Chap 2 : Tình địch hay cha con?
--------------------------------------------------------------------
Cánh cửa kia bị hất tung ra, khói bay mù mịt từ trong đó dần dần hiện lên một thân ảnh của một người đàn ông. Anh ta có nước da đỏ, có một ngôi sao vàng năm cánh lớn được bao quanh bởi bốn ngôi vàng năm cánh khác nhỏ hơn nằm ở góc trên bên trái.Nói đến đây ai cũng biết người đó là ai....Đó là Tung C---à nhầm Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa
"Ờm...Hai người đang là cái quái gì vậy?!"
Trung Quốc lên tiếng với vẻ mặt đầy hoang mang, phải nói cách đây 5 phút nhờ vào cái đạp cửa không thương tiếc của cậu đã khiến Cuba đè lên người Laos. Mọi thứ sẽ không sao nếu Laos đang cởi lớp hóa trang và không mặc áo!
"Đừng nói hai người....?"
Càng về sau giọng hắn càng trầm và gương mặt ngày càng méo mó. Gì chứ Laos là người hắn thích mà giờ lại bị một tên thích hút xì gà đè? Trong khi đó hắn đâu có nghe nói gì về việc tên Cuba này thích Laos đâu thậm chí còn có dấu hiệu thù địch mà...Nhưng rồi hắn nhìn vào Laos-người đang bị cho là nạn nhân.
/Cái đếch mẹ?! Ngực của Laos sao lại giống con trai thế?!/
Trung Quốc thầm nghĩ với vẻ mặt đầy hoang mang rồi tự an ủi bản thân một câu...
/Không sao cùng lắm chơi đam với ẻm.../
"Đéo phải như mày nghĩ đâu Trung Quốc!"
Cộng Hòa Cuba-người bị cho là thủ phạm (nhưng thật ra là không ) lên tiếng rồi đẩy người đồng chí kiêm tình địch ra
"Đúng vậy, không phải như thế, không phải như ngươi nghĩ đâu Trung Quốc!"
Laos cũng lên tiếng bênh vực bản thân, cậu cũng nhanh chóng vớ lấy cái áo và mặc vào
.......
-------------------------------------------------------------------
Trong khi ở phòng của Cuba mọi thứ đang trở nên lộn xộn thì trong phòng của USSR thì lại yên bình đến lạ thường...
"Ờm...Boss? Cái này chúng phải làm sao?"
Đó là giọng của Việt Việt nhà ta, cô tiến đến gần Boss và hỏi. USSR cũng thuận hướng mà cúi mặt xuống nhìn ông đâu ngờ điều đó lại trở thành một động tác khiến nhiều người suy nghĩ nhiều thứ bậy bạ chứ...
Bây giờ Việt Nam đang chăm chú vào tờ giấy có những thông tin rất quan trọng, lâu lâu thì cảm thấy khá nhột nhột ở tai....Còn vị Boss của chúng ta thì sao? Ngài ấy đang cúi xuống để gương mặt anh tú của mình sát bên tai của Việt Nam, những hơi thở cứ đều đều và còn nóng nóng khiến cô có một chút..ngại ngùng. Còn tay của USSR khá rảnh rỗi nên đã vòng qua phần eo thon gọn của cô
/AAA!Boss ngài ấy đang làm gì vậy chứ, ngại chết đi mất/
Đầu thì nghĩ vậy thôi chứ Việt Nam của chúng ta vẫn ngồi suy nghĩ các chiến lược cho những trận đánh tiếp theo, thật sự là khó a~ đặc biệt là trong cái tư thế khác gì các cặp vợ chồng son thường làm đâu cơ chứ?! Cô thầm gào thét trong lòng...
"Hừm chỗ này chắc chúng ta buộc phải làm như thế"
Nói rồi ông bỏ tay ra khỏi eo của cô vào cầm tờ giấy ghi chú gì đó lên, Việt Nam cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi....Nhưng trong phòng cũng đâu phải có hai người mà còn có thêm một cậu bạn của Việt Nam a.k.a con trai đầu của Boss. Đó là Liên Bang Nga....
