trò cá cược này, anh không cần chiến thắng.
"Soobin, chúng ta cược nhé."
Soobin đang xé những viên kẹo mà khách sạn đặt trên bàn. Khi nghe Beomgyu nói vậy, anh quay đầu lại nhìn em.
"Cược gì cơ?" Anh ném một viên kẹo qua, "Em đừng cố tỏ ra thông minh."
Beomgyu mở giấy gói kẹo ra, "Chúng ta cược một ván nhé..."
Em thảy viên kẹo vào miệng và nở nụ cười quen thuộc khi nghĩ ra ý tưởng tồi với Soobin, khiến Soobin cảnh giác, "Chúng ta thử xem có thể không nói chuyện một ngày được không."
"Nhàm chán." Soobin đáp lại.
Beomgyu nói, "Không phải anh vẫn luôn nói em ồn ào sao? Vậy thì em sẽ cho anh một ngày yên bình miễn phí."
Soobin im lặng một lúc, rồi liếc nhìn Beomgyu một cách ngượng ngùng,
"Thật ra em không ồn đến thế đâu."
Anh cau mày và cúi người lại gần em hơn, "Em buồn vì những lời anh nói sao? Anh chỉ đùa thôi."
Lúc này Beomgyu thấy Soobin rất dễ thương khi anh giải thích một cách cực kỳ nghiêm túc. Em chỉ đưa tay ra véo mặt Soobin rồi tiến lại gần anh, "Tất nhiên là em biết tính cách Soobinie rồi! Nếu anh thắng trò chơi này, em sẽ cho anh một điều kiện, và nếu em thắng thì cũng tương tự,"
Beomgyu suy nghĩ một lúc rồi nói thêm, "Bất cứ điều gì cũng được."
Soobin nói: "Anh không có việc gì cho em làm cả."
Beomgyu nói, "Em có thể dạy anh cách chơi game."
Thấy Soobin không mấy ấn tượng, em nhanh chóng nói thêm, "Em cũng có thể dạy anh cách chơi guitar! Hoặc em cũng có thể xem tất cả những bộ anime anh thích cũng được."
Mỗi lần Beomgyu xem bộ anime nào đó do Soobin giới thiệu, em đều cảm thấy chán nản và thường bỏ dở sau khi xem vài tập đầu. Soobin đã phải kìm nén mong muốn chia sẻ của mình. Dạy anh chơi guitar cũng là một ý tưởng hay. Gần đây Soobin đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến nhạc cụ và tình cờ có một bậc thầy chơi guitar điện bên cạnh anh. Sẽ thật tuyệt nếu Beomgyu đồng ý cùng anh luyện tập guitar suốt đêm.
Soobin gật đầu, "Được thôi," Anh đưa tay ra, "Em có muốn cược không?"
Beomgyu nhanh chóng đưa tay ra bắt tay anh, "Vậy thì đặt cược nhé,"
Em nói với đôi mắt cong lên. Tâm trạng của Soobin cũng tốt hơn khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Beomgyu, "Vậy thì bắt đầu từ sáng mai nhé."
Soobin hỏi: "Sao không bắt đầu từ tối nay? Ngủ vào ban đêm có thể bù lại được chút thời gian." Anh do dự: "Nói chuyện với anh trong mơ có được tính không?"
Beomgyu đáp, "Bởi vì em vẫn chưa chúc anh ngủ ngon."
Em tiến lại gần và ôm Soobin, sau đó đứng dậy và bước về phía cửa phòng. Soobin vô thức đứng dậy tiễn em đi — "Em có muốn nói chuyện thêm một lúc nữa không?"
Sau khi mở cửa, Beomgyu quay đầu lại, vòng tay qua cổ Soobin như muốn bám chặt lấy anh, mệt mỏi nói: "Ngủ ngon, Soobinie."
