Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1,5:Xâm lược và diệt chủng, tội lỗi và không giá trị.

Tiếp tục tại đường hầm kết nối Địa Ngục và một khu vực nhỏ của Nhân Giới

Khung cảnh ngập tràn ánh sáng từ mọi phía. Bên dưới là vô số đốm đen cùng các khối kim loại to lớn màu xám. Các đội quân di chuyển theo hàng, giữ tính kỷ luật. Mỗi bước đi, các mảnh vụn tựa như năng lượng Địa Ngục rời khỏi cơ thể, vốn được bao bọc bởi kim loại. Chúng dần biến đổi bởi quy tắc Nhân Giới. Một đội quân gần như không cần hậu cần giờ đây đối mặt với nhiều vấn đề mới trong thời gian tới, dù chỉ là tạm thời. Cái chết tiếp theo sẽ là sự nhục nhã chưa từng có.

Erste Person, Versa, Terpotia, Athera – để mô tả ảnh hưởng của quy tắc Nhân Giới: khuôn mặt Erste Person trở thành da thịt trắng như xác chết, với bảy con mắt đen tuyền, không mũi hay miệng vì không cần thiết. Versa, vốn là dòng năng lượng, nhập vào một bức tranh chứa năng lượng Địa Ngục, được một con quỷ khác cầm, tạm thời hạn chế để thích nghi. Terpotia không thay đổi nhiều, trừ bộ giáp không còn bốc lửa, và bên trong cơ thể, các nội tạng đang hình thành. Athera cũng không khác, khuôn mặt vẫn mục rữa, đôi cánh bị cắt mang vẻ cháy rụi, chỉ có bộ trang phục bạc lấp lánh trước khung cảnh trắng xóa.

Cả bốn cá nhân quyền lực, cùng 20 con quỷ và thực thể dưới trướng, đứng trên một con tàu bay, chờ đợi.

Không ai nói gì. Chỉ có âm thanh nhẹ nhàng từ vô số phương tiện to lớn, đội quân bên dưới, hoặc tiếng xì xào do các thực thể trong cỗ máy gây ra. Vài phút sau, khi đến gần cổng đến Nhân Giới, Athera chậm rãi bay đến, nắm cổng và kéo ra. Cổng được mở rộng nhiều lần. Từ đó, từng bước đi qua cổng đến một thế giới nguyên thủy – một thế giới nhỏ trong Nhân Giới thật sự. Con tàu bay chở các chủ nhân lướt qua cổng. Họ cảm nhận ánh nắng ấm áp và dòng năng lượng sinh lực áp đặt quy tắc để phù hợp hơn với điều kiện sống. Athera giờ đã lướt đến liền giơ hai bàn tay bị chẻ đôi, tận hưởng ngắn ngủi các hạt vật chất hướng đến liên tục.

Phía xa, không quá xa.

Mùi khói và xác thịt cháy khét lan rộng. Lúc này, Ero Ferin đứng trên ban công một tòa lâu đài. Dòng máu chảy ra từ các khe hở. Cô bị đâm bởi bốn thanh kiếm từ bốn phía: một xuyên qua đầu, một qua cổ, một qua ngực, một qua đùi phải. Cô nhìn ra cửa sổ, tận hưởng khung cảnh chết chóc bên dưới. Tiếng gào thét đã dừng. Thật ra, cô không muốn thế này, vì khá lười, nhưng những kẻ kỳ quái ở thế giới này thấy cô và tấn công ngay. Điều này dẫn đến hiệu ứng dây chuyền, tệ rồi tệ hơn. Cô từ từ rút các thanh kiếm, ném ra ngoài, quay lại nơi cơ thể một vị vua bị đóng đinh bởi các thanh giáo, đầu bị vứt nơi khác. Xung quanh là xác hiệp sĩ và pháp sư như đống bầy nhầy. Có lẽ cô hơi quá tay. Một luồng sáng bao quanh cô, dịch chuyển lên nóc lâu đài, nhìn rõ khung cảnh: khói từ các tòa nhà cháy, xác chết khắp nơi. Thật ra, không hẳn do cô, mà do dân thường hỗn loạn và quân đội giữ trật tự cẩu thả. Dù sao, hỗn loạn chỉ là sớm muộn khi cả gia đình hoàng tộc đã bị giết. Cô ngước nhìn phía xa.

