Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

VIETNAM WAR Z

Chap 1

Tôi tên Quang Ninh. 26 tuổi, từng là một nhà văn thuộc Học viện văn quốc gia và tôi là con trai của trung tướng Đặng Hoàng Long, bộ trưởng bộ Quốc Phòng nước XHCN Việt Nam. Gia đình tôi có gia cảnh khá đặc biệt, mẹ tôi mất năm tôi mới đi học, bố tôi vì là 1 tướng quân trong quân đội nên ông hay phải ở căn cứ và chẳng mấy khi về nhà. Lúc bệnh dịch xảy ra thì bố tôi cũng bặt vô âm tín, cho đến tận hôm nay tôi vẫn chẳng nghe được bất kì tin tức gì ở ông. Dì Hạnh là vợ hai của bố, ông đã lấy dì chỉ 3 ngày sau khi mẹ tôi mất, và bà ấy cũng là người đã cưu mang tôi sau khi bố tôi bỏ đi

Dì Hạnh có một người con riêng, tên là Sơn và lớn hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi lớn lên như anh em ruột. Từ khi đi học, Sơn luôn là người mạnh mẽ hơn, anh thường luôn bảo vệ tôi khỏi những kẻ bắt nạt. Tôi nhớ có lần Sơn một mình đánh gục 4 thằng cuối cấp trong một vụ cãi cọ trên sân bóng đá

Tôi thuộc tuýp người hướng nội, tôi thích đọc sách và xem phim nhiều hơn là ra ngoài hoạt động. 70% thời gian trong ngày tôi dính liền với máy tính và gõ phím liên tục. Còn Sơn, cũng không quá khi gọi nó là một thằng dân chơi ngỗ ngược. Sơn thì thường xuyên đi bar, nhậu nhẹt đàn đúm. Nó có 1 hình xăm con hổ ở bắp tay dường như để tượng trưng cho cái tình huynh đệ vớ vẩn gì đó của nó. Hồi cấp 3, nó có 1 lần chém nhau, bị công an bắt cả đám. Chính vì sự ngỗ ngược đó, thực ra trong hai đứa, cả trong mắt bố lẫn dì, tôi luôn là người được yêu thương hơn. Đến khi đại dịch nổ ra Sơn vẫn đang thụ án, không rõ có sống sót được hay không.

Ít lâu sau, .bệnh dịch lan tràn chóng mặt. Chính phủ nhiều quốc gia nhanh chóng lâm vào khủng hoảng. Con người ở khắp mọi nơi giết chóc lẫn nhau, quân đội cùng những tuyến phòng thủ dần tan rã theo chính quyền của họ. Tất cả những gì ta biết về thế giới này giống như tàn tro bay theo gió!! Bấy giờ, liên minh 3 nước Bắc Mỹ, gọi tắt là NAU, ( North America United ) với tiềm lực quân đội mạnh và được chuẩn bị trước nên ít bị bệnh dịch tàn phá nhất, họ đã liên minh với tàn dư quân đội các nước khắp trên thế giới cùng nhau "dọn dẹp" và cứu lấy nền văn minh nhân loại. Những lô vũ khí từ Mỹ, Nga, Châu Âu được chuyển đi khắp nơi trên thế giới. Nhìn thấy Đông Nam Á với nhiều sự hi vọng và vị trí tốt để xây dựng căn cứ, liên quân NAU do một tướng người Nga là Rostker chỉ huy đã đổ bộ lên các tỉnh phía nam Việt Nam, cho các tiến sĩ cùng sĩ quan tới và học tiếng bản địa. Họ liên quân với các cánh quân do các binh sĩ Việt Nam sống sót, mở các chiến dịch xây dựng và lập nên vành đai đại thành Gỗ Đỏ và Rostker trở thành người chỉ huy, bao gồm từ các tỉnh Nam bộ và 1 phần địa phận nước Lào, nơi người ta được cứu sống, xây dựng lực lượng với trợ giúp của Liên Minh. Ít nhất đó là những gì tôi nghe được

Bệnh dịch xảy đến, tôi đã bỏ học khi mọi thứ ngoài kia trở nên hỗn loạn. Tôi cùng dì sống trong khu biệt thự tách biệt hoàn toàn với xã hội thuộc địa phận một vùng núi tại Ninh Bình. Trong 1 đêm nọ, dì đã bị nhiễm bệnh sau khi bị chó nhà hoá dại cắn trong lúc đang cho nó ăn. Tôi đã đau khổ tột cùng, tới mức gần như trầm cảm. Tôi giam mình trong nhà, sống "cố thủ" với đống nhu yếu phẩm dự trữ từ trước....