"Em còn không thèm gọi anh là anh nữa," Soobin bất lực, nhưng vẫn nhẹ nhàng vòng tay qua eo em, "Hẹn gặp lại vào ngày mai."
Cánh cửa phòng đối diện đột nhiên mở ra, khuôn mặt kinh ngạc của Yeonjun mặc pijama hiện ra trước mặt Soobin.
Yeonjun tỏ vẻ ngơ ngác, do dự hồi lâu rồi mới hỏi: "Hai đứa đang làm gì vậy? Sao tối rồi còn chưa ngủ?"
Beomgyu buông Soobin ra và nói: "Em đến chúc Soobinie ngủ ngon."
"Em có cần ôm người khác để chúc ngủ ngon không?" Yeonjun không biết nên khóc hay nên cười. "Sao anh không thấy em chúc anh ngủ ngon nhỉ?"
"Vì anh cũng không chúc em trước chứ sao." Beomgyu nói, nhăn mặt rồi chạy về phòng, nháy mắt với họ khi đóng cửa lại.
"Thằng nhóc này," Yeonjun lắc đầu rồi quay lại nhìn Soobin, "Dạo này Beomgyu có phải hơi bám dính em không?"
Soobin lắc đầu. "Không sao đâu", Anh mỉm cười. "Tụi em làm điều này hầu như mỗi ngày."
Vẻ mặt của Yeonjun lại lần nữa trở nên kinh ngạc. "Hai đứa..." Yeonjun do dự một lúc rồi mới nói: "Hai đứa đã học được thói quen trước khi đi ngủ của người phương Tây sao? Cần phải hôn nhau trước khi đi ngủ à?"
Yeonjun thực sự là một người anh tốt. Hắn thực sự đã suy nghĩ xem liệu hành động này có được mọi người trong nhóm đồng tình hay không. Nếu được nhiều người đồng tình, hắn sẽ cân nhắc tham gia và trao cho mỗi đứa em của mình nụ hôn chúc ngủ ngon đầy yêu thương trước khi đi ngủ mỗi ngày.
Đến lượt Soobin trợn tròn mắt: "Sao anh thấy tụi em hôn nhau?"
"Mặt em gần Beomgyu quá, em ấy ôm cổ em, còn em thì chạm vào eo em ấy, nên tất nhiên anh nghĩ..."
Hai người nhìn nhau một lúc lâu.
Yeonjun tiếp tục nói: "Vậy thì... gần đây cái này thật sự không phổ biến sao?"
Soobin nắm lấy vai Yeonjun, quay người hắn lại một cách máy móc: "Không phổ biến đâu ạ! Hyung, anh nhìn nhầm rồi, anh nên về nghỉ ngơi sớm đi!"
Yeonjun choáng váng bị đẩy lại vào phòng. Soobin đã tử tế giúp đóng cửa lại nhưng không vào phòng ngay. Anh muốn kể lại với Beomgyu về sự hiểu lầm của Yeonjun như một câu chuyện cười, nhưng lại nghĩ rằng Beomgyu có thể đã đi ngủ rồi, nên sẽ thích hợp hơn nếu kể vào ngày mai.
"Ngày mai thì lại không nói được nữa."
Soobin nhớ lại thỏa thuận anh đã lập với Beomgyu. Anh đột nhiên trở nên chán nản, nhận ra rằng thật đáng buồn khi không thể nói chuyện với Beomgyu.
Thành thật mà nói, Soobin không mấy hứng thú với việc nắm quyền kiểm soát Beomgyu. Suy cho cùng, anh là kiểu người có thể trở nên mềm lòng chỉ bằng vài lời đơn giản. Còn việc chơi game và dạy anh chơi guitar thì chỉ là những thói quen hàng ngày đơn giản.
