Chap 19: Giờ thì
June nhìn bàn tay đang bị View nắm lấy. Trong lòng lại xuất hiện những sự ấm áp. Gần hai tháng qua, có trời mới biết chị nhớ cô như thế nào. Rõ ràng là chị nói lời chia tay nhưng chính chị lại là người không quên được cô.
Dù cho là cô vì lòng tốt hay là sự tử tế mới đứng ra giúp chị, chị vẫn không muốn khoảnh khắc này kết thúc.
View không dám hó hé lời nào, cô sợ chị sẽ ngay lập tức bảo cô buông tay. Cũng chẳng dám nhìn chị, sợ chị sẽ tức giận. Dù gì chị cũng là người muốn kết thúc mà, lỡ như chị cũng không muốn bắt đầu lại thì sao.
Tuy nhiên, chẳng có sự im lặng nào là vĩnh viễn.
_June.
_View.
Hai người đồng thời gọi tên đối phương. View buông tay, June cũng chẳng níu giữ, rồi cả hai xoay người nhìn nhau.
_Về quán cà phê, tớ giúp cậu pha đồ uống giải rượu.
_Được!
Quán cà phê FJ.
June ngồi trên ghế đối diện quầy pha chế, đung đưa chân nhìn cô. Khung cảnh này giống hệt lúc mà View mới mở quán. Hai người hằng ngày đều đến đây cùng nhau tìm công thức đồ uống. Không gian chỉ có hai người, vừa yên bình vừa hạnh phúc.
Chị tiến về phía cô, View tuy không nhìn nhưng nghe được tiếng bước chân liền dừng lại hành động của mình.
_Muốn uống gì sao?
Chị lắc đầu từ chối câu hỏi của cô, bàn tay chạm vào những dụng cụ pha chế.
_Cũ rồi sao không thay mới?
Cô cũng cầm một chiếc ly lên nhìn, nở nụ cười nhẹ.
_Chắc gì cái mới đã phù hợp.
Chị lấy chiếc ly từ tay cô, chỉ vào vết ố vàng trên đó.
_Cũ cũng chưa chắc tốt.
View bất lực lấy chiếc ly đặt về vị trí cũ.
_Tớ thích là được. Cậu đừng có ồn ào.
June nhún vai.
_Vậy người cũ không tốt, cậu còn thích không? Còn thấy phù hợp không?
View nghiêng đầu nhìn chị.
_Nói cậu sao?
_Ừ!
Chị thẳng thắn thừa nhận, tiến một bước gần đến cô.
_Tớ sai rồi... hức.
Lời vừa nói đã bị tiếng nức nở chen vào, chị tiến một bước nữa, dựa vào người cô. Cô cũng không phản ứng, đứng yên cho chị tuỳ ý.
_June sai rồi mà...
View đưa tay ôm lấy chị, ôm rất chặt.
_Đồ ngốc nhà cậu. Tớ cũng sai rồi. Lẽ ra tớ nên chạy theo cậu.
_Tụi mình huề nha?
_Ừm. Tụi mình huề!
Sau đó, cô rời khỏi cái ôm, ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn chị, chị cũng rất hạnh phúc nhìn cô. Một người chủ động cúi xuống, một người chủ động khiễng chân. Thời gian như ngưng động lại. Khoảng cách của hai cũng gần lại. 5cm rồi 4cm rồi 3cm rồi...
Reng reng reng....
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến View giật mình. Cô mệt mỏi ngồi dậy. Thì ra là mơ. Nhưng giấc mơ đó quả thật quá ngọt ngào rồi.
View dựa vào thành ghế, sau đó lấy trong túi áo hai chiếc vé mà Tu đưa cho mình. Trên tấm vé là hình ảnh của bốn cô gái xinh đẹp, nụ cười của họ như thắp sáng cả bầu trời đêm nhưng có một người vẫn nổi bật hơn cả. Dòng chữ June Wanwimol đặt cạnh Luna dễ thương làm sao, phù hợp với chị nhường nào.
_Au... Đúng là bạn của P'View ha. Chị không cần tốn công cũng có vẻ để xem. Chả bù cho em...
Mim lên tiếng kéo chị về thực tại, View ngẩng đầu lên nhìn rồi cười như không cười.
_Muốn đi xem cùng không?
Câu hỏi của View làm em sáng mắt, không tin vào tai mà lắp bắp lặp lại câu hỏi?
_Đi xem cùng P'View sao?
Cô nhàn nhã gật đầu. Thì ra nhân viên của cô cũng là fan cứng của 23.5.
Mim cầm tấm vé trên tay mà lòng ngập tràn sự háo hức, nếu được gặp dàn diễn trong bộ phim mà em yêu thích là tuyệt vời mười, thì đi cùng cô chính là một trăm tuyệt đối.
Người kia thì lại trong rất vô tư không nhận ra điều đó, chỉ xoa đầu em nhắc nhở.
_Đừng lơ đãng nữa. Làm việc thôi!
Những chuỗi sự kiện tích cực bỗng chốc nạp đầy thanh năng lượng ngày mới của Mim. Em khẽ nhìn bóng lưng của cô, trái tim cũng theo đó mà đập những nhịp điệu gấp gáp. Hình như là em yêu con người đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com