1.1
(Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả)
(Link bản gốc được đề ở phần description và cuối chương)
Summary:
"Nhân tiện cho em hỏi, chị bao nhiêu tuổi vậy?" Winter đột nhiên hỏi khi đã đảm bảo đây là khoảng cách an toàn giữa em và người phụ nữ xa lạ này.
"Tò mò tuổi của phụ nữ là không nên đâu, Winter."
"Chà, em thì 26." Winter nói.
"Hm," Karina cắn lấy môi mình, và cuối cùng cũng mở lời "411 tuổi."
Ban đầu Winter chỉ chớp chớp mắt. Sau đấy lại ngơ ngác gãi đầu. "Oh. Xin lỗi vì đã hỏi ạ."
____________
Có nhiều sự việc, hiện tượng mà Winter không tin là có thật, đơn giản...vì nó không có thật, quá ảo để xuất hiện trong cuộc sống đầy hiện thực này.
Như ma, ma cà rồng, người sói, phù thuỷ, gián, và công việc của em. VL, đặc biệt là công việc của em.
Ningning, cô bạn thân của em trớ trêu thay lại là quản lí của em. Cả hai cùng làm tại một tổ chức bí mật (đến nỗi hóa hư không) và được mang danh thành lập ở Thụy Sĩ vào những năm 60.
Chắc giờ các bạn thắc mắc— 'Nếu đã ghét đến vậy, sao không nghỉ việc đi?'
Được rồi, trước tiên là Winter không ghét công việc này. Em thấy nó lạ, đúng rồi đấy, nhưng về những khía cạnh khác, thì tạm thời mới chỉ là sự mặc định của em. Một tổ chức kỳ quặc nghe như đa cấp? Không sao! Cứ để em!
Em không biết bằng cách nào bạn thân của em có thể tìm ra được quy mô hoạt động của tổ chức này, nhưng trong khoảng thời gian cộng tác với nhau, Winter học được một điều, không nên tò mò nguồn tin giải trí của Ningning. Không bao giờ.
Nhỏ là điều tra viên- bịp.
Hoặc có thể hiểu nguồn tin của Ningning phải cỡ này; "Chi Pu ngồi một mình giữa 3 cái ghế sắt."
Toàn tin bịp và giật tít.
Còn đây là cách vận hành của tổ chức bí ẩn. Sếp của em (là Giselle, vui ghê, cũng là bạn thân của em), mỗi tuần sẽ gửi mail cung cấp các thông tin về vụ án bí ẩn tiếp theo, mà nó vừa bí ẩn vừa tào lao cùng lúc, và thời hạn phá án là một tháng.
Tình tiết gây cấn nè: Em chưa phá được mẹ gì cả.
Vì lần nữa, tại nó tào lao. Chả có gì để đào bới cả. Điều mà sếp em đã lường trước được, nên cổ cũng không buồn thất vọng nữa. Sếp chỉ thở dài, và bảo cả bọn về nhà đi.
Dù sao thì, Winter vẫn được trả lương đúng hẹn mỗi tháng nha. Tuyệt.
"Một ngôi nhà bị bỏ hoang."
"Một ngôi nhà bị ám. Hai định nghĩa khác nhau ạ." Ningning lên tiếng chỉnh lại, mắt nhỏ nheo lại quan sát căn nhà trong khu vui chơi.
Winter khúc khích và quay sang cô bạn thân kiêm quản lí của mình. "Nó là ngôi nhà cũ kỹ và bị bỏ hoang, Ning."
"Một lần nữa, là bị ám." Winter không đáp mà chỉ nhún vai không quan tâm.
"Không."
Vì điều đó thật nhảm nhí.
"Sao nào? Chị sợ đúng không?" Tất nhiên, Ningning sẽ chớp lấy cơ hội để trêu em. Chuyện thường ngày như một ngày ba bữa của hai đứa.
Winter cau mày, vẫy tay vờ ra vẻ tự tin. "Plè, chị hả? Không nhé? Ma cỏ gì ở đây?"
"Vậy sao chị còn đứng yên đó?" Ningning khoanh tay nhìn em, nhếch mép trêu chọc. Cái nhếch mép mà nhỏ tự tin có thể làm Winter trở nên cáu kỉnh.
Và lần nào cũng thành công.
"Không có đứng yên. Đang quan sát."
"Chính xác là chị đang quan sát gì vậy?"
"Nhà bị bỏ hoang."
"Là bị ám."
"Lại nữa, không phải bị ám, nó chỉ bị cũ. Bị cũ mà thôi."
Ningning bặm môi, nghiêng đầu hướng về căn nhà ý bảo Winter hãy đi vào. "Được thôi. Giờ thì vào nha."
"Bây giờ hả?"
"Ý em nãy giờ là vậy á, chứ chị còn đợi gì nữa?"
"K-Không có gì." Winter nhăn mặt.
Ningning tỏ ra hiểu ý, cái biểu cảm chuẩn bị trêu em tiếp đây. "Hay là...vì chị sợ thật?"
"Chị không sợ."
"Oh vậy à?"
Nhỏ nhướng mày trêu chọc, đảo mắt nhìn em, rồi căn nhà.
"Chỉ là căn nhà hoang thôi ạ."
"Đúng, chỉ là căn nhà hoang thôi mà."
Lời trăn trối vĩ đại.
Chà, thật ra không vĩ đại đến vậy, nhưng bạn hiểu ý mà.
Sự thờ ơ có thể khiến bạn gặp nguy hiểm đấy.