Chỉ là Soobin thích ngắm nhìn vẻ mặt thích thú của Beomgyu, và anh cũng sẽ vui vẻ theo em. Điều duy nhất mà Soobin luôn yêu cầu Beomgyu làm cùng là xem anime. Thật không may, mặc dù Beomgyu không kiên trì, nhưng Soobin vẫn thích giới thiệu cho em, điều này cũng khơi dậy mong muốn chiến thắng của Soobin.
Vậy nên khi nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền, Soobin vẫn chạm vào mũi anh và thì thầm: "Beomgyu, nói chuyện với anh trong mơ không cần tính đâu."
⋆˚꩜。⋆. 𐙚 ˚❀⋆.ೃ࿔*:・❀⋆.ೃ࿔*:・ᯓ★ˎˊ˗⋆ ˚。⋆౨ৎ˚୭ ˚. ᵎᵎˎˊ˗
Khi anh thức dậy, mặt trời vẫn chưa mọc hẳn nhưng đồng hồ báo thức đã reo. Soobin cảm thấy đau nhói ở thái dương như thể bị búa đánh vào. Anh tức giận đứng dậy và tắt đồng hồ báo thức bằng một tay.
Sau đó, cả nhóm rửa mặt và thay quần áo, và đội quản lý sẽ đến và bảo họ xuống tầng dưới để đợi xe. Soobin ngáp ngắn ngáp dài trong lúc chờ đợi, anh mở điện thoại lên và thấy tin nhắn "Xin chào mọi người" của Hueningkai xuất hiện đầu tiên trên Kakaotalk, nhưng vẫn chưa có ai trong nhóm trả lời nên anh đành nhắn lại "chào buổi sáng".
Anh không nhịn được muốn nhắn tin hỏi Beomgyu xem em đã dậy chưa, nhưng có người gõ cửa nên anh đành phải đứng dậy ra mở cửa.
Rất nhiều người cùng lúc đi ra khỏi hành lang các dãy phòng. Cửa phòng Yeonjun đã mở, nhưng cửa phòng của Beomgyu thì chưa. Soobin nói: "Có lẽ em ấy đang thay quần áo." Anh đi tới gõ cửa phòng, sau đó suy nghĩ một lúc rồi gửi tin nhắn cho Beomgyu, bảo em nhanh lên.
Beomgyu nhanh chóng mở cửa và đi theo anh ra ngoài. Có lẽ vì sợ trời lạnh vào buổi sáng nên em đã mặc áo khoác ra ngoài, nhưng rõ ràng em vẫn còn buồn ngủ với mi mắt sụp xuống. Trước đây, vào thời điểm này trong năm, Beomgyu luôn thích kéo quần áo hoặc tay anh để có thể tận dụng cơ hội nhắm mắt và ngủ trưa trong khi đi bộ. Nhưng hôm nay, Beomgyu không hề đưa tay ra dù là khi đi đến thang máy hay khi lên xe. Soobin luôn âm thầm ngoảnh đầu lại nhìn em, nhưng Beomgyu chỉ trông như thể em buồn ngủ đến mức sắp ngủ thiếp đi tại chỗ.
Hai người tình cờ đi cùng một xe và ngồi cạnh nhau như thường lệ. Hai anh trong đội quản lý ngồi ở phía trước, và Beomgyu ngủ thiếp đi bên cạnh một chiếc ghế ngay khi em vừa lên xe. Một nhân viên phía trước quay lại nhìn, cầm chăn đưa cho Soobin, anh cũng giúp em đắp chăn lại.
"Sao vậy? Sáng nay em ấy không muốn em dẫn đi dạo à?" Nhân viên nói với giọng mỉm cười và nhỏ nhẹ.
"Có lẽ là do em ấy buồn ngủ quá."
Soobin đáp lại. Beomgyu nghiêng đầu và không dựa chặt vào ghế. Soobin nhích lại gần em hơn, và đầu của Beomgyu chạm vào vai anh. Anh ngáp, dựa đầu vào Beomgyu, nhắm mắt lại và ngủ một giấc ngon lành.