"Ồ, Nga có vẻ cậu khá yên lặng trong hôm nay nhỉ?"
Cô tiến gần tới chỗ Russia ngồi và hỏi. Nhìn coi có gương mặt khó ở nãy giờ kìa, nhìn có mắc cười không thế chứ. Nhưng mà thôi vì cậu là bạn tôi nên thôi không nên cười....Cậu ta thấy cô đến gần liền sử dụng hết tất cả đồ dùng để chắn hết các chỗ ngồi còn trống.
"Ha, xem ra thì có vẻ hết chỗ ngồi rồi."
Russia nói với giọng mỉa mai một chút, Việt Nam chính thức cạn lời. Gì chứ cô với cha cậu có cái gì đâu mà cậu lại hành động như vậy chứ? Kì lạ thật
{Tác giả:" Chị thì không nhưng Boss thì có đấy ~"}
"Vậy...Cậu tính để mình đứng như thế này luôn sao?"
Cô hỏi cậu, trên đầu đã nổi 2-3 dấu thập đỏ chót rồi
"Nào dám, vậy còn một cách"
Nói xong cậu kéo cô ngồi vào đùi. Hành động này Việt Việt không lường trước được nên cũng vô tình ngã theo hướng cậu...Thấy cô đã yên vị trên đùi mình cậu ghé sát đầu mình vào cổ cô mà hưởng thụ mùi hoa sen thoang thoảng, tay cậu cũng không thích sự trống vắng cho nên đã nhân cơ hội cô còn chưa định thần lại vòng tay qua cái eo nhỏ nhắn của cô
{Tác giả:" Hai cha con nhà này thích ôm eo nhể :))"}
Còn Việt Nam- nạn nhân của việc này đang ngồi hoang mang, rất nhiều câu hỏi trong đầu cô và một trong số đó là...
/Chả phải có tin đồn là cậu ấy thích Laos sao?!/
Cái tư thế kéo dài được khoảng 5 phút thì Việt Nam đã bị(được) kéo ra bởi vị Boss đáng kính a.k.a một trong số những thằng chồng tương lai của cô
"Ô hô hô, ta nghĩ là cô ra ngoài được rồi đấy Việt Nam"
Trên gương mặt là một nụ cười hiền từ, nhưng sao nghe câu đó cứ lạnh sống lưng kiểu gì ý? Cô nhanh chóng đi ra ngoài
*Cạch*
Tiếng đóng cửa vừa vang lên cả hai cha con nhà Liên Xô đều bắt đầu phát tán cái sát khí lạnh lùng và dành một cái liếc mắt tử thần cho đối phương
"Con thích Việt Nam sao?"
USSR lên tiếng nhưng giọng 7 phần mỉa mai 3 phần sát khí
"Còn cha thì sao cũng vậy thôi"
Russia đáp lại, khẽ cười một cái
"Chà xem ra chúng ta là tình địch nhỉ?"
USSR nhướng mày nhìn Russia
"Cha nghĩ sao nếu chúng ta chia sẻ cho nhau?"
Cậu đưa ra một đề nghị, xem ra cha cậu cũng có vẻ thích ý kiến này nhìn ông nhếch mép là biết rồi
"Xin lỗi nhưng ta lại thích chơi 1 mình hơn"
Cậu nhíu mày
"Vậy xem ra chúng ta sẽ là tình địch của nhau và chắc sẽ phải "diệt" hết mấy người khác nữa"
Russia lên tiếng
"Ha, được rồi chúc con may mắn con trai mà thật ra ta muốn con thua hơn ~"
USSR nói rồi đi ra ngoài...
Nhưng cái họ không thể ngờ được là đã có người nghe lén cuộc trò chuyện này...
/Chết tiệt, Boss mà biết thì ngài ấy có mà điên lên mất/
Nghĩ xong người đó liền biến mất, trên tay còn có một cái băng màu đỏ và có chữ vạn.....
-----------------------(Còn tiếp)--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com