Chap 1
Chuyện này xảy ra trước khi mọi việc bắt đầu, tức là còn trước cả lúc những học sinh bị ép phải tham gia đấu trường sinh tử nơi giảng đường đến nhập học tại Học viện Kibougamine nữa kia. Một câu chuyện diễn ra sớm hơn bất kì sự kiện nào khác.
"Trước khi kết thúc buổi họp," thầy hiệu trưởng phát biểu, "tôi cần truyền đạt một thông báo cuối cùng tới mọi người."
Ông ngồi trên chiếc bàn gỗ lớn hình tròn ở chính giữa phòng hội thảo đặc biệt tại Học viện Kibougamine. Tấm thảm đỏ phủ kín toàn bộ mặt sàn còn những chiếc cửa sổ thì được trang trí bởi nhiều tấm rèm dày dặn, đem lại cho căn phòng bầu không khí thật nghiêm trang, khiến người ta cảm thấy nơi đây giống một toà khách sạn cổ kính hơn là trường học.
"Cái gì hả, vẫn còn chưa xong?"
Bốn thành viên trong Hội đồng Quản trị của Học viện Kibougamine, những người nãy giờ cứ đinh ninh rằng buổi họp đã kết thúc và bắt đầu đứng dậy, lại phải ngồi xuống ghế và còn chẳng thèm che giấu cơn bực tức của họ nữa.
"Thế ông còn muốn "thông báo" chuyện gì nữa?"
"Siêu Tuyệt đỉnh May mắn Trung học của khoá thứ 78 đã được chọn ra rồi." Thầy hiệu trưởng tự tin đáp lời, và gần như ngay lập tức, ông nghe thấy một tràng đồng thanh của biết bao lời thở dài não nề.
"Ồ," một trong số những lão già này lên tiếng, "ra là ngai vàng cho kẻ thua cuộc cũng được lấp đầy rồi đấy nhỉ?"
Siêu Tuyệt đỉnh May mắn Trung học là danh hiệu được trao cho duy nhất một học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động quay xổ số thường niên bởi Học viện Kibougamine. Học sinh được chọn ấy sẽ được mời nhập học tại Học viện mà không cần thêm bất cứ điều kiện ngoài lề nào nữa cả, và cũng vì vậy mà Hội đồng Quản trị gọi suất học này là "ngai vàng cho kẻ thua cuộc." Không ai trong số bốn người bọn họ tin rằng may mắn là một loại tài năng.
"Đúng thật là phí mất một chỗ ngồi," một người lẩm bẩm.
"Chả lẽ thế giới ngoài kia không còn bất cứ tài năng nào phù hợp cho nghiên cứu hơn sao?", người khác lại phàn nàn.
Hội đồng Quản trị nắm quyền lãnh đạo tối cao tại Học viện Kibougamine, bao gồm cả việc bầu ra hiệu trưởng, điều này đồng nghĩa với việc ông phải lựa lời mà nói cho thật cẩn thận cho dù những câu bình phẩm của Hội đồng có sai lầm đến đâu đi chăng nữa.
"Tôi tôn trọng quan điểm của mọi người, nhưng mà," thầy hiệu trưởng nhẹ nhàng lên tiếng bày tỏ sự phản đối, "tôi tin rằng may mắn thực sự là một loại tài năng đấy." Trong thâm tâm, dù rằng ông đang bực mình với độ cứng đầu của mấy lão già này, ông vẫn phải cố gắng không để cảm xúc đó hiển lộ trên gương mặt.
Thầy hiệu trường là người đầy tham vọng, ông đã và đang nỗ lực rất nhiều để đạt được một mục tiêu vô cùng quan trọng và nếu ông muốn điều đó có cơ hội diễn ra, ông không thể làm phật lòng Hội đồng Quản trị được. Nhưng mặt khác, ông cũng cần tránh dồn quá nhiều công sức nhằm nhượng bộ bọn họ để rồi mạo hiểm đi chệch hướng ban đầu. Thế nên thầy hiệu trưởng quyết định rằng ông sẽ giải thích lòng tin của bản thân theo cách cụ thể hơn thường lệ.
"Đôi lúc, vận may có thể lu mờ ngay cả những tài năng xuất chúng nhất và cả những cố gắng, nỗ lực ở bất kỳ cấp độ nào. Vì vậy, loài người chúng ta ca tụng, kinh ngạc và thán phục nó. Vận may thường dễ dàng bị gạt bỏ như thể nó chỉ là một lần trùng hợp nào đó nhưng cá nhân tôi không thể ngó lơ tác động của điều này được, và để chắc chắn xem vận may chỉ là một biến số vượt qua tầm nhận thức của con người hay là một tài năng thật sự, chúng ta cần có những ví dụ-"
"Bọn tôi đã nói đi nói lại bao lần rồi," một người trong số họ ngắt lời, "may mắn không phải tài năng mà chỉ là ý niệm, một cái mác đặt cho những sự kiện có xác suất xảy ra thấp lại trở thành hiện thực. Những kẻ chứng kiến sự kiện coi đó là may mắn, nên họ đặt tên nó là may mắn, chỉ đơn giản vậy thôi. Trong khi bản chất của vấn đề là, một sự kiện diễn ra vì quy luật tự nhiên của vạn vật yêu cầu nó phải làm như thế, nên dù cho một điều có vô lí đến mức nào đi chăng nữa, chỉ cần có cơ hội xảy ra, nó vẫn có khả năng trở thành hiện thực."