Soobin được anh quản lý đánh thức. Anh hơi choáng váng vì giấc ngủ và vô thức cũng lay Beomgyu. Beomgyu mở mắt ngơ ngác nhìn anh, sau đó vô thức đưa tay giúp anh chỉnh lại mái tóc rối bù vì ngủ — "Chúng ta đến nơi chưa?" Em hỏi bằng giọng khàn khàn.
Soobin do dự không biết có nên trả lời hay không, nhưng anh quản lý đã trả lời trước. Khi Soobin thấy mắt Beomgyu đột nhiên mở to khi nhận ra em đã chủ động nói chuyện với anh, anh vỗ nhẹ vào cánh tay Beomgyu một cách an ủi, mở cửa xe và bước ra ngoài.
Hueningkai chạy về phía anh từ chiếc xe phía sau. Soobin nhìn thấy Yeonjun cũng đi tới với hai ly Americano trên tay. Beomgyu bước ra khỏi xe và cầm lấy một chiếc ly. Em chớp mắt thật mạnh để thích nghi với ánh sáng mặt trời trong khi uống cà phê để tỉnh táo.
Soobin quay lại và bắt đầu trò chuyện với Hueningkai về bộ anime mà anh đã xem hôm qua, thỉnh thoảng còn quay lại giới thiệu cho ba người còn lại. Beomgyu trở nên ít nói hơn khi em buồn ngủ, và mái tóc dài của em đã che một phần mắt. Soobin quay đầu lại nhiều lần và cảm thấy Beomgyu lúc này đúng là người dễ thương nhất. Em trông ngoan ngoãn đến mức anh chỉ muốn giơ tay xoa đầu.
Khi đến phòng chờ, mọi người phải ngồi xuống và trang điểm, còn Soobin và Beomgyu được xếp ngồi cạnh nhau. Beomgyu ngồi xuống và không trêu đùa anh như thường lệ mà chỉ im lặng chờ đội trang điểm bắt đầu công việc.
Soobin bỗng dưng cảm thấy không thoải mái và nhìn về phía Beomgyu, rồi dừng game mà anh vốn muốn chơi.
Anh đột nhiên nhớ ra rằng mình đã mơ thấy Beomgyu vào đêm hôm qua. Soobin không phải là người có thể nhớ rõ về những giấc mơ của mình và anh rất hiếm khi mơ. Có lẽ anh chỉ nhớ khuôn mặt của Beomgyu. Nếu là lúc khác, anh chắc chắn sẽ quay đầu đối mặt và kể lại với Beomgyu, và em chắc chắn sẽ lớn tiếng chia sẻ điều đó với những người khác, nhưng bây giờ Soobin chỉ có thể nuốt lại những lời anh sắp thốt ra.
Anh đã bắt đầu hối hận vì đã đặt cược với Beomgyu. Anh cảm thấy rất khó chịu khi không nói một lời nào trong suốt buổi sáng, như thể anh và Beomgyu vừa cãi nhau.
Soobin gửi tin nhắn cho Beomgyu: "Hãy chú ý đến anh đi." Anh lén quay đầu lại để chú ý đến phản ứng của Beomgyu. Tin nhắn Kakaotak của anh vẫn chưa được đọc. Soobin vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Beomgyu. Em quay lại phía anh, Soobin giơ điện thoại ra hiệu cho Beomgyu kiểm tra tin nhắn.
Cuối cùng tin nhắn cũng đã được đọc, nhưng Beomgyu chỉ trả lời "Không". Soobin tỏ vẻ bất lực và nhắn hỏi tại sao. Beomgyu trả lời: "Có vẻ như anh muốn thắng trò cá cược này nên mới hành động như một đứa trẻ hư để khiến em thua cuộc."
