C8.Loạn
Mặc kệ bên trong sóng gió thế nào, bên ngoài nhà đang rất là...CĂNG.
Bọn họ ai ai cũng đang cúi gập người, trên mặt hiện rõ sự bất ngờ, kèm theo cả sự lo lắng.
Tuy không nói ra, nhưng trong thâm tâm mỗi người vẫn rất hiểu rõ suy nghĩ của từng đối phương.
.
Họ đang lo lắng về điều gì?
.
Họ sợ cậu sẽ trả thù ư?
.
Tất nhiên là có, nhưng đó chỉ là 1/10 của vấn đề. Cái họ quan tâm là vị thế và danh tiếng của mình. Khi đó bọn họ chẳng ai có bằng chứng ngoại phạm, nếu bị tố cáo chắc chắn sẽ dính phải nghi ngờ.
Đại Nam mà biết con trai ông như vậy bị ai cố tình đả thương suýt chết, sẽ truy đến cùng. Cứ thế thì việc bọn họ hại cậu không nhanh thì chậm, cũng sẽ phơi bày trước ánh sáng.
Một vết nhơ chí mạng.
Thử nghĩ xem, người đời sẽ nhìn họ bằng ánh mắt gì?
Dù họ có dùng bao nhiêu tiền đi chăng nữa, thì cũng không thể chắc chắn rằng sẽ loại bỏ được hết tàn dư và hậu quả về sau của nó.
.
.
.
Vẫn cứ chìm trong bầu không khí căng thẳng như thế, America lên tiếng:
-Tại sao nó vẫn còn sống?! Tao tưởng tụi mình đã thành công giết triệt để nó rồi!??
Nghe xong, Philippines cũng theo đó mà nói.
-Mày có chắc là nó đã chết chưa vậy Japan?
[•••]
Một khắc tĩnh lặng.
Cả đám liền không kiên nể gì cậu thanh niên tên Japan kia mà đồng loạt nhìn anh ta với ánh mắt nghi ngờ.
-Tao chắc chắn nó đã bị tao thọt xuyên thủng tim, chết ngắc rồi mà!_Japan giọng có chút oan ức, nói tiếp:
-Chính tụi mày cũng tận mắt thấy còn gì??? Giờ lại bảo không tin tao sao?!_Japan.
-Dừng lại! Chúng ta không được phép xung đột nội bộ, chúng ta lúc này mà sai một lỗi là đi toang cả đám như chơi chứ đùa à?!
Khi thấy tụi "ĐỒNG ĐỘI" của mình có khả năng sắp choảng nhau tới nơi, China nhanh chóng đưa tay ngăn cản.
-Nhưng tao nghĩ...hiện tại thì nó vẫn chưa thể làm gì được chúng ta đâu. Nếu nó muốn đem việc này ra kiện chúng ta để trả thù thì nó đã làm từ lúc đầu rồi. Bằng chứng là thằng Cuba, bỗng nhiên Việt Nam lại thân với nó một cách bất thường, hồi trước thằng Nam toàn né nó như né tà, không thể có việc tụi nó thân nhau trong một thời gian ngắn như thế được._Philippines chống tay nâng cằm, vẻ mặt ra chiều hiểu rõ nói tiếp:
-Dù thân nhưng Cuba có vẻ vẫn chưa hẳn là quen với thằng Việt Nam, nhìn nó nhiều lúc còn hoang mang khi thấy Việt Nam gần gũi với nó. Vậy nên, tao đoán chắc tụi nó mới thân vào hôm nay thôi. Vết thương mà Japan gây ra cho nó tuy không chết thì cũng là hôn mê sâu, có nghĩa là hôm nay nó cũng vừa tỉnh lại.
-China, mày đem người đi điều tra lại sự việc sau khi nó bị chúng ta bỏ lại trong hẻm, rồi còn lại sẽ từ từ tính cách giải quyết.
-Được thôi, như ý mày._China gật đầu đồng ý thuận theo Philippines.
-Hah, trả thù sao? Có gì phải sợ chứ! Phế vật mãi sẽ là phế vật thôi. Nhưng cũng không nên chủ quan, nếu nó có ý định lật ngược chúng ta thì ta chỉ cần ra tay trước nó, nó sẽ hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng và bế tắc, phần thắng chắc chắn sẽ về tay chúng ta!_ Philippines nói kèm theo nụ cười mưu mô khiến ai cũng rợn tóc gáy.
"Thật không nên nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá tính cách của một con người"
Như Philippines vậy, ai mà biết trong cơ thể và gương mặt đậm nét hiền lành, ôn nhu kia sẽ là một hố đen hay một con quỷ dữ đâu chứ?
.
.
.
-Ê mà tụi kia đánh trận ở trỏng hay sao vậy mày?_Japan
-Mày nói tao mới để ý, nãy giờ tao toàn nghe gì mà...tiếng chén vỡ, tiếng thằng Thai cạp đầu thằng India với tiếng...ờ......thằng Việt Nam cười?_America nói, biểu tình dưới lớp kính vẫn là một vẻ cà lơ phất phơ không đổi.
China: "..."
Philippines:....Vào xem chứ?
.
.
.
.
.
.
.
.
