Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Chúng ta " đã từng" là anh em (remake)

---------------------------------------------------------------------                                     

"Này, không sao chứ?"

Nam nhân trước mặt chìa tay ra với ý tốt muốn giúp người trước mắt mình đứng lên....Nhưng cớ sao mà trong mắt Việt Nam, nó lại là một cái gì đó đầy sự thương hại, cô từ từ ngẩn đầu lên. Để lộ đôi mắt vàng kim của mình, đôi mắt ấy thật đẹp nhưng chứa trong nó là sự khinh bỉ, căm ghét, phẫn nộ....

Hắn người mà cô từng cho là bạn, sẵn sàng hy sinh lực lượng lẫn quân đội của mình để giúp hắn ta trong khi đất nước của cô, lúc đó vừa chiến tranh với mấy tên thực dân và đế quốc thậm chí thời điểm đó đất nước của cô còn đang bị cấm vận....Sau đó hắn nói, hắn muốn cô làm đối tác, bạn bè với cô....Hợp tác? Tình bạn? Giúp đỡ?....Không hắn không giúp cô mà thậm chí còn đâm cho cô một nhát dao, hắn ta khiến mọi người cho cô là người xấu rồi xa lánh, cấm vận, cô lập cô. . . . . . . . . . . . . . 

. . . . Chiến tranh biên giới Việt Nam-Campuchia. . . . . 

*Tên đáng ghét*

Việt Nam chửi thầm cái tên này, tay xiết chặt đến mức khiến máu chảy ra

Thấy nữ nhân này không động tĩnh, còn nhìn mình với ánh mắt căm thù, Cambodia cũng hơi thắc mắc. Tính hỏi lại để có gì giúp đỡ nhưng sau đó hắn phải suy nghĩ lại

Việt Nam dồn hết sức lực vào người, đẩy hắn một cái mạnh rồi chạy thẳng một đường

Cambodia dường như không hiểu vì cái mồ tê gì mà mình lại bị đẩy, thẹn quá hóa giận....Hắn chỉ tay vào người con gái đang chạy kia mà ra lệnh

"Huy động lính, bắt cô ta "

Giọng uy nghiêm có chút đáng sợ và đe dọa của Campuchia

/Tsk, đúng là trong cái phe Tư Bản này. Chẳng có tên nào mà mình ưa được/

/Tx-7436/

{Vâng, thưa chủ nhân}

/Người lập tức tìm đường nhanh nhất, ra khỏi có căn cứ này ngay-lập-tức!/

{Đã. . .r. .rõ. . .t. .thưa. . . .ch. . .}

/Tx-7436?/

{Error! Lỗi hệ thống! Lỗi hệ thống}

/Cái?!/

Đằng trước kia là ngõ cụt và hệ thống bỗng nhiên bị lỗi nên Việt Nam buộc phải rẽ vào đường bên trái

/Mé?! Đằng kia cũng là ngõ cụt. Đùa nhau à/

Cô thầm cảm thán cái số siêu siêu "lucky" này của mình, cái này mà ở thế kỉ XXII, cô mà chơi cái trò gì ấy nhờ...à lucky box hay rút thăm. Chắc là được mùa lắm đây

/Mẹ cái vận đen như c*t chó ấy...Hửm? có một căn phòng?/

Đúng vậy, từ xa xa, cô thấy được một cánh cửa được phủ bởi một lớp sơn màu trắng.Trông rất tinh tế, xem ra số cô cũng không xui cho lắm nhỉ?

/Uả mà giờ tinh tế gì nữa! Chơi liều thôi/

Dựa trên tình thế bây giờ của Việt Nam, trái phải là tường, đằng sau là những tiếng bước chân dồn dập, thì cô chỉ có một lựa chọn duy nhất đó chính là xông vào căn phòng kia

*Cạch, cạch*

Vừa kịp lúc, cô đã vào đucợ căn phòng ấy. Trong này được trang trí rất "đơn giản", ví dụ như cái bàn đằng kia, nó được làm bằng loại gỗ mắc tiền nhất hiện này hay là cái đèn chùm trên đầu cô, nó được tạo ra bằng vàng thật....là vàng thật đó

Cô nhìn xung quanh, thầm cảm thán độ chịu chơi của cái đám phe Tư Bản này, chợt ánh mắt cô lại bị thu hút bởi một khung ảnh được đặt cẩn thận trên bàn, kế bên nó là lọ hoa sen-loài hoa mà cô thích nhất. Bản tính tò mò nổi dậy, Việt Nam lại gần và cầm khung ảnh đó lên....

*Tách*

*Tách*

*Tách*

Những giọt nước mắt lên trên gương mặt diễm lệ kia của cô, Tại sao cô lại khóc? Cớ sao sau khi nhìn tấm ảnh này, cô lại rơi lệ? Đến Việt Nam cũng không hiểu tại sao cô lại như vậy....Cơ thể bất giác run run, tay cô nhẹ nhàng sờ lên khung ảnh ấy

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cô nhớ.....người chụp tấm ảnh này là anh ba của cô....Người khiến cô vừa thương vừa hận.....

"Việt Nam Cộng Hòa"

Giong cô nhẹ nhàng, dịu dàng tựa như lông vũ

"Người là kẻ nào?"

Bỗng có một cây súng áp sát đầu cô, Việt Nam khựng lại. Cái giọng nói này, nó lại khiến cô nhớ đến anh ta-Việt Hòa

"Ta hỏi một lần nữa, ngươi là ai"

Tên kia gằn giọng nói

"Anh...anh Việt Hòa?"

Hắn ta nhận ra giọng nói đó, giọng nói ấm áp của người hắn thương. Người em gái mà hắn luôn cưng chiều.....Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

"Việt....Việt Nam? là em, là em đúng chứ"

Hắn ta xoay người cô lại, gương mặt rất mừng rỡ

"....."

"Việt Nam?"

Cô không nói gì nhân lúc, người kia không phòng bị, cướp súng và nổ cò

*Pằng*

Viên đạn kia nhanh nhẹn mà sượt qua má trái của hắn

"Việt Hòa, chúng ta "đã từng" là anh em. Nên đừng tỏ vẻ như thể thân thiết lắm"

Cô chỉa súng ngược lại vào hắn, ánh mắt sắc bén

Hắn....hắn mới nghe gì cơ? Cô là đang chán ghét hắn, trong khi hắn lại yêu cô đến điên dại, chỉ muốn nhốt cô lại, để cô mãi mãi ở bên hắn. Không thể rời xa. Mà giờ cô lại chỉa súng vào hắn, nói những lời cay nghiệt này?

"Việt Nam! Em bỏ súng xuống. Nếu không cũng đừng trách anh"

Việt Hòa buông lời đe dọa

"Ngu lắm mới bỏ súng xuống!" 

Lập tức cô nổ thêm một phát nữa vào hắn. Nhưng lần này Việt Hòa nhanh chân nhanh tay né được nó và không chế Việt Nam tức thì

"Mẹ nó!"

Cô chửi

"Nào nào, Việt Nam. Ngoan nào"

Việt Hòa ghé sát vào tai Việt Nam nói với giọng điệu mê hoặc

Lúc này không hiểu vì cái gì mà cô lại giống như bị bỏ bùa, buông lỏng cơ thể mình ra. Rồi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ

"Phải vậy chứ"

Hắn nhấc bỗng cô lên. Mở cửa

Thân ảnh ấy cũng dần dần khuất bóng....

{Năng lực : Ru ngủ}

------------------------------------(Còn tiếp)--------------------------------------

Cuối cùng cũng viết lại xong cái chap 7 này rồi, mừng gớt nước mắt :_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com