Chap 10: Em cứ như vậy mà từ bỏ sao?
Khi thấy View quay lưng rời đi, June vội vàng đuổi theo.
_View!
Nghe được giọng hét lớn của cô, nàng bước chậm lại rồi dừng hẳn. Cô thấy vậy liền khẩn trương đến trước mặt nàng. View nở nụ cười gượng ép nhưng lời nói của nàng là thật lòng.
_Chúc mừng chị nha!
_Chúng ta nói chuyện đi!
June nghiêm túc đề xuất.
_Chúng ta còn chuyện gì để nói sao?
Câu hỏi ngược của nàng khiến cô cứng họng. Bọn họ chẳng lẽ như vậy mà kết thúc sao? Thấy cô im lặng, View cũng không nói thêm gì. Trực tiếp cất bước đi, giây phút nàng bước qua, June liền giữ tay nàng lại. View cũng vì cái níu tay của cô mà không chuyển động.
_Em cứ như vậy mà từ bỏ sao?
_Biết trước kết quả rồi thì chị nỗ lực để làm cái gì nữa?
Nàng gỡ cánh tay của cô ra.
_P' June! Ông ấy cũng là bố em mà! Coi như đây là chữ hiếu em trả cho ông ấy đi!
_View.
Ánh mắt đỏ hoe của cô khiến nàng đau xót, nhưng vẫn chọn ngoảnh mặt đi. Lần này cả cô cũng không thể giữ nàng nữa được rồi. June bất lực đứng nhìn sự rời đi của View. Chỉ cần một khoảnh khắc nàng do dự quay đầu nhìn lại, cô chắc chắn sẽ mặc kệ thế giới này, sẽ ngay lập tức chạy về phía nàng. Cơ mà, nàng đã không. June chẳng thể nào biết được, View đang bước những bước đi đầy nặng nề, nàng chỉ đang giả vờ tỏ ra bình thản mà thôi. Nàng một chút cũng chưa bao giờ muốn từ bỏ tình cảm này. Tuy nhiên, đó mới là thế giới này. Có rất nhiều chuyện, không phải chỉ cần cố gắng là đủ. Tình yêu là một trong số đó, không phải chỉ cần cả hai người hướng về nhau là đủ.
Ông trời dường như cũng tiếc cho chuyện tình cảm của họ mà không kiềm chế được những giọt nước mắt. Love sau khi chứng kiến mọi thứ thì bước lại gần June, hướng ô về phía cô. Thấy tán ô, June xoay người lại, ôm lấy Love mà oà khóc nức nở.
View đồng thời kéo kín cửa sổ lên, chiếc xe của nàng cũng dần dần lăn bánh. Ciize nhận thấy được tình hình không ổn của bạn mình, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng nàng. Ciize không chỉ chạm vào View, Ciize còn chạm vào vết thương lòng của nàng. Nàng cố gượng cười nhưng nước mắt ngược lại, nó tố cáo cảm xúc của nàng. Cuối cùng chỉ biết giải toả như một đứa trẻ mất kẹo.
Một tháng trước!
_View! Cuối tuần có thể đến nhà chị ăn tối không?
_Sao dợ? Chị chưa gì đã muốn giới thiệu em với gia đình chị rồi hả?
View nửa đùa nửa thật trả lời câu hỏi của June còn cô không trả lời câu hỏi ngược lại của View, chỉ chống cằm chờ đáp án của View cho câu hỏi của cô trước đó. Nàng căng thẳng hỏi.
_Nhưng mà, liệu có ổn không?
_Chỉ là ăn tối thôi mà! Có gì mà không ổn chứ?
_Em...em...
Thấy View ấp a ấp úng, June nhõng nhẽo ôm lấy nàng.
_Viewww! Chỉ là ăn tối thôi! Bộ em không thích gia đình chị hả?
_Không phải đâu mà! Em chưa sẵn sàng lắm!