Miệng cô hơi mở, đôi mắt mở to. Cổng đã mở rộng, và các con tàu bay phía sau xuất hiện. Cô nhảy xuống từ đỉnh lâu đài, va chạm nền đá. Đôi chân bị xé rách, nhanh chóng tái tạo. Cô bước đi trên con đường đầy mùi khói và xác chết, tránh các xe đẩy lộn xộn và mớ hỗn độn do lũ tà giáo kích động. Cô muốn đi nhanh, nhưng cần tiết kiệm năng lượng Địa Ngục, đành đi bộ.

"Đáng lẽ không nên cắt liên kết," cô lẩm bẩm, bước ra cổng thành. Một ánh mắt thu hút sự chú ý. "Oh? Đôi mắt đặc biệt đấy," cô đánh giá.

Trước mặt Ero Ferin là một cậu bé thoi thóp, bên cạnh là hai xác chết của kẻ tà giáo thuộc thế giới này. Đôi mắt cậu phát ánh xanh, nhìn rõ các thực thể ẩn giấu sự tồn tại. Cô, một thứ từ Địa Ngục, nhạy cảm với việc bị lộ diện. Phiền phức.

Ero Ferin không tốt bụng. Cô rút thanh kiếm từ một xác chết, chĩa về cậu bé. "Xin lỗi nhóc, nhưng ta cần tiết kiệm ma thuật." Cô nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng, cầu xin, nhưng không toát lên đồng cảm, dù bên trong cô có linh hồn con người. Cô chém vào đầu cậu bé, xuyên hộp sọ, chạm đến não, rồi ném thanh kiếm đi.

Mất vài ngày di chuyển, cô trở lại điểm cổng. Cánh cổng đã bị tháo dỡ để tái chế, dù chẳng được bao nhiêu so với quy mô xây dựng. Nơi này được xây lại và vẫn đang tiếp tục. Các con tàu bay ra tận bầu khí quyển, khám phá thêm. Vô số công trình được xây để phù hợp quy tắc, tái thiết nhà máy và khai thác.

Ero Ferin không quan tâm những thứ đó. Cô di chuyển trên con đường kim loại, qua các con quỷ canh gác, lên các bậc thang dài, hướng về tòa nhà với cánh cửa thép đang mở. Cô bước vào, đi theo dòng năng lượng còn sót lại. Nơi đây có nhiều màn hình máy tính, ghế trống chờ người ngồi. Một số màn hình nhấp nháy các địa điểm trên hành tinh, số khác mô tả hệ thống liên sao và các đường kẻ kỳ lạ. Cô không bận tâm, bước qua dãy hành lang dài, lên bậc thang khác. Cô mất gần 20 phút để vào một căn phòng. Cô có thể dịch chuyển, nhưng chọn đi bộ.

Trong căn phòng lớn, Athera đang nghiên cứu các tạo tác để tạo liên kết liên lạc phù hợp với Nhân Giới – một thứ áp đặt quy tắc diện rộng. Athera nhìn qua, không rời tay khỏi công việc. "Đến đây làm gì?" cô hỏi, không tỏ ra khó chịu dù bị chen ngang.

Ero Ferin nhìn quanh, xuyên qua lớp kim loại, tìm kiếm. "Ngài ấy đâu?"

"Trên vũ trụ," Athera đáp. Mọi thứ diễn ra rất nhanh: bước đầu là xây dựng, sau đó là chinh phục.

"Vũ trụ?" Ero Ferin nhăn mặt. "Có phải quá nhanh không vậy?" Cô suy nghĩ. Chỉ mới chưa đầy hai ngày.