-Trời ạ!!! Cái nồi Lẩu Thái của tao!!
Trong bếp là cảnh tượng hỗn loạn quy mô lớn với sự góp mặt của bốn đứa gồm Thailand, India, Cuba và Việt Nam.
Tóm gọn là Thai đang cầm mỗi tay hai bên là một cây "Đồ Long Chổi" to đùng không ngừng hướng về phía India mà "nhẹ nhàng" đánh cho cậu ta vài (chục) cái.
Tuy Thai tấn công dame mạnh và kèm theo là cái tốc độ liên hoàn nhưng India cũng không hề chịu thất thủ mà nhanh tay túm sương sương vài cái nồi làm khiên đỡ cho chính mình khỏi những cú quất mạnh mẽ từ phía Thai.
Về phần Việt Nam thì...cậu cứ đứng cười mặc cho hai cái con người đằng kia choảng nhau toé lửa, tay cậu cũng thủ sẵn vũ khí phòng khi những cái chổi hoặc cái nồi "vô duyên" lâu lâu bay tới thì cậu lại lấy ra để chặn.
"Chảo nhà Cuba bền ghê, tí xin in4 cái chảo mới được!"_Việt Nam.
Còn Cuba thì thảm khỏi nói rồi. Cậu ta chỉ có thể đứng nhìn những đồ vật thân iu trong nhà mình bị ba ông thần kia phá hủy không chút thương tâm.
Nhóm của Philippines vừa mới bước tới cửa bếp cũng bị dọa sợ mất hồn bởi khung cảnh không phải loạn mà là RẤT LOẠN phía bên trong.
Họ đang tự hỏi liệu có đang và đang sảy ra một cuộc chiến tranh khơi mào cho một cuộc chiến tranh mang tầm thế giới khác tiếp theo hay không, quang cảnh hiện tại trước mắt bây giờ trông thật có chút vi diệu...
.
.
.
Cả đám bọn họ bắt đầu nghệch mặt ra, đứng trơ tại chỗ, không đoán được nên làm gì kế tiếp.
Xông vào sao? Liệu sẽ không bị mấy cái nồi kia đáp trúng mặt chứ?
Không khí xung quanh căn phòng dấy lên một cỗ kì quái không tên, mãi đến khi Cuba đau khổ hét lớn mới vơi đi bớt.
.
[•••]
.
-Mấy người dừng lại cho tôi!!! Tôi đồng ý cho mấy người vào nhà để giúp tôi nấu một bữa ăn giao kèo chứ không phải để phá hoại!!_Cuba.
Ồ, Việt Nam bất chợt nhớ ra. Cậu bạn đồng chí Cuba của cậu, đích thực là rất giỏi việc nhà, chỉ trừ nấu ăn.
Thật khó tin khi một người chu toàn và tinh tế như cậu ta lại rất dở khoản làm bếp, nếu không tận mắt chứng kiến chắc cũng sẽ chẳng ai tin.
Bất quá, cậu. Người đã từng bị Cuba chấm làm chuột bạch sau lần đầu vào bếp, phải chính miệng nếm thử cái món ăn cháy khét bị vo thành một thứ có hình thù không được đẹp đẽ cho lắm,ngay sau đó liền bất tỉnh.
Vào bệnh viện cũng chỉ nhận được câu nói nhè nhẹ của vị bác sĩ với tờ giấy chuẩn bệnh trên tay, cậu liền thở dài ão não.
"Ngộ độc thực phẩm cấp tính"
Lúc đầu bản thân cũng lạc quan chỉ nghĩ là Cuba lần đầu nấu ăn, có chút chuyện như thế cũng là điều bình thường.
Nhưng không.
Những lần sau khi Việt Nam nếm thử thức ăn Cuba nấu đều mang lại một kết quả:
Cậu bất tỉnh được đưa vào viện và luôn bước ra với giấy khám chuẩn được ghi bằng bốn từ ngay ngắn ở trên.
"Ngộ độc thực phẩm"
Đương nhiên, Việt Nam bị áp bức tra tấn vị giác như thế mãi liền sẽ không chịu được mà yêu cầu Cuba tham gia một khoá học nấu ăn cơ bản do chính bản thân đề ra rồi phải bất lực khi biết rằng, Cuba đích thị chính là sát thủ nhà bếp...thực thụ.
Tuy điều đó sảy ra ở thế giới trước nhưng trực giác cậu hiện tại đang liên tục bấm chuông đỏ cảnh báo rằng Cuba này cũng chẳng khá hơn là bao.
"Bẩm sinh........đã không sinh ra cho việc bếp núc."
————————//———————
[Đôi lời tác giả]
Chap này xàm loz ghê á. =))
Chủ yếu là dìm các thứ.
Dưới đây là spoil một phần trong những chap tới, là bản thảo viết trên giấy nên chữ có "hơi" xấu. Nếu không muốn bị spoil thì không nên đọc ha, mà có đọc thì cũng chưa chắc đã đọc ra với cái chữ này. 👌
Thế nào? Đọc không ra đúng chứ? =)))
Thôi, tôi biết mà. Haiz
Mà có ai biết hôm này là ngày gì hơm? :DD
Thứ ba 5/7/2022
[1541 từ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com