_Viewwww! Đi mà.
Với gương mặt đáng yêu đó, June thành công lấy được cái gật đầu đồng ý của nàng.
_Dạ rồi! Em sẽ đến!
Chớp mắt, cuối tuần cũng đã đến. June càng hào hứng khi quay trở về nhà bao nhiêu thì View lại căng thẳng mấy nhiêu.
_Em lo!
_Thôi mà! Em lo cái gì chứ? Vào thôi!
_Có ổn không?
_Ổn hết! Gia đình chị không có ăn thịt em đâu!
June mãi mới kéo được View vào trong,
_P' May! Đây là View!
Cô nhanh chóng giới thiệu với anh trai mình! Nhưng lại nhỏ giọng dần.
_Là bạn gái em.
Anh trai cô liền hiểu ý, khẽ trêu cô.
_Người như em mà cũng có bạn gái cơ đấy!
Cô lườm rồi đập nhẹ vào vai anh trai mình, nhưng quay sang View thì thay đổi thái độ 360 độ.
_View! Đây là P' May! Anh trai của chị.
_ P' May! Rất hân hạnh được gặp anh!
_Anh cũng rất hân hạnh được gặp một người nổi tiếng như em.
Hai người lịch sự chào hỏi nhau, nhưng không hề có chút giả tạo hay gượng ép. June nhìn xung quanh rồi hỏi May.
_Mẹ và chú đâu rồi?
_Họ đi siêu thị mua thêm ít trái cây. Chắc cũng sắp về rồi đó!
_Ò! Vậy View có muốn đi tham quan nhà chị một chút không?
_Dạ! Em xin phép nha P' May
Nàng chào tạm biệt rồi vội theo bước cô. Cô mở cửa ra, bật đèn lên.
_Đây là phòng của chị này!
View bước vào căn phòng với màu chủ đạo là xanh dương, phong cách trang trí cũng thiên về bầu trời mùa hè.
_Giống hệt như tên chị vậy!
_Chị có nên coi đó là một loài khen không?
Cô khẽ cười. Nàng lại gần tủ đầu giường, nơi June trưng bày những bức ảnh của mình. View cầm lên một tấm ảnh hồi bé của cô.
_Ỏ! Từ nhỏ chị đã dễ thương như thế này rồi hả?
_Còn phải nói!
Nhận được lời khen của người mình yêu, cô càng đắc ý. Bỗng dưng, ánh mắt View dừng lại trước bức ảnh nhỏ trong góc tủ. Nàng cầm lên, gương mặt hiện rõ sự u ám. Nhưng June lại vừa hay không nhìn sắc mặt của nàng. Chỉ nhìn vào bức ảnh trên tay View.
_Cái này là bức ảnh năm ngoái.
View ngạc nhiên quay đầu nhìn June, cô lại vô tình tưởng rằng nàng còn thắc mắc.
_À! Chú ấy là Vie. Mẹ chị và chú ấy đã tái hôn được sáu hay bảy năm gì rồi ấy.
_Tái hôn?
June gật đầu rồi hạnh phúc kể.
_Chú ấy tốt lắm cũng rất vui tính nữa. Còn rất tâm lý luôn ý! Lát nữa em gặp sẽ biết!
_June à! Nghe nói bạn con....
Giọng người đàn ông trung niên vang lên, View ngay lập tức quay người lại khiến người đàn ông khựng lại.
Ánh mắt mang đầy sự phức tạp của nàng khiến người ông ấy cũng trở nên dè dặt.
______________________________________
Xin lỗi độc giả nhưng mà lỡ ngược rồi =))) Mình tính là se [sad ending ] nhưng nghĩ lại là chuyện đầu tay nên là đổi sang he rồi mà là [huhu ending ] =)))
Có thay đổi mà không đáng kể ha :))) Hy vọng mọi người đừng bỏ ngang ẻm. Hihi! Iu mọi người lắm đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com