#Chap 1#
----------------------------------------------------------------
Trong căn phòng kia, có rất nhiều người mặc áo blouse đang đi qua đi lại. . .Và có vài người vây quanh một cái giường rất kì lạ, trong đó có một cô bé áng chừng 5-6 tuổi. . .Chao ôi! Gương mặt ấy như một thiên thần, làn da mìn màng, trắng trẻo. . .Mái tóc đỏ rực kia thật đẹp làm sao, nó óng mượt và khá dài. . .Điều đặc biệt là cô bé này lại có đuôi và tai-Hai thứ người bình thường không có được. . .Trên cánh tay kia, là chi chít những vết thương được che lấp bởi băng gạt và băng cá nhân. . .Nhưng nhìn sơ cũng có thể thấy đó là những vết tiêm và. . .bị bạo lực. . .
*Renggggg*
Bỗng chợt có một hồi chuông dài cảnh báo, nó dường như đã phá hỏng bầu không khí lúc nãy. Giờ đây ai ai cũng tháo chạy, cố để không bị phát hiện, căn phòng giờ đã rơi vào hỗn loạn. . .Không một ai để ý đến cô bé ấy nữa. . .Đôi mắt kia dần được mở ra. . .Em nhíu mày. . .Đau quá. . .Mấy cái kim tiêm này khiến da thịt em như bị cắt đôi ra! Đôi mắt vàng kim được lộ rõ ra, nó thật sự rất đẹp, nhưng vào thời điểm này ai lại quan tâm những thứ đó chứ. . .Em đang sử dụng hết cái sức lực yếu ớt này của mình để thoát ra khỏi cái giường ấy vì nó có một lớp kính
.
.
.
*Rầm*
*Loảng xoảng*
Ngay lúc em vừa phá được cái lồng kính kia, thì bỗng có rất nhiều người mặc những bộ đồ màu đen, cầm khiêng và súng xông vào. . .Em nhanh chóng chạy khỏi đó với cơ thể đầy màu của mình, phải rồi ngay khi ngã xuống sàn, em đã bị mấy mảnh thủy tinh kia đâm vào cơ thể mà. . .
"F...FBI và CIA ?"
Em nhẩm lại dòng chữ được khắc trên cái khiêng kia. . .Thứ cuối cùng em thấy trước khi trốn khỏi đó. . .A~ Thật ra bọn họ đã cố để giữ em lại vì thân hình kì lạ của em, lúc đầu họ chả để ý đâu. Nhưng rồi họ thấy một mái tóc đỏ rực nỏi bật trong căn phòng trắng ấy. . .Nhưng 6 năm rồi em bị giam cầm trong cái khu thí nghiệm này, ngày ngày chỉ biết cầu nguyện cho mình thoát khỏi nơi này. . .thì làm sao có thể phân biệt ai là tốt ai là xấu chứ nên em đã cố trốn được. . .
Trời đổ mưa rồi, những hạt mưa cứ vậy mà rơi xuống. . .Chúng nào đâu có biết nó đã xát vào vết thương của em, khiến nó đau nhói. . .A, đúng rồi! Em không có nơi nào để về, và cũng không có ai để nương tựa. . .Mệt quá, đau quá. . .Em tựa vào bức tường gần đó. . .
/Nếu như mình ngủ một chút. . .thì sẽ không sao chứ?. . .Chỉ một chút thôi/
Nói rồi em gục xuống những dòng máu cứ vậy mà rơi xuống thềm đường lạnh lẽo này
"Một cô bé sao?"
Chợt có người đàn ông xuất hiện. . .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Ưm"
Em dần dần mở mắt ra, từ từ ngồi dậy và nhìn xung quanh. . .
/Đây là đâu/
Em hoảng sợ mà nhình xung quanh mình
*Cạch*
Cánh cửa đang kia mở ra, gương mặt em bỗng tái mét lại. . .Không phải em đã bị bắt về rồi chứ? Em...em lại sẽ bị đánh ư, nghĩ đến đây em liền cụp tai và đuoi của mình lại
Nhưng người đàn ông đang tiến vào kia lại làm em có một cảm giác an toàn. . .