Trở lại hiện tại, chúng tôi vừa bước qua một con đường cao tốc vắng vẻ, tôi đang trên đường rời Ninh Bình và lên kế hoạch đi về miền nam. Hai bên của con đường là những cánh đồng lúa úa tàn bỏ hoang, chúng chết ngắt từ bao giờ. Trời nắng chang chang, xung quanh không một bóng người, chỉ có xác của mấy chiếc xe ô tô, đống bao cát của quân đội dựng lên từ hồi chiến. Lưng tôi ướt đẫm mồ hôi do đeo cái balo to xù, trong đó là những thứ giúp tôi sống sót và cũng đủ để chạy trốn, đầu đội cái mũ lưỡi chai, mặc cái quần bò cũ nát và khoác 1 chiếc áo chống nắng.. và người bạn duy nhất vẫn đi cùng tôi là Annabelle, thiếu uý quân đội Liên Minh gặp nạn.. Cô ấy cũng chính là người cho tôi hay về tình hình thế chiến hiện tại. Quân NAU hoàn toàn thất bại ở mặt trận Úc, Nam Phi, Châu Âu... Mặt trận Đông Nam Á là nơi khả quan nhất, các hải đảo, quần đảo rộng lớn thuận tiện cho sự tiếp viện và mở các cuộc càn quét vào sâu trong nội địa

Bỗng từ phía trước có tiếng động phát ra từ sau chiếc xe ô to con đang bốc cháy. Annabelle giật mình, rút trong túi ra khẩu súng lục, cô sẵn sàng nổ súng và ra hiệu cho tôi lùi lại.. Tôi rút trong túi ra 1 con dao để phòng thân.. Và rồi, như để trêu ngươi sự cảnh giác của hai chúng tôi, một con mèo chạy qua.. Và cũng thật là khó tin khi thấy một con mèo còn sống ở đây!

Tôi gặp Annabelle trong 1 vụ tai nạn, và vụ tai nạn đó cũng là động lực đã giúp tôi đi xa được thế này. Hôm đó, khi đang xuống hầm tìm kiếm thức ăn trong kho chứ nhu yếu phẩm đã cạn kiệt dần, căn nhà bỗng dưng rung lên dữ dội tưởng như sắp sụp xuống. Tôi bước ra và thấy chiếc máy bay trực thăng của quân đội đang nằm trên đống đổ nát từng là nhà mình, thứ đã bảo vệ tôi khỏi bệnh dịch suốt 1 thời gian dài. Tay cầm khẩu súng lục cũ của bố, tôi cẩn thận dò xét trong máy bay, và thấy chỉ có 1 cô gái sống sót, đó là Annabelle.

Annabelle là một cô gái tóc vàng, buộc ra phía sau, trông không xinh đẹp như trên phim nhưng thực sự cũng không tệ lắm. Với tính cách được quân ngũ hoá lâu năm, Annabelle vô cùng cứng rắn trong lối sống và làm việc. Những nỗi lo về vẻ ngoài như bao phụ nữ khác không còn là thứ mà cô thèm để tâm tới. Nhiều khi đi ngủ, thậm chí là chung phòng với tôi, Annabelle cũng không ngần ngại .... cởi trần. Tôi cũng chẳng dám tọc mạch, hay thậm chí bình luận gì về điều đó. Annabelle hiểu tiếng việt và sẽ chẳng ngần ngại ... đánh cho tôi rụng hết chỗ ngô trong mồm..

Hôm đó, Tôi đã cứu và đưa cô xuống nơi ẩn náu an toàn khỏi những kẻ nhiễm bệnh gần đó bị thu hút bởi vụ nổ...Annabelle đã sửa được chiếc Radio, chúng tôi bắt được sóng của hạm đội NAU đóng quân dọc eo biển vịnh Hạ Long và nghe tin họ đang di chuyển vào miền nam. 3 ngày sau, vết thương của Annabelle đã đỡ, lương thực và nhu yếu phẩm cạn kiệt, chúng tôi quyết định lên đường tìm những người sống sót. Điểm đến đầu tiên là thủ đô Hà Nội

Mọi thứ xung quanh bây giờ thật tồi tệ, từ trong 1 thành phố đổ nát tới thị trấn nhỏ sặc mùi thịt thối. Nhưng ít ra tôi cũng cảm thấy cũng bớt cô đơn, lạnh lẽo phần nào khi biết mình không phải kẻ duy nhất bị bỏ rơi ở cái vùng đất đổ nát này. . Đích đến hiện giờ vẫn khá xa vời, nhưng với Annabelle sát cánh kề bên, tôi thấy trở nên an toàn và vui hơn hẳn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com