Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Buổi sáng ngày thường của bé

Cạch.

Cửa nhà bật mở, Gia Việt thuận theo thói quen một cách tự nhiên bước vào, gian căn tối om chẳng lấy chút ánh sáng khi chủ nhân trong căn nhà này đã kéo kín rèm sao cho chúng không lấy một kẽ hở để ánh sáng lọt vào, không khí ảm đạm cũng như lạnh buốt của tiết trời sáng sớm càng làm cho căn hộ này trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ. Hoặc có lẽ vậy? Chúng thiếu hơi ấm chăng?

Đồng tử Gia Việt đảo xuống xung quanh như đang xem xét có chỗ nào bừa bãi hay bụi bặm để bản thân mình có thể dọn dẹp hay không, thế nhưng đáng tiếc là chúng vẫn ngăn nắp theo một cách thường tình. Anh chàng lại liếc nhìn vào một gian xa khuất tầm mắt, cứ chăm chú nhìn nó một lúc lâu, rồi tự mỉm cười một cách đầy dịu dàng. Đôi chân nhanh chóng bước về phía trước, dừng lại ở một căn phòng được đóng kín. Không chút chần chừ, Gia Việt nhẹ nhàng mở cửa ra để tránh làm người bên trong thức giấc.

Mùi nến thơm bay phảng phất cùng sự tự nhiên đến từ ngay cơ thể con người phát ra khiến Gia Việt mỗi lần ngửi đầu không khỏi trầm trồ. Tiến tới gần giường, bàn tay anh chàng nhẹ nhàng lay lay cái cục bông trắng đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông khá dày, gọi một hồi nhưng có vẻ cục bông kia nhất quyết không chịu nghe lời Việt càng gọi thì nó càng cuộn tròn hơn, thành ra trông chẳng khác gì cái đầu chổi bông của mấy thằng nhóc choai choai trong chương trình mới nhuộm tới đây.

"Hiếu ngoan, dậy ăn sáng và đi làm nào."

"Hong."

Cái giọng trầm khàn phát ra âm thanh ngọng nghịu như một đứa trẻ khiến tâm can của Gia Việt mềm nhũn, anh chàng nhẹ nhàng đặt túi đồ ăn mà bản thân đã chuẩn bị sẵn xuống bàn, đôi bàn tay to lớn kéo nhẹ cái chăn ra nhưng càng kéo  người kia càng nắm chặt hơn.

"Hiếu, dậy nào."

"Hong chịu, anh Việt cho em ngủ thôi một xíu nữa hoi."

Trời ạ, cái giọng trầm khàn kia càng ra vẻ nũng nịu hơn trước thậm chí nó còn cố tình lái dẹo đến chảy nước khiến cho Gia Việt phải thả cái chăn ra, giả vờ ôm tim bản thân để tiếp thu cái tính trẻ con hiếm hoi của em bé nhà mình. Nhưng khi nhìn vào đồng hồ, giờ này đã là bảy giờ sáng rồi mà đối phương thì vẫn chưa chịu dậy để đi làm, nếu anh chàng mà còn tiếp tục nghe theo rồi chiều chuộng để Hiếu ngủ thêm một chút xíu nữa thì kiểu gì con cún iu này chắc chắn sẽ nhất quyết nhịn ăn cho mà xem, hình như dạo này còn sụt cân thì phải?

Làm nhạc thì hăng thế mà sao ăn thì như con mèo hóc xương vậy không biết.

Ánh mắt Gia Việt đanh lại, anh chàng hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt cái mép chăn trực tiếp dùng sức lực to lớn của mình mà giật phăng một cái khiến cái con cún iu bất ngờ, suýt thì ngã nhào xuống dưới đất may mà Gia Việt nhanh tay, phản xạ kịp thời túm lấy áo của Hiếu mà kéo vào nó vào lòng mình.

Cả cơ thể Minh Hiếu va chạm vào thân hình của vị quản lý, mặc dù cậu chàng khi đứng với người khác thì trông cao lớn vô cùng, thậm chí còn được ví là size gap quốc dân đó. Thế nhưng khi nằm trong vòng tay của anh Việt thì Minh Hiếu cảm thấy mình thật nhỏ bé làm sao, kiểu như fan hay gọi là cún iu ấy và cứ thế bé nhà ta cứ thế lọt thỏm trên thân người kia. Chỉ là người ta cũng đang giận dỗi nên đang không thèm quan tâm rồi.

"Anh Việt đáng ghéc ! Ngừi ta đang ngủ mà!!"

Cái má của Minh Hiếu phồng lên, đôi môi đỏ nhạt thơm màu son dưỡng được tru ra mang đầy sự phụng phịu vẫn còn tiếp tục cất lên cái giọng ngọng nghịu, đầy dỗi hờn như lúc ban đầu. Ngoại trừ 2 ngày 1 đêm ra thì chắc còn mỗi Gia Việt là có thể nghe được cái điệu ngọt sớt đến chảy nước này của đội trưởng Trần mà thôi.