/Không không mình đang nghĩ gì thế này. . /
Em không thể buông lỏng cảnh giác một giây một phút nào được
"Này cô bé, con không sao chứ"
Nam nhân kia cất tiếng hỏi han em. . .Giong nói ấm áp và dịu dàng thật
Thấy em không có ý định trả lời, người kia cũng không vội vàng, giơ tay mình lên. . .Nhưng nam nhân kia nào biết hành động ấy lại khiến em sợ hãi tột cùng, đôi mắt em nhắm nghiền lại. . .Cơ thể cũng từ đó mà run rẩy không ngừng. . .
"Con không sao chứ?"
Người đàn ông kia nhẹ nhàng, đặt tay lên đầu của em và xoa xoa nó. . .Em bất ngờ nhìn người kia
"Ta là Asean. Còn nhóc?"
".....Việt....Việt Nam ạ"
Asean cười hiền dịu đứa trẻ này thật dể thương nhưng có vẻ khá sợ người lạ nhỉ. . .Lúc ông thấy cô bé này, là trời đang đổ mưa. . .Cơ thể lạnh như băng trên người còn không ít vết thương, ông liền mang về nhà mình. . .
"Việt Nam sao? Thế nhóc bao nhiêu tuổi?"
"6...6 tuổi ạ"
Em có vẻ đã mở lòng với người đàn ông trước mặt hơn rồi. . .
"Hừm, vậy là bằng tuổi với mấy đứa con của ta sao"
Asean bỗng nhớ đến cái gì đó, sau liền phì cười
"Hay nhóc có muốn làm con gái nuôi của ta không?"
Nhà ông thì toàn con trai thôi nếu có một người con gái. . .chắc sẽ rất vui. . .nhỉ?
"Con....con gái nuôi sao ạ"
Đôi mắt của Việt Nam sáng lên, ở viện nghiên cứu kia, em đã nghe nhiều lần rồi "Những đứa trẻ ngoan" sẽ được mang đi và được nhận nuôi bởi những gia đình khá giả. . .Em lúc nào cũng bị gọi là "đứa trẻ hư" dù Việt Nam đã cố gắng làm mọi thứ thật hoàn hảo nhưng em nào có biết sự thật đằng sau nó, lại thật đáng sợ
"Đúng vậy, ta sẽ lo cho nhóc được chứ?"
Asean lại xoa đầu Việt Nam nó giống như một cái gì đó thật ấm áp. . .Việt Nam thích cảm giác này. Nhưng liệu nó có được lâu dài?
"Chú. . .chú. . .chú sẽ không đánh cháu như những người kia chứ"
Em lo sợ nhìn nam nhân trước mắt
"Đánh? đương nhiên là không, ta hứa mà"
Asean khẽ nhíu mày khi nghe xong câu nói ấy của Việt Nam nhưng rồi lại lấy lại bình tĩnh mà trả lời nhóc con này
"........"
Thấy Việt Nam không đặt niềm tin vào mình lắm ông liền nhẹ nhàng đắp chăn cho nhóc. . .
"Ngoan ngủ đi"
Vi Vi cũng mệt rồi, trải qua một ngày như thế này, sức của em cũng không còn liền ngoan ngoãn mà chìm vào giấc ngủ. . .
Nhìn thiên thần nhỏ này chìm sâu vào giấc ngủ, Asean mới an tâm mà đi ra ngoài
*Cạch*
Cánh cửa kia đóng lại. Lúc này Asean mới thấy khó hiểu, cô bé này sao lại có tai và đuôi nhỉ? Và còn có dấu hiệu bị bạo lực mà trên cơ thể còn có những vết tiêm, thử thuốc. . .Hồi nãy Y cũng có nghe tên U.N nói rằng FBI và CIA đã bắt được một tổ chức buôn người trái phép, và làm những thí nghiệm đáng sợ lên người của những đứa trẻ. . .Phải chăng?
"Tsk, ngày mai phải hỏi rõ mới được"
-----------------------------------------------------------------------------
Tada đây là truyện mới của toi :33 Kiêm luôn đứa con tinh thần thứ 2 của toi trong thể loại này
Mong mọi người ủng hộ ạ :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com