Nét vẽ chân thật, bản thân tui rất thích truyện của tác giả này, đây là bộ Boboiboy đầu tiên tui dịch ấy, hãy ghé xem nhé
-Mình không phải tác giả của bộ truyện tranh này, mình chỉ dịch nó thôi -Hãy vote cho mình nhé <3 Mọi thắc mắc xin để lại dưới bình luận -Có những ý kiến đóng góp hay mọi người muốn mình dịch bộ truyện nào thì hãy để lại lời nhắn cho mình nhé
!!The author permit me to translation and posting. Please do not bring out without permission. Support by sharing and enjoying the author's personal page below:
Thể loại: Xuyên không, hài hước, ngọt, boyloveAll×IsagiCốt truyện: không giống bản gốc nhưng vẫn chạy theo nó :))Chuẩn bị tham gia thi đấu đột nhiên vấp cỏ té xuyên không, liền thấy bản thân ăn mặc giống con gái. Có tận một đống người yêu mà bọn họ lại chính là đồng đội lẫn đối thủ kiếp trước. Nhưng cậu phát hiện bản thân không phải là con gái mà chỉ là nam giả nữ, quyết định nói cho bọn họ biết mình là nam để chấm dứt tình cảm một nùi vô lý này...ai mà ngờ tên hề lại chính là tôi.…
[HOÀN]Thể loại: Cổ đại, Cung đấu (163chương)Edit: Team Lãnh Cung.Người phụ trách: Huệ Hoàng Hậu. VĂN ÁN:Đều nói, vào cửa hầu môn sâu tựa biển. Vậy vào cửa cung thì sao? Chính là đại dương mênh mông a! Người bơi ở trên biển, sao có thể không gặp bão táp?Để được 'Cập bờ', các nữ nhân trong cung bắt đầu triển khai đủ loại 'võ nghệ'.Lời editor: Hố mới các nàng ơi ^^ Hố này do một bạn đọc nhà mình giới thiệu. Mình có tìm hiểu và được nghe review là một bộ cung đấu hay (nhưng nghe đồn tình cảm của bộ này lí trí chứ ko phải kiểu nhất kiến chung tình, vẫn sủng nhé^^). Mà chưa thấy ai làm nên mình đào hố thoai haha.…
•Tên truyện: Ngoan, Đừng Chạy - 乖,别跑•Tác giả: Dạ Tử Tân•Số chương: 100 chương (70 chính văn + 30 NT)•Tình trạng: Hoàn edit.•Thể loại: Hào môn thế gia, sủng ngọt, thanh mai trúc mã•Nhân vật chính: Mục Sở, Cố Tần•Editor: Chanh Lịch ra chương mới: 9h tối thứ 3 và thứ 5 hàng tuần tại wattpad tiemnhakeo----------------Văn án:Mục Sở bị khuê mật kéo đến phòng ngủ, đem ra một bức thư tình.Mục Sở vừa đưa tay tiếp nhận, anh trai trúc mã đẩy cửa bước vào, cao lớn tuấn dật, khí chất tự phụ.Cô trong lúc bối rối đem tay giấu ở phía sau lưng, nhu thuận gọi một tiếng: "Anh trai."Cố Tần ngồi trên ghế sa lon, giọng điệu lười biếng: " Có biết hậu quả của việc yêu sớm bị phát hiện là gì không?"Mục Sở ngước mắt, anh vừa lúc nhìn qua, nhả ra từng chữ rõ ràng: "Đánh gãy chân!"Mục Sở: "..."******Tốt nghiệp trung học, thoát khỏi trói buộc của Cố Tần, Mục Sở buông thả bản thân, dự định có một màn yêu đương oanh oanh liệt liệt.Cô đảo trong hộp chứa đầy thư tình, khó khăn lựa chọn: "Nhiều người thích mình như vậy, nên nhận lời ai mới được?"Cố Tần đem đống thư tình mà cô thu thập được đẩy qua một bên, nắm chiếc cằm thon, đặt xuống một nụ hôn.Cố Tần: "Thư tình của anh, em cân nhắc một chút."***************Cố Tích về nước, anh trai và cô bạn thân nhất cùng đi đón.Cô nàng kích động ôm lấy Mục Sở: "Sở Sở, cậu tới đón mình làm mình rất cảm động."Cố Tần kéo cô ra, đem Mục Sở ôm về trong ngực: "Gọi chị dâu."Cố Tích: .... ??? !!**************12.04.20 - 07.09.21…