Athera đi đến tủ, hành động đơn giản, bình thường, không toát lên vẻ vượt trội. Tủ phát sáng, mở ra, cô lấy một viên đá nhỏ. "Đây, nói không với ăn uống hay phụ thuộc quy tắc sự sống." Athera đưa viên đá, đặt vào tay Ero Ferin. Cô nhìn Ero Ferin cho viên đá vào miệng, cắn, gãy vài cái răng. "Nhìn tôi làm gì? Cô nhai làm gì? Nuốt vào..." Athera lắc đầu, quay lại công việc.

Ero Ferin nuốt, lập tức cảm nhận thay đổi. Nội tạng và xương bên trong tan rã, hóa thành dòng năng lượng tự do, định hình như ở Địa Ngục. "Tốt hơn rồi. Không cần cắn xé mấy thứ biết đi nữa," cô thừa nhận. Cô nhìn Athera, nhìn đôi cánh, suy nghĩ trước khi hỏi. "Ngươi nghĩ sự sống thế nào cho tương lai gần?" Ero Ferin tò mò, không biết Athera sẽ làm gì khi liên minh triển khai xâm lược toàn thế giới, thiêu rụi sự sống để biến hành tinh này thành Địa Ngục mới, tái tạo năng lượng Địa Ngục đang khan hiếm.

Đôi tay Athera chậm rãi dừng lại, ngước nhìn ánh đèn bên trên. "Lựa chọn? Cô thấy ta nên làm gì? Ta đã là một thứ ích kỷ, Ero Ferin... Cô nghĩ mục đích ban đầu có thể làm gì? Tự lừa dối? Hay một hành động để lấp đi sự mục rữa?" Athera thừa nhận bản thân, đã chấp nhận. Dù không tham gia tiêu diệt sự sống, cô cũng không ngăn cản.

Ero Ferin nhìn xuống các vụn đá ma thuật rải rác, khuôn mặt không biểu cảm. "Chào mừng đến Địa Ngục, Athera. Dù là gì, chào mừng đến lãnh địa Roirste Parpan." Cô nở nụ cười đơn thuần, nhanh chóng rời đi, để Athera chú tâm vào công việc.

Tiếng bước chân của Ero Ferin vang trên sàn kim loại, lên tầng cao hơn, ra sân thượng. Cô ngắm bầu trời buổi trưa, nhìn các đốm trắng phía xa – những đốm chứa đội quân và vô số máy móc trong trạng thái ngưng thời gian. Số lượng quá lớn, cả hành tinh không đủ chứa nếu tất cả bước ra. Nhờ thị lực vượt trội, cô thấy các con tàu neo đậu ngoài vũ trụ. Cô tự hỏi cư dân thế giới này sẽ đối phó thế nào với sự hủy diệt sắp đến, hay ngủ một giấc và thức dậy với nhận thức linh hồn. Công nghệ liên minh sở hữu rất vượt trội, nhưng chỉ triển khai một hạt bụi trong hàng nghìn tỷ đang có. Hiện tại, mọi thứ vẫn đang xây dựng, hạn chế triển khai. Chỉ cần ít nhất một tháng, quá trình thuộc địa liên sao có thể bắt đầu. Cô nhớ các chương trình, truyện tranh liên sao trong ký ức từ linh hồn bên trong, tò mò liệu mình có trải nghiệm chiến tranh liên sao. Cô chìm trong suy nghĩ về tương lai để giết thời gian. Khi nhận thức trở lại, bầu trời đã tối. Các con quỷ vẫn xây dựng không ngừng nghỉ.

"Chán rồi," cô đứng thẳng, chậm rãi nhắm mắt, quyết định ngủ để sống tạm trong giấc mơ. Cô đứng đó, bất động suốt thời gian.

