh đệ hắn. Thần chỉ doạ hắn một tí thôi ai ngờ bị chúng đánh thần ra nông nổi này."
Tên lính thứ hai run rẩy:
> "Bẩm… người mặt đen đó rất đáng sợ, ra tay cực nhanh. Chỉ một chiêu là thần văng xuống ngựa."
Xà Linh Nhi lạnh giọng:
> "Hai ngươi còn may sống sót là phước đức của tổ tiên để lại? Ở đó mà cuồng ngôn?"
Hai tên lính mặt cắt không còn giọt máu, lập tức khấu đầu:
> “Bọn thuộc hạ đáng tội, xin thiếu chủ thứ tội! Bọn thuộc hạ ngu dốt, lỗ mãng, Chúng thần không dám nữa! Xin thiếu chủ tha mạng!"
Cả trướng lặng đi trong giây lát. Ánh mắt các thủ lĩnh nghiêm lại. Những tiếng cười cợt lúc đầu không còn nữa, thay vào đó là vẻ trầm ngâm.
Xà Bang Thông thở dài, lẩm bẩm:
> “Một thiếu niên nhỏ tuổi mà có hộ vệ như thế… rõ ràng lai lịch không đơn giản, xét về tài trí cũng không kém Bạch gia hoả ( ám chỉ Tộc chủ tộc Bạch Nhiếp)?”
Xà Minh Uy thì đổ mồ hôi, giọng run run:
> “Thiếu chủ… nếu người đó thật sự là con cháu triều đình hoặc nghĩa quân thì… tối hôm qua chúng ta… đã đắc tội rồi....”
Không ai nói tiếp. Không khí trong trướng bắt đầu nặng nề trở lại.
Xà Linh Nhi nhìn xuống hai tên lính vẫn còn đang khấu đầu, ánh mắt đã không còn lạnh lùng mà là trầm ngâm, tính toán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com