Thầy hiệu trưởng nhẹ nhàng gật đầu rồi từ từ đáp lời, "Ông chắc là chỉ có vậy thôi không?"
"Ý ông là sao?"
"Còn nhớ đến Siêu Tuyệt đỉnh May mắn Trung học năm ngoái không?"
Vừa dứt lời, biểu cảm trên gương mặt của các thanh viên trong hội đồng đều đồng loạt thay đổi, như thể thầy hiệu trưởng vừa nhắc đến thứ cấm kị nào đó vậy.
"Nếu mọi việc trên đời xảy ra theo quy luật tự nhiên của vạn vật," thầy hiệu trưởng tiếp tục nói, "thế thì tại sao các sự kiện luôn diễn ra theo chiều hướng có lợi cho cậu ta? Tôi không thể nhìn vào cậu trai đó rồi tự nhủ với bản thân rằng may mắn chỉ là cách chúng ta nhìn nhận kết quả của một sự kiện được."
"Nhưng khi nó dẫn tới thứ kết cục kiểu vậy..." một người trong các lão già đó giận dữ thốt lên. Ngay khi thầy hiệu trưởng nhắc tới Siêu Tuyệt đỉnh May mắn Trung học năm trước, gương mặt của cả bốn thành viên trong Hội đồng Quản trị như vừa mút phải chanh vậy.
Cậu thanh niên đó không nghi ngờ gì nữa chính là một kẻ chuyên gây ra vấn đề, luôn luôn châm ngòi phiền phức hoặc tạo ra một nùi rắc rối trong đám bạn học của cậu ta. Mà điều tồi tệ nhất nằm ở chỗ cậu ta chưa bao giờ có ý định xấu xa nào cả. Sự tồn tại của cậu tại trường học chính là mối âu lo lớn đối với thầy hiệu trưởng, nhưng-
"Tuy vậy," ông nói, "chúng ta chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận rằng vận may của cậu là thật, và rằng nó xứng đáng được nhắc đến như một 'tài năng', có đúng không?"
Cả Hội đồng ngồi lặng thinh, chẳng tìm ra lời nào để phản bác.
Cuối cùng, một người trong số họ mất hết kiên nhẫn và lên tiếng, vừa nói vừa dựa lưng vào ghế, "Có vẻ ông không định đổi ý rồi nhỉ. Thế thì ông cứ làm theo ý thích đi."
Thầy hiệu trưởng ngay lập tức cúi đầu xuống như thể chỉ chờ đợi lời này nãy giờ.
"Cảm ơn mọi người rất nhiều," ông nói, lại từ từ ngước đầu lên rồi cầm lấy một trang giấy trên bàn gỗ. In trên đó là hồ sơ của học sinh vừa mới được chọn làm Siêu Tuyệt đỉnh May mắn Trung học của khoá thứ 78, thậm chí bao gồm cả những thông tin chi tiết đến nỗi chính họ còn quên béng từ đời nào rồi.
Và làm cách nào mà Học viện Kibougamine có được những thông tin như thế này?
Hiển nhiên thôi.
Nếu không làm được, nơi đây sẽ không phải là Học viện Kibougamine.
Học viện này chỉ nhận các học sinh có tài năng đặc biệt và ươm mầm họ trở thành người gánh trên vai hy vọng của quốc gia này trong tương lai. Các cựu học sinh của trường nắm giữ vị trí quan trọng trong mọi lĩnh vực và ngôi trường còn được chính phủ chống lưng nữa. Cố gắng nghĩ về học viện này như các tổ chức thông thường khác là việc làm thật vô nghĩa.
Vẫn cầm hồ sơ trên tay, thầy hiệu trưởng tiếp tục thông báo.
"Năm nay, Học viện Kibougamine đã chọn ra một cái tên trong số tất cả các học sinh trung học phổ thông trên toàn quốc, thông qua quay xổ số công bằng và không thiên vị, để gửi lời mời nhập học tại học viện với danh hiệu Siêu Tuyệt đỉnh May mắn Trung học." Hội đồng Quản trị đã mất hết hứng thú từ lâu nhưng thầy hiệu trưởng vẫn tiếp tục đọc, "cái tên mà chúng tôi đã chọn được là-"
Thầy hiệu trưởng nhìn vào trang giấy trên tay và đọc cho Hội đồng nghe cái tên trên đó, cái tên thuộc về một nữ sinh trung học phổ thông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com