-Chương 20-
Hehe, saki đã comeback rồi đây mấy bác ơi => Tui tính là năm sau mới viết tiếp bộ này cơ nhưng mà nhiều người hối quá nên ra luôn =))) còn về phần bộ "Chuyện tình của một vật thí nghiệm" thì cũng không biết nào ra tiếp nữa tại bí idea á =)) tui viết được cũng nửa rồi nhma không biết viết gì nữa nên là chuẩn bị drop bộ đó luôn :)))
----------------------------------------------------------------------------------
[Tác giả : Sakiarinato <冬の歌 >]
.
.
_Chương 20_
.
.[Chào mừng các bạn đã đến với 'Tình yêu? Liệu tôi có thể tin vào nó một lần nữa?']
.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Đại Nam: "Trường. . . Sa?"
Ông bất ngờ nhìn hình bóng đang tiến lại gần kia, Y cứ nghĩ tầm 3 tháng nữa thằng bé mới về chứ
Mặt Trận :" Mày về đây báo nhà à, Trường Sa?"
Anh gắt gỏng mà nhìn theo hướng của Đại Nam, tay siết chặt thành hình nắm đấm. Việt An dù ở xa nhưng cũng có thể cảm nhận được Mặt Trận sắp sử dụng một lượng lớn ma lực để tấn công "ai đó" rồi
Việt An:/Coi nào, mình có nên ngăn chặn một cuộc chiến sắp xảy ra không nhỉ?/
Cô nhếch mép cười, hướng mắt về phía Trường Sa và Mặt Trận.
Trường Sa:" Chị nhìn cái mẹ gì?"
Việt An:"Aizzz~Nhìn hai đứa em của mình đùa với nhau tí thì có gì sai chứ? À, Trường Sa~ Em trai 'ngoan' của chị, ăn nói phải biết kính trên nhường dưới đó nha~"
Trên gương mặt vẫn nở một nụ cười thân thiện và nhẹ nhàng cớ sao cậu chàng lại cảm thấy nụ cười đấy lại là thứ đang khiến cậu sợ hãi đến mức. . .muốn chết?
Trường Sa:" Lúc nãy chị cũng như thế mà không phải sao?"
Cậu gắt gỏng trả lời, thật chất cũng chả để tâm người đang ngồi trên giường kia có lớn hơn mình bao nhiêu. Đối với cậu Việt An chỉ là một phế nhân không hơn không kém
Đại Nam:" Trường Sa! Con bước ra đây mau. C-có kết giới đấy!"
Y chợt cảm nhận được một kết giới ở ngay giường của cô, nhanh chóng thông báo cho Trường Sa nhưng cậu ta tiến nhanh vào căn phòng tối tăm kia mặc kệ Đại Nam ngăn cản
Việt An:"Thật là không không ngoan khi bước vào kết giới nhỉ? Chị cứ nghĩ em phải được dạy điều này từ lúc miệng còn hôi sữa đó nha, vậy tức là em của chị cần phải được dạy dỗ lại đó~ Để chị dạy cho em ha"
Cô từ từ giơ tay lên và. . .
Việt An:"Bang~"
Giong nói ấy nhẹ nhàng nhưng lại rất đáng sợ, chỉ duy nhất một chữ, một chữ thôi. . .
Hệ thống:{Chủ-chủ nhân}
Nó bắt đầu sợ rồi, lúc đầu muốn chủ nhân xuyên vào thế giới nào để nghỉ ngơi. Ai có ngờ, chủ nhân lại bị làm phiền nhiều hơn cả lúc trước chứ?! .Nhưng nó đáng lý ra phải lo cho người đang khụy gối ở kia trước nhỉ? Trông cậu ta thậy tội nghiệp. . .Chân bị 3 viên đạn xuyện qua, lưng thì bị 7-8 mũi tên găm vào, cũng may tên này là CountryHumans nếu không thì. . .Haizzz. . .