Trên bầu trời cùng lúc

"Khai hỏa!" Giọng nói qua đường truyền tín hiệu ma thuật lan tỏa, báo cho hạm đội 11 tàu nhỏ lướt ngoài không gian, gần bầu khí quyển. Các ngọn giáo ma thuật phóng từ mạng lưới tàu, lao về nơi ánh sáng nhỏ bên kia thế giới. Chúng dừng lại? Không, các khẩu pháo năng lượng trên thân tàu và các ụ năng lượng nhỏ rải rác khai hỏa như cơn mưa. Trong giây ngắn ngủi, mặt tối của thế giới sáng lên như bị mưa sao băng khổng lồ chạm đến, khiến vô số lục địa rung chuyển. Không gì trốn thoát. Đây là thảm sát. "Thế giới này chứa vô số câu chuyện, trải dài tựa như cuốn sách vĩnh cửu, nhưng chỉ chờ được đọc và vứt bỏ, như những gì thường xảy ra ở bất kỳ thực tại nào." Các vụ nổ xảy ra ở hàng loạt vương quốc, đế quốc, thậm chí khu vực chỉ có một người sống cũng không được bỏ qua, không chút thương xót. Đây có thể là may mắn, vì những ai đã chết sẽ thật sự chết. Khi lõi hành tinh được cài đặt lại, sản xuất năng lượng Địa Ngục phi tự nhiên, không linh hồn nào được phép rời đi sau đó.

Đối với những thứ từ Địa Ngục, đây chỉ là một trong vô số thế giới trong Nhân Giới. Vẫn còn các thứ khác ẩn mình. Từ các khu vực bị tấn công, ánh sáng xanh chết chóc hòa quyện với màu vàng tuyệt đẹp. Đồng thời, các vệt sáng lao ra từ vụ nổ. Các con tàu kích hoạt lá chắn. Những thứ lao đến là thực thể đại diện thế giới này – có thể là thiên thần, thực thể từ tôn giáo, hoặc con rối. Dù là gì, chúng không cần tồn tại nữa. Hàng loạt pháo năng lượng ma thuật còn sót lại triển khai, xuyên qua vũ khí năng lượng. Các luồng năng lượng truy vết không thể né, va chạm với bốn luồng ánh sáng, phá vỡ lá chắn của thực thể. Dư chấn khiến bốn thực thể mất kiểm soát, tạo cơ hội cho các luồng năng lượng bắn đến, bốc hơi hai thực thể. Hai luồng sáng còn lại lao đến, gào thét trong chân không bằng ma thuật. Các cuộc oanh tạc chính xác tuyệt đối, khiến một thực thể tan biến, chỉ còn một. Các con tàu dừng khai hỏa, nhận thấy không cần tấn công thêm. Điều này khiến thực thể còn lại càng hăng hái, muốn báo thù. Nó lao đến, vung luồng sáng xé toạc lá chắn con tàu lớn nhất, chém lần nữa. Con tàu bị cắt, nhưng như thời gian quay ngược, nó không hề hấn gì. Thực thể dần nhận ra điều bất thường. Con tàu biến dạng. Một con mắt từ hư vô trôi xuống, to như ngọn núi. Cấu trúc con tàu thay đổi, đầu tàu chia đôi tựa hàm của thủy quái, nhe răng như nụ cười. Con tàu tỏa ma thuật áp đặt quy tắc, khiến thực thể đối diện bất động. Thực thể gào thét, tuyệt vọng cố thoát ra. Đầu tàu mở rộng, để lộ khoang miệng chứa vô số lưỡi cưa xoay. Con tàu quay ngang, hướng về thực thể, đóng lại. Vụ nổ năng lượng diễn ra khi thực thể bị xé toạc, rồi dừng lại. Con tàu trở lại bình thường.

"Được rồi, còn bên kia thế giới. Di chuyển!" Giọng Terpotia vang lên. Hắn bước đi ngoài không gian, như có mảnh đất dưới chân, nhưng thực tế chẳng có gì.

Không thứ gì từ Địa Ngục thật sự trống rỗng. Để giải thích, như hiện tượng quỷ ám, các con tàu thực tế chứa vô số con quỷ, thực thể dưới dạng năng lượng, sẵn sàng lao ra khi cần, hoặc điều khiển con tàu như AI. Ngay cả một mảnh kim loại cũng chứa vô số con quỷ bên trong.

