Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Báo đáp

LƯU Ý GIÚP MÌNH:

1. Mình không muốn các bạn nói về những CP trong truyện của mình với mục đích tiêu cực như phá OTP,...

2. Lối hành văn chưa ổn định, hay sai chính tả mong mọi người thông cảm

3. Truyện của mình là tổng hợp những OTP mình yêu thích nên tính cách nhân vật cũng theo ý mình

4. Sẽ có tình tiết xé cp nên ai không nuốt được thì out luôn ạ

4. Mỗi chap dao động từ 1000-1500 từ, lịch ra chap muộn nhất 1 tuẩn/chap ạ (Chap đầu sẽ dài hơn chút)

5. Nếu có gặp bất kì sự trùng lặp nào giữa tác phẩm của mình và người khác thì các bạn có thể liên hệ với mình ạ!

CHÚC MỌI NGƯỜI CÓ ĐƯỢC TRẢI NGHIỆM TỐT NHẤT!

_________________________________________

  Sau khi thụ chính dùng xong bữa, cậu ngồi cắt táo cho cậu ta ăn. Chợt nhớ ra còn chưa biết tên cậu ta. Việt Nam nhìn thụ chính đang ăn táo hỏi:

" Anh chưa biết tên em, em tên gì vậy? "

   Thụ chính vừa nhai táo vừa đáp:

" Cuba, 15 tuổi ạ "

  Việt Nam ồ một tiếng, nhìn lại từ trên xuống dưới. Vóc dáng gầy gò ốm yếu, hơn nữa còn lùn tẹt chỉ khoảng 1m5 làm cậu nghĩ rằng Cuba mới chỉ 12. Nếu là cậu của tầm 15 tuổi thì phải cao tận 1m7 rồi.

' Không biết cậu ấy đã phải trải qua hoàn cảnh sống thế nào nhỉ? '

  Việt Nam sót xa nghĩ lại ban nãy, Cuba mới đầu còn e ngại dè chừng nhưng khi tháo bỏ phòng bị lại ăn rất ngon miệng, hơn nữa sức ăn cũng rất khoẻ, một phát ăn hết 5 tô cháo lớn làm người ta không khỏi liên tưởng đến nhưng đứa trẻ trong nạn đói 1945.  Nếu không phải cậu không chuẩn bị nhiều như vậy có lẽ cậu ta sẽ cứ im lặng với cái bụng đói mất.

  Trong lúc cậu còn đang trầm tư thì Cuba đã ăn xong đĩa táo, sau khi lau tay thì nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm. Một lúc lâu sau mới lên tiếng.

" Anh? "

" A?.."

  Một tiếng gọi này đã kéo hồn cậu trở lại, cậu ngơ ngác nhìn Cuba hỏi:

" Em gọi anh à? "

  Cuba gật gật đầu.

" Chuyện gì thế? "

" Em muốn hỏi tên anh.. "

  Việt Nam lúc này mới sực nhớ ra, bản thân chỉ hỏi tên nhóc ấy chứ chưa tự giới thiệu.

"À ừ, anh vô ý quá quên giới thiệu với em "

" Anh là Việt Nam, 23 tuổi "

  Cậu tười cười nhìn Cuba khiến cậu ta khựng trong giây lát. Gò má ẩn hiện tầng ửng hồng.
 
  Việt Nam không mấy chú ý tới chi tiết nhỏ này, cậu cứ ngồi ăn uống sau đó hỏi han vài câu rồi đưa Cuba xuống làm giấy xuất viện đồng thời thanh toán viện phí dù cho Cuba đã từ chối bao lần.

  Lão viện trưởng đứng cạnh cũng cười khà khà, lúc rời đi còn nói vọng lại: "Nhóc con à! Ngài ấy rất thích mấy tiểu thịt tươi như cậu đóoooo!! "

  Cậu quay người lại, khuôn mặt khó coi lườm nguýt lão. Cậu nhìn Cuba, khoác vai anh vỗ vỗ.

" Em cứ kệ lão ta đi nhé "

  Sau đó cậu đến trước xe, mở cửa đưa tay mời Cuba vào trong nhưng cậu ta liên tục lắc đầu.

" Em tự đi về được mà! "

  Việt Nam giả điếc, vẫn hớn hở đẩy Cuba vào trong xe.

" Vào đi vào đi~"

  Cậu đóng mạnh cửa xe, tài xế cũng nhanh chóng di chuyển. Giờ Cuba muốn xuống cũng chằng được nên đành ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cậu.

  Cậu ta cúi gầm mặt, ngón tay đan chặt vào nhau. Cậu nhìn Cuba mà cạn lời.

" Anh biết em không muốn đi cùng anh nhưng cũng đừng chưng ra bộ mặt đó chứ? Có biết làm anh buồn lắm không hả "

  Nghe cậu nói Cuba mới ngẩng mặt lên chút, lén lút nhìn cậu.

" Em xin lỗi, nhưng em không muốn phiền tới anh ạ "

" Anh đã giúp mang em đến đây còn trả viện phí cho em nữa. Nếu em lại đi cùng anh thì sẽ rất phiền phức... "

  Cuba nói lí nhí trong mồm như thể chỉ nói cho bản thân nghe, thế nhưng vẫn lọt vào fai cậu không sót chữ nào. Việt Nam cười mỉm, đưa tay lên dịu dàng xoa đầu cậu đáp:

" Nhóc con, em nói sẽ báo đáp anh mà "

" Bây giờ anh đã nghĩ ra rồi đấy! "

  Nghe đến đây lòng bàn tay Cuba siết chặt, cậu ta ngẩng mặt lên nhìn anh đầy hi vọng.

" Bây giờ em chỉ cần... "

   Cuba vẫn chăm chú nhìn khuôn miệng cậu.

" Chỉ cần... "

" Em sống với anh và để anh chăm sóc em thôi "

  Khoé miệng cậu cong lên một đường hoàn mỹ, nhìn biểu cảm lúng túng của Cuba trong lòng có chút thoả mãn. Sau một lúc Cuba mới hoàn hồn một chút, khuôn mặt mếu máo.

" Tại sao anh lại tốt với em vậy?? "

" Có phải...Có phải vì em giống tiểu thịt tươi không?.. "

" Anh sẽ nuôi em rồi bán em đi giống như họ đã từng làm sao?? "

" Hư..ức..em không muốn đâu, anh đừng làm thế mà... "

  Càng nói khoé mắt Cuba càng đỏ, nước mắt cũng trào ra như mưa ôm đầu khóc. Một màn này khiến cậu không biết phải làm sao, chỉ có thể vụng về ôm lấy Cuba vào trong lòng an ủi.

' Nuôi rồi bán...Mình hiểu cảm giác đó.. '

  Khoé mắt cậu trùng xuống trong giây lát sau đó lại trở về trạng thái bình thường, cậu vừa vỗ về Cuba vừa ghé sát tai cậu ta nói:

" Không đâu... "

" Anh giúp em bởi vì linh cảm đã mách bảo anh làm như vậy, ràng anh nhất định phải cứu em và chăm sóc em "

" Chỉ vậy thôi... "

" Nên em đừng lo lắng gì nữa nhé, hãy về nhà với anh đi. "


_________________________________________

Ôi flop vãi ^^




 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com