Tác giả: Tam Phân Điềm Đậu BaoEditor: MeiiYangTình trạng: Hoàn thành (42c +2pn)Tag: Cao h, vườn trường, hiện đại, song tính, npChu Châu nhỏ tuổi nhất trong kí túc xá, là trai thẳng yêu đời.Mục tiêu của cậu sau khi đỗ đại học là ôm được đùi bự.Chủ yếu là vì ở kí túc xá có tận ba cái đùi cho cậu ôm.Thẩm Tử An, đàn anh dịu dàng năm cuối, đang khởi nghiệp.Chu Châu đắc ý cọ cọ mấy hạng mục.Kỷ Tự Nam, học thần cao lãnh, chuyên nghiệp số một.Chu Châu hạnh phúc cọ cọ ghi chú ôn tập cùng trọng điểm đề thi.Lương Dịch Ngôn, phú nhị đại đa tình, gia thế khủng.Chu Châu vui vẻ cọ xe cọ ăn cọ chơi.Rồi một ngày nọ, Chu Châu phát hiện mình đột nhiên mọc 🦋, cậu chợt nhận ra trên đời không có thứ gì là miễn phí.Sớm hay muộn thì cũng phải trả giá.Đàn anh đáng tin thích thích liếm 🦋 ăn 🦋.Học thần cao lãnh thích đồ nữ play.Phú nhị đại phóng đãng trêu chọc cậu thở hổn hển.Chu Châu thẳng không nổi nữa.Thẳng nam mọc 🦋 + đoàn sủng kí túc xá.Thụ đẹp trai dương quang, chủ yếu là ngốc nghếch vô tâm.Nhóm công thích thụ trước khi thụ mọc 🦋 nhưng kiềm chế lẫn nhau không nói ra.⚠️ Ngôn từ thô tục⚠️ Bỏ não ra trước khi đọc…
Tác giả: Tế Phẩm Thể loại: hiện đại, trọng sinhNguồn: DĐ Lê Quý Đôn Trạng Thái: Full---------------------------------------------------Diệp Gia Dĩnh bị thất bại trong việc tranh giành gia sản, cô vốn đã quen với cuộc sống xa hoa phung phí nên khi thấy trương mục hiện chỉ còn 201 vạn thì cô cảm thấy tuyệt vọng cùng đường. Gia Dĩnh thật không thể nào tưởng tượng nổi, cuộc sống về sau nếu chỉ dựa vào chút tiền ít ỏi đáng thương này thì làm sao có thể sống qua ngày. Cuối cùng cô quyết định uống thuốc tự vẫn.Ngải Hiểu Hiểu là một cô gái nghèo rớt mồng tơi, tiền nợ ngân hàng có làm lụng vất vả cũng không biết khi nào mới có khả năng trả hết. Trong một buổi tối tan ca trên đường về nhà, cô bị sụp phải lỗ cống mất nắp, từ trên xe đạp đang lao nhanh ngã văng xuống đường.Thời điểm Ngải Hiểu Hiểu mở mắt tỉnh lại thì phát hiện hồn mình đã nhập vào thể xác một cô gái tên là Diệp Gia Dĩnh. Chung quanh đã không còn con đường lớn trống trải yên tĩnh nữa, mà là một căn phòng rất lớn và vô cùng rộng rãi thoải mái. Trên người cô đang mặc chiếc áo ngủ tơ tằm nằm trên chiếc giường sang trọng mềm mại, trên tay còn có một bản liệt kê tài sản, chỗ số dư cuối cùng hiển thị là: Hai trăm lẻ một vạn.... [201 vạn cũng gần 7tỷ VN, con số này tính ra ở TQ cũng tương đối lớn]Ngải Hiểu Hiểu bụm ngực suýt đã bất tỉnh lần nữa, "Trời ơi! Một khoản tiền kếch xù!"…
Tag: nguyên tác, bách hợp, hiện đại, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, duyên trời tác hợp, phục thù.Thị giác tác phẩm: hỗ côngPhong cách: chính kịch…
Tác giả:Sanh Lạc LạcThể loại: Mạt thế, Dị năng, Zombie, Hài hước, Sạch, Sủng, Ngọt, HEEdit: Tương KỳNguồn: Cung Quang HàngVăn ÁnNhặt được zombie, ngốc manh đủ ba trăm sáu mươi kiểu, muốn loại nào có loại đấy.Những lúc nguy hiểm thì cô nói: "Anh lên trước, tôi bọc hậu"Lui về sau thì cô nói: "Anh đánh, tôi sẽ che"Khi chiến đấu cô nói: "Không được rồi, tôi đánh không nổi! Tôi áp sát"Khi chạy trốn cô dõng dạc: "Thế giới lớn như thế này, tôi muốn tham quan!"Nam chính không chịu đựng được nữa: "Trừ tôi ra ai cho em ăn no nữa? Em mau tỉnh lại là vừa."…