Soobin có chút tức giận. Anh không biết mình tức giận vì Beomgyu đã không quan tâm đến anh suốt cả ngày hay vì em đã hiểu lầm anh. Nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy hơi buồn. Soobin cất điện thoại đi mà không nói một lời rồi quay đầu lại.
Tay anh quả nhiên bị Beomgyu nắm lấy. Soobin không muốn di chuyển, nhưng Beomgyu cũng không di chuyển nhiều. Em chỉ dùng một tay để cẩn thận tách các ngón tay của Soobin ra. Anh lập tức nhìn sang và Beomgyu lập tức nheo mắt lại và mỉm cười với anh ta, Soobin đột nhiên quên hết mọi cơn giận.
Buổi ghi hình sau đó diễn ra suôn sẻ. Rõ ràng là cả hai đều đồng ý rằng tương tác trong buổi ghi hình này không nằm trong phạm vi của luật chơi. Soobin dùng cách này để giao tiếp với Beomgyu. Mặc dù Beomgyu vẫn cãi nhau với anh trước ống kính, Soobin đã vui vẻ trở lại. Đúng như dự đoán, anh vẫn chưa quen với việc Beomgyu quá im lặng trong thế giới của anh. Em hẳn phải là người vui vẻ và hoạt bát, và là người mà anh có thể thoải mái trò chuyện cùng.
Soobin nghĩ rằng sau khi chương trình kết thúc, anh sẽ đến nói chuyện với Beomgyu về việc kết thúc trò cá cược tệ hại này. Anh không quan tâm liệu Beomgyu có thể tập guitar cùng anh hay xem hết tất cả những bộ anime mà anh giới thiệu hay không. Điều Soobin quan tâm hơn là Beomgyu có thể giao tiếp với anh thay vì tránh mặt nhau như thể hai người đang cãi nhau. Những lời lẽ tồn đọng đáng lẽ ra có thể chia sẻ với nhau giống như xương cá mắc kẹt trong cổ họng và không có cách nào nhổ ra được.
Soobin tỏ ra vui mừng về điều này và đã bí mật nắm tay Beomgyu trong lúc ghi hình. Em ngạc nhiên nhìn về phía anh. Soobin ngẩng khuôn mặt tươi cười đến tít mắt của mình lên, và lỗ tai của Beomgyu có vẻ hơi đỏ. Anh không biết liệu đó có phải là ảo giác của mình không.
Sau khi buổi ghi hình chương trình kết thúc, mọi người đều dọn dẹp đồ đạc ở phòng chờ. Hai người đi làm cùng một chiếc xe và về nhà sau giờ làm cũng cùng một chiếc xe đó. Soobin cố tình thu dọn đồ đạc một cách chậm rãi. Anh chào tạm biệt các thành viên khác đang rời đi. Beomgyu thấy Soobin vẫn chưa thu dọn xong nên đứng chờ cạnh anh với chiếc túi trên vai.
Khi hầu hết mọi người trong phòng chờ đã rời đi, Soobin ngẩng đầu lên và nhét cốc nước vào bên hông chiếc túi.
"Gyu, anh có chuyện muốn nói với em."
Beomgyu nhìn sang với vẻ mặt ngơ ngác, như thể em không nhận ra rằng Soobin đã dễ dàng đầu hàng trò cá cược.
"Anh muốn em trò chuyện với anh nhiều hơn thay vì xem anime cùng anh", Soobin nói, "Có lẽ anh thích nhìn thấy Beomgyu vui vẻ hoạt bát hơn. Em biết anh là người hay suy diễn mà. Một khi anh cảm nhận được sự bất thường của em, anh không thể không quan tâm được. Anh sẽ tự hỏi Beomgyu có đang tức giận không hay là có điều gì đó không ổn giữa chúng ta."
Anh nhẹ nhàng nắm tay Beomgyu, "Trò cá cược này khiến anh buồn lắm, Beomgyu à. Anh thậm chí còn cảm thấy chúng ta rất thân thiết trước ống kính lúc nãy, nhưng rõ ràng là chúng ta còn thân thiết hơn khi không có ống kính mà. Anh không thể chịu đựng được việc không nói chuyện với em một ngày, và anh không thể chờ đến buổi tối hôm nay được."