Cách không xa các vụ oanh tạc

Thế giới sẽ kết thúc hôm nay hoặc ngày mai. Versa lướt bay trên bầu trời, hòa nhập vào không khí tối tăm. Do quy luật, hắn sử dụng khung kim loại hình cầu để giữ ổn định cơ thể năng lượng. Versa hạ độ cao, lướt giữa đại dương đang sôi sục, đến đất liền, tăng tốc, lao thẳng vào ngọn núi lửa. Mục đích: phá hủy lục địa bằng dư chấn, thảm họa. Hắn xuyên vào núi lửa như hình chiếu, đến trung tâm, giải phóng năng lượng, gây đứt gãy địa chất. Hắn bay vụt qua lớp nham thạch, hướng lên bầu trời. Mặt đất rung chuyển. Hắn lơ lửng, tận hưởng vụ phun trào như màn nghệ thuật ánh sáng cam huyền ảo, nham thạch chảy ra đầy ánh vàng. Không khí dần độc hại. Hôm nay hoặc ngày mai, hành tinh này ra sao cũng không ảnh hưởng. Liên minh chỉ cần nơi xây dựng, không cần những thứ ngoài lề.

Tiếp đó

Trên một trong ba mặt trăng của thế giới, nơi các công trình đang được xây dựng, Erste Person đứng ngoài không gian, không cần bảo hộ, di chuyển như có trọng lực, bước trên sàn kim loại. Những con quỷ khác cũng di chuyển tương tự. Quy tắc vật lý dường như thuận theo suy nghĩ và hành động của chúng. Erste Person ngước nhìn hành tinh đang bị thiêu rụi từng chút. Đây là hành động không thể tha thứ. Nhưng việc xuất hiện tại Nhân Giới đã là không thể tha thứ, nên dù định đoạt thế nào, liên minh của hắn phải bị tiêu diệt. Làm thêm cũng chẳng đổi được kết quả.

Kế hoạch tiếp theo? Phát triển ra các vì sao trong vài chu kỳ tới. Công nghệ hiện tại đủ để di chuyển liên sao, nhưng chưa cần thiết. Cứ phát triển ổn định ít nhất vài chu kỳ Địa Ngục. Nơi này chỉ là hạt cát trong Nhân Giới thật sự, đảm bảo không ai tìm thấy hay bận tâm.

Họ có thể tốt, có thể xấu, có thể là bản chất hay bất đắc dĩ. Tất cả đều bị phán xét.

Tại rìa tầng 333 của Địa Ngục, một vị Hoàng Tử tựa như lâu đài, tạo thành từ vô số mảnh kiếm, giáo, và vũ khí khác. Các lưỡi sắt bén rỉ máu liên tục, quyến rũ như dòng thác. Phía xa, một thực thể tựa dòng thủy triều, nhưng nhỏ bé trước Hoàng Tử.

Như dòng nước, hắn trôi nổi, bên trong là các linh hồn xui xẻo mắc kẹt, gào rú. "Bệ hạ," giọng thực thể vang lên. "Trong hàng tỷ chu kỳ, với 30 phước lành, thần đã vượt qua tất cả. Xin ngài... Hãy ban cho thử thách cuối cùng." Hắn hướng lên, đầy cầu xin.

Hoàng Tử cử động nhẹ nhàng. Những giọt máu từ các thanh kiếm hóa thành bức màn, xé toạc thực tại. "..." Ngài không nói gì. Bức màn hiện khung cảnh mờ nhạt, đâu đó tại Nhân Giới. Thử thách mới, thử thách cuối cùng để trở thành con tốt mạnh nhất, giá trị nhất.

Thực thể phía dưới tiếp nhận. "Vâng, Bệ hạ." Hắn rời đi. "Nhân Giới?" Nó tự hỏi. Vô số khuôn mặt hình thành, với nụ cười vô nghĩa từ các linh hồn mắc kẹt bên trong.

Như một dòng nước hắn trôi đi cuốn theo vô số công trình của những kẻ xui xẻo với kích thước không khác gì nhiều lãnh địa hợp lại, hắn không hề chậm, mỗi giây trôi qua hắn đã di chuyển được vài địa đàng cuốn trôi mọi thứ và hoá lỏng mọi thứ bị cuốn vào dọn sạch một khu vực phẳng để những thứ đầy thèm khác đến xây dựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com