Việt An:" Có vẻ trông em đang đau đớn đấy nhỉ, EM TRAI CỦA CHỊ?"
Cậu ngẩng mặt lên, hiên diện trên gương mặt điển trai ấy là sự kinh hãi tột cùng. . . Trường Sa nhìn chị gái của cậu, sợ hãi, run rẩy. . .Chị cậu nở một nụ cười khinh bỉ
Trường Sa:"Chị. . .? Kh-Không phải? Chả phải mọi người nói chị không dùng được năng lực mà! CÁI ĐÉO GÌ VẬY?"
Trường Sa gắt gỏng đáp, thân cậu bây giờ bị nhuốm máu, cậu không hiểu? Chị cậu là phế nhân mà? Thế quái nào lại có thể làm cậu bị thương đến mức này
Đại Nam:" Tr-Trường Sa! C-con có sao không?"
Y chuẩn bị chạy đến chỗ Trường Sa thì ngeh được tiếng cảnh cáo
Việt An:"Cha à~ Nếu cha không muốn giống như Trường Sa thì đừng nên đến gần chỗ này"
Cô cười nham hiểm nhìn Đại Nam, thú thật cho dù cô có hận Y thật nhưng Y vẫn là cha cô, Việt An không nỡ nhìn Y chịu đau
Mặt Trận:"Con mẹ nó Việt An! Mày làm loạn đủ rồi đó"
Lập tức có một tia lửa bay nhanh qua má cô khiến mặt cô bị xước một đường
Việt An:". . . Tôi"
Cô dừng lại một chút sau khi lau vệt máu trên má mình
Việt An:"LÀM LOẠN CŨNG ĐẾCH PHẢI CHUYỆN CỦA EM ĐÂU MẶT TRẬN!"
Cô tức giận sử dụng dị năng của mình di chuyển 3 con dao ở dưới bếp tấn công Mặt Trận
???:" Đừng có mà làm loạn lên!"
Lập tức có một màn chắn xuất hiện trước mặt Mặt Trận, làm cả 4 người ở đó đều bất ngờ
Việt An:/Đ*m*, lại gặp người quen rồi. *beep* *beep* *beep* *beep*/
{Tác giả:"Vì có những từ ngữ không phù hợp với trẻ nhỏ nên chúng tôi sẽ thay bằng tiếng beep"}
{Bạn tác giả:"Thế nãy giờ mấy chứ 'đéo' , 'đếch' là phù hợp hả"}
Việt An bước xuống dưới và tiến đến chỗ của người con trai kia, cô bước ngang qua Trường Sa khiến cậu nghẹt thở. . .Cái cảm giác đáng sợ đó. . .
Việt An:"Lâu rồi không gặp nhỉ? Việt Hòa?"
Cô cười. . .Một nụ cười khinh bỉ, căm ghét. . . và. . . . . một chút yêu?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[Tác giả : Sakiarinato <冬の歌 >]
_Truyện chỉ đăng trên wattpad_
.
.[Cảm ơn các bạn đã đọc truyện 'Tình yêu? Liệu tôi có thể tin vào nó một lần nữa?']
.
_ 1191 từ_
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Đấy, ra cho mấy bác vừa lòng gòi nha =)) Còn về bộ kia của tui thì chắc 7749 năm sau ra :> hoặc là nào có ý tưởng thfi sẽ ra tiếp thoai. Spoil nhẹ một đoạn trong bộ đó nè =))
.
.
.
"Asean nhìn anh với một ánh nhìn thương hại, kế bên là Việt Nam đang không ngừng nhíu mày. Chắc nhóc đang tự hỏi "Ông chú nào đây?" hoặc là "Một bạn gấu to xác thiên hướng thần kinh sao?". Nghĩ đến đây Y liền bật cười trước sự hoang mang của Việt Nam và ánh nhìn không mấy thiện cảm của của FBI"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com