Ôi, sao người yêu của anh chàng lại dễ thương đến vậy chứ? Thế mà mấy cô nhõi chủ nhật cứ bảo cún iu nhà Việt là gia trưởng, nghiêm túc. Trông xem, có ai mà đáng yêu như em bé to xác này không?

Thấy người dưới thân không hề để ý tới mình, làm Minh Hiếu cảm thấy khó chịu vô cùng, tâm lý của một đứa trẻ đã bắt đầu yêu thì tất nhiên sẽ là dỗi hờn rồi. Vậy nên hai tay của bé cún iu đã dang ra ôm lấy má vị quản lý, chưa để ai đó phải định thần thì cậu chàng đã trực tiếp cụng trán rồi, nghe một cái đánh cốp rất rất là to khiến Gia Việt theo phản xạ giật thót mình, khẽ rên lên vì đau, đang định cúi xuống mắng nhẹ cho bé nhà một cái thì tên hung thủ kia đã lại làm cho anh chàng một bất ngờ lớn hơn rồi.

Chỉ thấy mặt bé cún iu ngơ ngác với cái trán đang dần đỏ lên kia, biểu cảm ngốc nghếch đó cứ giữ nguyên trong vài giây cho đến khi cái đôi mắt đen láy của cậu chàng rơm rơm vài giọt nước mắt như kiểu cố nặn ra, rồi sau đó trực tiếp òa lên một tiếng rất rất là to như vang vọng cả khu chung cư vậy, khiến Gia Việt luống cuống tay chân không thôi.

"Hiếu ngoan nào, Hiếu  ngoan nào, đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc."

"Tại anh Việt hết! Tất cả là tại anh Việt hết! Anh Việt làm đau em!!"

Minh Hiếu rúc sâu vào hõm cổ, đôi bàn tay chai to lớn cứ thế đấm vào ngực của Gia Việt, thực ra chả đau gì đâu chỉ thấy giống cái bàn chân mềm mại của một chú chó khi nhảy cẫng lên người chủ mình quấn quýt mà thôi.

"Ừ, ừ, ừ tại Việt hết được chưa?"

Gia Việt cười cười, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng của em bé nhà mình. Tâm can thì đang gào thét nói với bản thân rằng hãy hôn cái con người dễ thương này đi.

Lúc này Minh Hiếu mới chịu mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt vô cùng ngây ngô không dấu nổi sự kiêu ngạo khiến Gia Việt bật cười thành những tiếng đầy hài lòng, cái con người này có thực sự sắp 26 tuổi không vậy? Sao mà như trẻ con hòa thế kia.

"Sao anh Việt cười emmmm."

"Không, anh chỉ thấy đội trưởng Trần quá mức dễ thương mà thôi.

Nghe thấy vị quản lý của mình nói vậy, Minh Hiếu cảm giác mặt mình lúc này đã nóng lên, cậu chàng cũng vì thế lại tiếp tục rúc vào ngực Gia Việt rồi đấm nhẹ.

"Ngừi ta hong có dễ thưn."

"Ừ, ừ, chỉ đáng yêu như bé cún iu phải không nào?"

"Hong!"

"Thế em muốn sao?"

"Muốn là em bé của anh Việttttt."

Cái mỏ của Minh Hiếu chu ra, Gia Việt cũng vì thế mà nhẹ nhàng hôn lên vầng trán đỏ rồi trượt xuống cánh mũi, hôn lên má phải rồi lại hôn vào má trái, sau đó từ từ trườn đến gần đến cánh môi vẫn còn đang khép hờ mà thì thầm.

"Ừ, là em bé mãi mãi của Việt cần bồng bế."

Vừa nói xong chưa để người kia phản ứng, Gia Việt đã chặn môi người kia lại. Chẳng có cái gì gọi là dục vọng đâu, chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng nhưng đủ làm khuôn mặt mới dậy của Minh Hiếu tiếp tục đỏ bừng thôi. Cậu chàng vội tách ra, trực tiếp úp thẳng xuống ngực vị quản lý mà che dấu cái sự xấu hổ đó.

Đôi mắt Gia Việt dịu dàng cứ thế xoa đầu em bé nhà một lúc lâu, cho đến khi cái bụng của ai đó bỗng nhiên reo lên làm anh chàng phì cười, nhẹ nhàng đỡ Minh Hiếu ngồi dậy, một tay chật vật bế cậu chàng lên, tay còn lại cầm túi cơm đã sớm nguội từ lúc nào mà tiến ra ngoài.

"Để anh Việt hâm nóng lại cho Hiếu nhé."

"Dạ."

"Nay anh mua phở ở quán em thích đó."

"Hehehe."

Iu anh Việt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hieuthuhai