Soobin nói tất cả liền một mạch, nhưng Beomgyu ở trước mặt anh chỉ lặng lẽ nhìn anh, điều này khiến Soobin có chút bối rối.
Anh liền hỏi: "Em thực sự giận anh sao? Em có thể kể cho anh nghe lý do tại sao không?"
Anh tự hỏi liệu trước đó mình có nói sai điều gì không, điều đó khiến Beomgyu buồn, thế nên em đã nghĩ ra trò cá cược này với anh.
Beomgyu cười và lắc đầu, "Soobin hyung, em thực sự rất vui khi nghe Soobin hyung quan tâm đến em nhiều như vậy, nhưng tại sao vậy?" Đôi mắt em lấp lánh, như thể đang chờ đợi hoặc cám dỗ câu trả lời của Soobin.
Soobin lập tức hiểu được ý muốn của em. Anh giang tay ra và Beomgyu ôm anh, tóc em cọ vào cổ anh. Đôi tay của Soobin rất khỏe. Cơ thể họ chạm vào nhau và kết nối với nhau. Trong khoảnh khắc yên tĩnh này, không ai chứng kiến, hai người dường như có sự kết nối tâm hồn, trở thành một trong dòng chảy cuộc sống chung của họ. Một cái ôm ấm áp, yêu thương và cần thiết còn tốt hơn nhiều thứ khác.
Soobin nói: "Beomgyu, em biết là anh yêu em mà, phải không?"
Beomgyu ngước nhìn anh, và trong mắt em, Soobin nhìn thấy tình yêu em dành cho anh. Vì vậy, Soobin mỉm cười, nắm tay Beomgyu và bước ra ngoài.
"Anh vẫn thua em." Beomgyu nói từ phía sau, mặt dây chuyền hình chú gấu nhỏ của em đập vào khóa kéo túi xách.
Soobin nắm chặt tay Beomgyu một cách nghiêm túc, nghe xong lời này không khỏi quay đầu lại nhìn em. Beomgyu mỉm cười và vui vẻ nắm tay anh.
"Vậy thì hãy để Soobin làm bạn trai của em!" Beomgyu chun mũi, "Chúng ta đã đặt ra quy định mà, không thể rút lại được đâu."
Soobin sửng sốt một lúc, rồi nhanh chóng nắm chặt tay Beomgyu hơn, "Tất nhiên rồi."
Hai người họ bước về phía chiếc xe. Ánh nắng mặt trời từ đỉnh đầu chiếu xuống, phủ mờ cái bóng của họ. Ngay lúc đó, Soobin thực sự muốn chạy thật nhanh về phía trước và hét lên, nắm tay Beomgyu, rồi cùng nhau lao về một hướng nào đó vô định, để tình yêu rực rỡ và mãnh liệt này của họ được tuôn trào không chút ngần ngại che giấu. Họ nhất định sẽ cùng nhau đi ngắm biển và đón bình minh, cùng nhau tiến về một tương lai tốt đẹp hơn, rồi trở thành mặt trời và mùa xuân trong cuộc sống của nhau.
Những suy nghĩ này khiến Soobin phấn khích, anh quay đầu lại nhìn Beomgyu. Lúc này, anh quản lý trên xe thò đầu ra hiệu bảo họ nhanh lên, Beomgyu liền kéo anh về phía trước và chạy. Soobin đắm chìm trong dòng suy nghĩ trong đầu và hỏi Beomgyu trong khi chạy: "Bây giờ anh nên nói gì với em đây?"
Beomgyu mỉm cười đáp lại, "Tan làm rồi! Và tất cả mọi thứ thật tuyệt vời!"
KẾT THÚC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com