Winter hít thở sâu (không phải vì em lo lắng nhé), bàn tay em ngập ngừng nắm lấy vật dụng cũ kỹ bám đầy bụi. Sau mỗi bước đi của em đều vang lên tiếng kẽo kẹt từ sàn gỗ - vật duy nhất có thể phát ra tiếng động mà em chấp nhận trong căn nhà này.
Quay đầu là bờ, giờ em thay đổi quyết định còn kịp không?
Mà bờ lỡ xa quá rồi.
Em ngoái đầu lại để xem bản thân đã đi tới đâu rồi, xem em đã làm tốt như nào, nhưng vãi đạn, em mới ở tiền sảnh thôi.
Mới được bốn bước từ cánh cửa đó.
Mày đã làm tốt lắm rồi Winter. Em tự nhủ với bản thân.
Giỏi lắm luôn.
Quá cừ luôn- ôi định mệnh ngất mất, đây là máu hả?!
Winter lạnh cứng cả người.
"Cái mẹ gì đây," em xém tí hét lên.
Các vũng máu loang lỗ khắp sàn nhà, vài vệt còn kéo dài dẫn đến một căn phòng khác đầy - BỐ ĐẾCH VÀO (Winter tự đặt tên cho căn phòng đấy). Những vũng máu lan ra trông như bức họa được tô vẽ bởi xác người vậy.
Yeah, vcl, bố cút đây. Winter ngay lập tức quay người, và bước nhanh đến cửa.
Nhưng trước khi em kịp xoay lấy núm cửa, một giọng nói trầm lắng lạ lùng (không sexy lắm đâu) đột nhiên phát ra từ sau lưng em, làm em giật mình quay vội người lại.
"Rời đi sớm vậy?"
Em ngừng lại. Hả...
Một người phụ nữ.
Hiển nhiên không bao gồm em.
Một người phụ nữ quyến rũ và nóng bỏng tay khác.
Có thể đây chính là chủ của căn nhà.
"C-chào..." Nếu giọng em nghe đặc biệt khàn đặc, là bởi vì em hôm nay chưa uống đủ nước thôi.
Chắc chắn không phải vì người phụ nữ trước mắt trông vừa nóng vừa bỏng nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống em đâu.
Nếu không phải vì ánh sáng tối đen như mực, và tang chứng vật chứng rõ ràng như các vũng máu trong căn nhà này, thì em tin rằng bản thân cũng sẽ trở thành một trong các "tác phẩm" của cổ.
Hoặc không, làm người phải lạc quan lên chứ.
Nghe nhé, Winter luôn tin vào triết lý sống nổi tiếng này của- chà, của em, Kim Winter á.
Là;
Tất cả phụ nữ xinh đẹp đều vô tội cả.
Đại loại là vậy...
Và người phụ nữ đang đứng trước mặt em, chủ căn nhà nhìn như cái động Satan, đẹp điên.
Được ở gần phụ nữ đẹp là món quà trời ban, em cũng không còn sợ khi cô tiến lại gần chỗ em.
"Hm," Người phụ nữ mở lời, khuôn mặt kề sát khuôn mặt của em. "Em là ai?" Người phụ nữ hỏi với tông giọng khàn trầm.
"E-em là Winter... rất vui được gặp chị."
Mượt như sunsilk luôn.
Người phụ nữ nhướng mày, ánh nhìn sắc lẹm quan sát Winter từ đỉnh đầu đến gót chân.
"Katarina." Người phụ nữ đứng thẳng người lại. "Là tên của tôi. Hoặc em có thể gọi tôi là Karina."
"Oh." Một cách hùng hồ.
"Bây giờ," Cô ngẩng đầu, ngón tay chạm nhẹ vào cằm em và nâng lên, giờ đây ánh mắt cả hai giao nhau.
"Em nói tôi nghe xem điều gì," cô thả tay xuống đặt lên vai Winter, và tiếp tục "... đã đưa con người như em đến đây?"
Quả là một câu hỏi hay.
"Công việc của em..."
"Là làm gì?"
"Thám tử."
"A hiểu rồi." Karina trầm ngâm, sau đấy lại tiếp tục dùng tay chơi đùa với tóc của Winter. "Nhưng nhiệm vụ của em là gì?"
"Um...em rình."
"Rình cái gì cơ?"
"Mấy cái vớ vẩn ạ."
Cô dừng lại, và bật cười. "Vậy đây là lý do vì sao em lại xuất hiện trong nhà tôi à?"
"Dạ. Em sẽ rời đi ngay, nếu chị-"
"Không. Em ở lại đi. Chị cho phép em rình," Karina cuối cùng cũng lùi lại.
"Thật chứ ạ?" Mắt Winter thiếu chút nữa nhảy ra luôn. Nhỏ Ningning chắc chắn sẽ không tin chuyện này đâu!
"Tất nhiên rồi." Karina khẳng định trước khi dời tầm mắt xuống ngắm nhìn cổ của em. "Chắc em ngon ngọt lắm nhỉ."
"...C-cảm ơn." Em đang ngơ ngác buột miệng vì giờ em vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Thật lòng, em còn không biết em đang nói mẹ gì mà.
Karina nhếch mép đáp lại và xoay người chuẩn bị rời đi.
"Tự nhiên như ở nhà nhé, cưng." Và rồi cô biến mất như chưa từng xuất hiện.
Cái mẹ gì vừa xảy ra vậy?
______________
A/N: khẳng định chưa xem qua Twilight đâu.
T/N: alice cullen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com