Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

041




"Này nhóc! Sao lại thở hổn hển thế kia?" Johnny lên giọng truy vấn khi vừa thấy bóng dáng cậu em.

"Kh... không có gì." Doyoung nói, hạ mông xuống chỗ bên cạnh Yuta, cố gắng điều hòa lại nhịp tim.

"Nhìn kìa hyung! Anh chàng Đầu Gấu đang tiến vào kìa." Donghyuck thốt lên. Các chàng trai đưa mắt đến lối vào ngay tắp lự, họ chú ý đến người có thể gọi là quen mặt.

"Cũng có thể là anh đây nhầm nhưng mà ốp điện thoại con thỏ của Jaehyun giống với Doyoung?" Yuta nói và nhận được sự đồng tình của các chú boy trong bàn.

"Quào, giống vãi luô--." Doyoung lập tức im bặt khi anh nhận ra rằng mình đã quên lấy lại điện thoại trước khi bỏ chạy. Anh tự cảm thấy khinh bỉ cái sự ngu ngốc của mình.

"ÔI MẸ! ANH ẤY NHÌN CHÚNG TA. KHÔNG, LÀ NHÌN HYUNG ĐÓ." Tinh thần fanboy trong Donghyuck trỗi dậy, cậu đập bem bép lên đùi của Doyoung. Mồ hôi lạnh bắt đầu lấm tấm trên trán, anh không biết phải làm gì bây giờ. Nên trốn chăng?

"Cậu ta tiến đến bàn của tụi mình." Taeil nhìn nhận tình hình.

Doyoung giả bộ như có cái muỗng bị rơi và nhanh chóng chui xuống gầm bàn. Sicheng nhìn thấy và cười ha hả vô bản mặt thằng anh. (anh em tốt vãi =]] )

"Uhm, các cậu có thấy Doyoung không? Mình nghĩ là cậu ấy vừa mới ở đây phút trước." Jaehyun cào loạn sau gáy, anh cảm thấy ngại khi đối diện với mấy người bạn của Thỏ nhỏ.

Yuta lôi Doyoung từ dưới bàn dâng cho Jaehyun. "Đây, em Thỏ của cậu đây."

"Im ngay, Na Yuta!" Doyoung đánh mắt sang chỗ khác nhưng quá dễ dàng để thấy mặt của anh đang dần đỏ lên. Và Jaehyun cũng vậy.

"Xem cả hai người họ đỏ mặt y như trinh nữ ấy." Donghyuck thì thầm nhưng đủ lớn để tất cả nghe thấy. Các chàng trai cười ha hả, trừ hai nhân vật chính.

"Thằng nhóc xấu tính." Doyoung làu bàu trong miệng.

"Em nghe thấy đó nha hyung! Nhưng người em đẹp trai nhất quả đất và vô cùng rộng lượng này sẵn lòng bỏ qua cho anh vì em đây không muốn hủy hoại ngày đặc biệt này của anh." Nói rồi, thằng bé cười khúc khích mà chẳng hay rằng mình có nguy cơ ăn đập từ người hyung này nếu như không có Jaehyun lên tiếng.

"Uhm.. Mình... Mình có thể mượn người bạn này một lát không?" Jaehyun ngại ngùng nói.

"Chời ơi, tui có nghe nhầm không? Qúy ngài Đầu Gấu vừa nói lắp?" Johnny giở giọng trêu chọc.

"Ngưng được rồi đó, Johnny!" Taeil lên tiếng "Đi ngay đi Jaehyun, và hãy chắc chắn rằng cậu không mang Doyoung của tụi này trở lại."

"HYUNG!"­ Doyoung hét lên.

"Ý gì vậy?" Jaehyun mờ mịt hỏi.

"Nghĩa là đừng mang Doyoung trở lại cho đến khi cậu có được lần đầu của ẻm chớ gì." Nói xong, Yuta không quên trao cho Jaehyun cái nháy mắt gian trá.

Từng tràng cười bùng nổ. Doyoung ngại ngùng bỏ đi và Jaehyun thì theo sau anh.

"Đẻ trứng luôn cũng được!!!" Johnny nói với theo. Các chú boy vận hết nội lực để... cười, thành công thu hút ánh nhìn hiếu kỳ lẫn kỳ thị của mọi người trong hội trường.

"Wow! Mấy người bạn của cậu ấy nhiều chuyện vãi." Jaehyun nghĩ thầm. "Nhưng sao mình lại thích cái cách họ trêu chọc hai đứa mình nhở."

Jaehyun cắt đứt dòng suy nghĩ khi Doyoung dừng bước và cậu đâm sầm vào lưng anh khiến cả hai suýt ngã.

"Ouch!" Jaehyun rên lên.

"Mình xin lỗi, mấy người bạn của mình..." Doyoung ngập ngừng "Họ làm cậu không thoải mái phải không?"

Jaehyun cười, để lộ hai lúm đồng tiền. "Cậu nghĩ nhiều rồi."

