một; chỉ vậy
park dohyeon không có nhiều kí ức về cái tên zeus. kiểu như, không cùng tuổi, không cùng vị trí, không cùng một vòng tròn quan hệ.
zeus trong kí ức của gã là một cái tên mơ hồ. có biết, nhưng không sâu. có nghe qua, nhưng không nhớ rõ ràng.
lần gần nhất cái tên này xuất hiện trong kí ức của dohyeon là lúc gã đang chuẩn bị sắp xếp đồ về quê ăn tết. rằng là,
zeus sẽ tới hle vào mùa giải năm sau.
top mới của gã?
chắc vậy.
tin tức về kì chuyển nhượng của em ta rần rần trên mọi mặt báo. nó ồn ào tới mức một người không quá bận tâm về các kì chuyển nhượng như dohyeon cũng buộc phải chia sẻ một chút thời gian để quan tâm đến.
có điều, trước tết
dohyeon cũng chỉ biết đến vậy. và chỉ vậy.
gã rời kí túc để về quê ăn tết, vài ngày, rồi lên lại seoul chờ ngày hội quân. hwanjoong bảo rằng vài ngày nữa zeus sẽ tới. em ta có một vài vấn đề cá nhân.
dohyeon đang gỡ đồ, gã ngồi dưới sàn, hơi nghiêng đầu nhìn nhóc support đang nằm trên giường vừa lướt điện thoại vừa lảm nhảm gì đó.
gã không nghe rõ câu gì khác ngoài mấy chữ vấn đề cá nhân, nhưng đã là vấn đề cá nhân thì dohyeon nghĩ mình không nên bận tâm nhiều. hmmm, nếu như không phải zeus và vấn đề cá nhân của em ta, cứ vùng vằng mãi ở cửa.
lon nước lạnh ngắt vừa mua làm dohyeon hơi run tay. gã nheo mắt, cố nhìn xem vấn đề cá nhân của em ta là ai.
không lạ lắm, một cái tên nghe quen, trong lời đồn.
dohyeon nhẹ bước chân, gã quay người, định bụng sẽ đi đâu đó một lát rồi mới quay về. gã không có thói quen chen chân vào chuyện riêng của ai hết. tính gã vậy.
chỉ là,
"anh ơi, em chưa có mã kí túc."
dohyeon giật mình quay người, mắt thằng cu đường trên của gã ngấn lệ, giọng nói thì run run, em ta cùng thằng nhóc đi rừng đội bạn tay níu tay kéo.
vài giây, park dohyeon hẫng đi một nhịp. gã biết, hình như, gã không còn thấy chỉ là, hay chỉ vậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com