Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sealed with a bite

Tags: ooc, non-traditional consensual cannibalism, cakeverse, established relationship, mild blood, not beta read.
_____________

"Mày cảm thấy ổn chứ?" China chớp chớp mắt vài lần để ngăn cho những giọt nước mắt sinh lý ngưng chảy, hắn có thể thoáng nghe thấy giọng nói chứa đầy ân cần và lo lắng của Vietnam. Người vẫn đang bận băng bó những gì còn sót lại của ngón áp út của China.

China ngâm dài đáp lại như để trấn an người thương của mình. Thành thật mà nói, việc ngón tay của mình bị cắn đứt lìa đau hơn những gì mà hắn có thể tưởng tượng, nhưng điều đó không có nghĩa là cái cảm giác mà hàm răng sắc nhọn của Vietnam ở ngón áp út không khiến cho China cảm thấy rộn rạo trong lòng. Trong số những ngón trên bàn tay của hắn và Vietnam đã chọn nó mà không giải thích gì thêm, cứ như là gã vừa cầu hôn China bằng hành động đó không thôi vậy.

Một lần cắn đủ mạnh vào ngón áp út của hắn để nó đứt lìa. Với một lần nuốt và nó đã trôi tuột xuống dạ dày của Vietnam. Liên kết cuộc đời của họ mãi mãi về sau, thật lãng mạn làm sao.

Khi tầm nhìn của China giờ đã rõ hơn được chút đỉnh, đủ để hắn có thể nhìn thấy Vietnam mà không phải nheo mắt hay chỉ dựa vào cách lắng nghe âm giọng của Vietnam thì gã đã cầm máu cho hắn thành công. China mỉm cười nhìn người đối diện mình, với máu và nước dãi vẫn còn dính bên khóe miệng, và đồng tử của gã vẫn dãn to như một con mèo, trước khi đưa tay ra hiệu người kia xích lại gần hơn nữa.

Vietnam liếm môi làm sạch những giọt máu còn vương ở trên miệng mình rồi làm theo lời của hắn với không một lời phàn nàn, để bản thân thư giãn trong lòng ngực vẫn còn đang đập của người kia. Mùi vị của China giống như là đang ăn một quả chanh sống vậy, dẫu vậy nó vẫn khiến cho Vietnam thèm khát hơn nữa, nó là thứ hương vị đầu tiên mà gã nếm được trong suốt hai mươi bảy thanh xuân thảm hại của mình và chỉ một lần đơn giản là không đủ. Nhưng gã kìm cơn đói của mình lại, tập trung lắng nghe hơi thở đã dần ổn định của China, tập trung cảm nhận hơi ấm và mùi chanh tỏa ra từ người hắn.

China không kìm được mà bật cười khúc khích khi Vietnam dụi mặt gã vào hõm cổ của hắn, bả vai không ngừng run rẩy khi hắn nghe thấy tiếng gã hít một hơi thật sâu, miệng gã mở hờ, phả hơi thở nóng hổi của mình vào da thịt của hắn.

"Đừng lo." Vietnam lẩm bẩm, đưa lưỡi liếm dọc một đường lên cổ của hắn, trong lòng cảm thấy đầy tự hào khi người kia rùng mình trước hành động vừa rồi của mình. "Tao sẽ không cắn vào cổ của mày đâu."

"Tại sao lại không?" China bĩu môi rền rĩ, đưa tay nắm lấy mái tóc rối bờ của gã mà kéo người kia ra. "Anh biết rằng tôi sẽ cho phép anh làm thế mà."

"Bởi vì tao muốn nửa kia của mình còn thở và sống tốt?" Và Vietnam nhướn mày nhìn người yêu mình với một vẻ mặt thích thú xen lẫn với khó chịu.

"Anh vừa mới cầu hôn tôi đấy à?"

Vietnam chớp mắt nhìn hắn một lúc trước khi lắc lắc đầu mình một cách chán nản nhưng China vẫn có thể thấy khóe môi của gã giật giật. "Bộ cái vụ chọn ngón áp út của mày để cắn vẫn là chưa đủ à? Tất nhiên rồi."

China lại mỉm cười, cảm thấy lâng lâng khó tả nhưng không phải là do thiếu máu, hương chanh của hắn dịu đi đôi chút khiến cho hàm răng của Vietnam có phần hơi ngứa ngáy, nhưng gã gạt phắt cái cảm giác thật sự muốn cắn vào hõm cổ China, đủ sâu để có thể đánh dấu hắn là của gã. Thay vào đó gã tập trung cái cách mà gò má của hắn ửng đỏ lên trước câu nói đó của gã. "Vậy mày đồng ý với lời cầu hôn đó chứ?"

China giả vờ thật sự cân nhắc câu hỏi của gã một vài phút trước khi đưa bàn tay còn lại của mình ra trước mặt Vietnam, ngân nga đầy thỏa mãn khi cặp mắt của gã lại ánh lên vẻ đói khát đó. "Chỉ khi anh hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình."

Vietnam hừ nhẹ nhưng lại há miệng, để lộ ra hàm răng sắc như dao cạo của mình, tiếng rừ rừ trong cuống họng to dần khi China đưa ngón áp út của mình vào khoang miệng sẵn sàng của gã. "Rất hân hạnh." Và với đó, gã cắn mạnh.
-Cỏ(Grass)-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com