Doyoung quay đi, cố làm mình không đỏ mặt nữa, nhưng mà... Chết tiệt! Lúm đồng tiền của Jaehyun thu hút đến mức làm tim ai đó tan chảy và không ngừng đánh trống thùm thụp.

"Ừm, mình có thể lấy lại điện thoại?"

"Oh được! Đây." Jaehyun đưa điện thoại cho Doyoung và tay của họ sượt qua nhau khiến cả hai rùng mình. Không khí đã gượng gạo nay lại càng ngại ngùng hơn.

"H-hey mình nghĩ mình nê-- nên trở lại rồi." Doyoung lên tiếng phá vỡ sự im lặng dị thường xấu hổ này.

"Cậu chờ chút được không?"

"Tại sao?" Doyoung giương cặp mắt to tròn ngơ ngác làm ai đó đứng hình vài (chục) giây.

"Mình có chuyện muốn nói với cậu, nhưng mình cần phải đi vệ sinh trước đã. Mình gấp lắm rồi." Jaehyun vừa nói vừa ra bộ nhấp nhổm không yên. (=]]) Doyoung cười và thầm nghĩ Jaehyun cũng đáng yêu đó chứ.

"Được rồi, cậu đi đi. Mình chờ." Như chỉ đợi có thế, Jaehyun phóng như bay đến phòng vệ sinh.

Doyoung thở dài. Anh không thể tượng tượng ra rằng mình có thể cùng trò chuyện với người trong lòng và cũng là tên đã bắt nạt mình. Anh thả mình xuống bãi cỏ và đưa mắt nhìn lên trời. Những vì sao sáng lấp lánh, chúng xinh đẹp tựa như đôi mắt của Jaehyun khi cười.

Jeffrey? Anh tự hỏi bây giờ Jeffrey đang làm gì. Anh lôi điện thoại trong túi ra và xem người bạn này có nhắn gì cho anh không. Không có tin nhắn mới. Tất cả đã được đọc rồi.



                                                      Jung Jeffrey

                                                 *đang hoạt động*

Doyoung: Hey! Cậu còn sống không đó?

Jaehyun: heeeeey

Jaehyun: Có gì mới?

Doyoung: Cậu đoán xem!!!

Jaehyun: ???

Doyoung: MÌNH ĐÃ NÓI CHUYỆN TRỰC DIỆN VỚI BẠN ĐẦU GẤU!!!

Jaehyun: woaaah cung hỷ cung hỷ

Doyoung: Đổi chủ đề đi, có chuyện gì gấp mà cậu lại không đến bữa tiệc được hả?

Jaehyun: Nói thật thì, mình đang ở đây mà hehe

Doyoung bật dậy khi cậu đọc được tin nhắn này của Jeffrey.

Doyoung: Ô-MAI-GÓT THẬT HẢ? CẬU Ở ĐÂU? GẶP NHAU ĐU!!!

Doyoung: Đi*

Doyoung: Xin lỗi, bấm nhầm, tại mình phấn khích quá

Doyoung: Mình ở khuôn viên khu 127 nè.

Jaehyun: Mình biết

Doyoung: Ý của cậu là gì?

Jaehyun: Nhìn đằng sau đi


Doyoung quay ra sau và thực sự sốc khi thấy Jaehyun đang vẫy tay với anh cùng chiếc điện thoại ở tay trái. Cảm giác như mất hết sức lực, chiếc điện thoại trượt khỏi tay anh rơi xuống đất. Jaehyun khom người nhặt lấy rồi mỉm cười với anh.

"Cậu bất cẩn quá đó. Của cậu."

Dường như vẫn chưa hết bất ngờ, chàng thỏ mở to mắt nhìn người đối diện.

"Sao cậu lại nhìn mình như thế?" Jaehyun hỏi "Mình cứ nghĩ là cậu sẽ phấn khích lắm khi thấy mình chứ."

"Nh... Nhưng chuyện này..." Doyoung ngập ngừng "Cậu và Jeffrey là một?"

Jaehyun gật đầu như một đứa trẻ vô tội. (muốn táng vỡi =]])

"Không, mình không tin. Làm sao có thể?" Doyoung lắc đầu nghi ngờ.

*beep beep* (tiếng tin nhắn tới)



                                           Jung Jeffrey

                                       *đang hoạt động*

Jaehyun: Thỏ ơi! Là mình đây, bạn Đầu Gấu của cậu đây *nháy mắt*

Jaehyun: Cậu tối nay trông rất ổn đó

Jaehyun: Và thôi nhìn mình chằm chằm như này đi

Jaehyun: Mình sẽ tan chảy mất

Jaehyun: Cậu không vui khi thấy mình à?

Jaehyun:Cho mình xem phản ứng khác của cậu đi :3


Doyoung cau mày nhìn những dòng tin nhắn "Cậu đang cưa mình đấy à?"

"Đúng, mình--"

BÉP.

"OH, đau đấy, Thỏ này. Sao cậu lại đánh mình?" Jaehyun hỏi, tay ôm lấy bên má vừa bị ăn tát. "Thì mình –". Jaehyun lập tức im bặt khi thấy những giọt nước mắt rơi xuống trên má Doyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com